Chương 3: Quyết đấu

A Tử ngước nhìn Tiêu Tướng quân. Ánh mắt trở nên quyết tâm, không hề nao núng.

Tiêu tướng quân bắt gặp ánh mắt đó, nghĩ thầm: “Thằng bé này có vẻ không tầm thường”.

A Tử nói: “Thế nào thì tính là thua ạ?”

Tiêu Thừa tiếp lời: “Trừ bàn chân, bất cứ bộ phận nào chạm đất đều tính là thua.”

A Tử: “Vậy bắt đầu thôi”.

Lời nói vừa dứt, Tiêu Dật Hiên đã nhanh như gió lao thẳng tới, vung kiếm đánh thẳng vào A Tử.

Dù bằng tuổi nhưng A Tử từ nhỏ ăn uống thiếu thốn, cả người gầy gò lại chỉ nhỏ như Tiêu Dao, nên vốn không cân sức với Tiêu Dật Hiên.

Đòn đánh vừa tới, A Tử nâng kiếm lên đỡ kịp nhưng thanh kiếm bị sức bật đánh văng ra ngay lập tức.

Đòn đánh tiếp theo, Tiêu Dật Hiên đánh thẳng vào khuỷa gối A Tử.

A Tử suýt gục xuống đất, rất nhanh dồn lực vào chân bên kia đứng dậy.

Tiêu Dật Hiên không nhân nhượng đánh thẳng vào chân kia của A Tử. Không ngờ dù đau nhưng A Tử vẫn cố lao thẳng vào người Tiêu Dật Hiên, nhảy vót lên ôm lấy tiểu ca ca. Vậy là vừa kìm hãm được đối thủ, vừa không bị ngã.

Hai cha con Tiêu Dao đứng xem mà trổ cả mắt lên, cách giải quyết này nếu là kiếm thật thì đã sớm bị đâm rồi, may là kiếm gỗ. Lúc này Tiêu Dật Hiên có đấm mạnh vào lưng A Tử cỡ nào, cậu vẫn quyết không buôn mà dính chặt như sam.

Tiêu Thừa thấy thương con trai vừa cười vừa tuyên bố: “Được rồi, cậu bé này cũng có bản lĩnh đấy. Con gái có mắt nhìn người phết đấy”.

Tiêu Dao dơ ngón cái lên, đắc ý: “Đương nhiên!”

Dù xuyên vào vai phản diện lo cái mạng mình cũng không xong nhưng Tiêu Dao rất có thiện cảm với A Tử. Trước là do thương hại cậu bị đối xử quá tàn nhẫn. Bây giờ khi ở cạnh thấy cậu là con người rất tốt bụng, ngoan ngoãn, lại dễ thương. Thôi thì đã có duyên, Tiêu Dao cũng muốn kết bạn với A Tử, và cũng tiện thể học cùng cậu, tương lai biết đâu cậu sẽ biết ơn mà báo đáp nàng.

Vừa giúp được người sau này có khi người ta cũng giúp lại, quá hoàn mĩ!

Từ đó trở đi Tiêu Dao cùng 2 ca ca lớn lên từng ngày, sáng thì học văn chiều học võ. Tiêu Dật Hiên cũng dần mở lòng hơn với A Tử.

Hôm nay, A Tử lại ra ngoài đi chợ như thường ngày, lại bắt gặp lũ trẻ con hồi trước mình từng sống cùng.

Bọn trẻ này đã vơi đi hẳn, hồi trước là 8 đứa bây giờ chỉ còn 3. Có lẽ đã bị bán đi rồi.

Hiện giơ, Lục Bát là đứa lớn nhất trong nhóm, rồi đến Lục Thất, Lục Cửu.

Lục Bát thấy thằng nhóc mình từng bắt nạt ngày nào, giờ có vẻ sống rất sung sướиɠ, y phục, đầu tóc sạch sẽ gọn gàng. Hắn liền ghen tỵ với A Tử vô cùng.

“Sống cũng tốt nhỉ”. Lục Bát học hằn nói.

A Tử chỉ gật đầu, xong cất bước đi tiếp. Không ngờ Lục Bát lại gây chuyện hất ngay cái giỏ rau củ A Tử mới mua xuống đất.

Vì cũng ở gần phủ tướng quân nên Tiêu Dao vừa lúc đi ra thì nhìn thấy cảnh này. Nàng hét: “Này!! Lại định bắt nạt A Tử hả!!”

Thấy Tiêu Dao tiến lại gần, Lục Bát bất giác lùi lại. Hắn không muốn bị con nhãi này cắn tiếp đâu. Một lần là đủ rồi.

Lục Bát chỉ đá cái giỏ trên đất một cái rồi đi.

A Tử nói to: “Nếu cần giúp đỡ gì, huynh cứ tìm ta!”

Tiêu Dao nhìn A Tử với vẻ mặt khó hiểu, sao cậu nhóc này lại tốt bụng đến thế.

A Tử chỉ nghĩ đơn giản rằng, mấy đứa trẻ kia cũng chỉ là một nô ɭệ đáng thương như cậu lúc trước. Lại ở cùng nhau một thời gian, ít nhiều cậu vẫn thấy họ đáng thương.

Lục Bát nghe vậy dừng lại phút chốc rồi lại dẫn hai đứa nhóc kia đi tiếp.

Hai đứa trẻ kia lại phải lủi thủi ngồi xuống nhặt đống rau củ, thu dọn tàn cuộc. Cũng may chỉ bị bẩn chứ không dập nát quá độ.

“A Tử, hôm nay gió mát, lát rủ ca ca cùng đi thả diều há!” Tiêu Dao hí hửng nói

A Tử: “Được”.

Vậy là đến chiều 3 đứa trẻ lại chạy ra ngoài cầm 3 con diều mới mua thi xem ai thả diều cao nhất.

Bọn trẻ trong làng thấy vậy cũng rủ nhau mua diều rồi ra bãi cỏ thả. Phụ huynh của mấy đứa trẻ đó, thấy Tiêu Dao hay chơi với con mình, ai nấy đều quý mến nàng.

Từ một nữ phụ phản diện danh tiếng xấu từ nhỏ, giờ đây người ta chỉ biết đến vị tiểu thư tốt bụng lại hòa đồng, không khinh thường người nghèo. Cha mẹ nàng cũng lây tiếng thơm từ con gái mình.

Tiêu Dao thấy diều của mình đã bay lên khá cao, liền buộc cố định dây diều vào một hòn đá. Nàng buông mình nằm rạp lên bãi cỏ xanh rờn.

Tiêu Dật Hiên cũng ngồi xuống cạnh muội muội thả hồn nhìn trời xanh.

A Tử cố định diều xong cũng nằm xuống cạnh Tiêu Dao. Tiêu Dao nằm giữa 2 người. Tận hưởng chút hồn nhiên của tuổi trẻ. Nàng mong mọi thứ sẽ dừng lại ở thời khắc này. Khoảnh khắc, mùi thơm ran rát của cỏ phả tới, làn gió mát mẻ thổi bay những cánh diều trên bầu trời trong xanh, mà không quá nắng.

“Vui thật, ước gì thời khắc này sẽ dừng lại mãi”. Tiêu Dật Hiên ngơ ngẩn nhìn cánh diều đuôi phượng bay trên bầu trời, những gì nghĩ trong lòng bất giác đã chuyển thành lời nói.

Tiêu Dật Hiên cười nhẹ: “Muội không muốn lớn nữa à?”

Không biết có phải ảo tưởng không mà dạo này vị ca ca tưởng như vô cùng lạnh lùng này đã hay cười hơn. Cảm giác có anh trai dịu dàng cũng không tệ. Tiêu Dao đáp: “Không muốn lớn nữa”.

Tiêu Dật Hiên: “Bây giờ rất tốt, nhưng sau này lớn lên mới có thể trở thành đại tướng quân như phụ thân”.

Tiêu Dao chớp chớp mắt: “Ca ca có hoài bão lớn quá, còn huynh thì sao A Tử?”

A Tử: “Ta...ta muốn mãi được ở cạnh hai người”.

Tiêu Dật Hiên quay sang nhìn A Tử, nói : “A Tử, đường đường là nam nhân mà không có ước mơ hoài bão gì sao?”

A Tử: “Bắt buộc phải có sao?”

Tiêu Dật Hiên thở dài, tên nhạc này suốt ngày bám đuôi muội muội mình, e rằng cả đời này cũng chỉ ở lì cạnh muội ấy.

Tiểu ca ca bỗng nhiên đẩy Tiêu Dao dịch sang một bên rồi nằm giữa cạnh hai người, thiết nghĩ không nên để A Tử lệ thuộc vào muội ấy muội mình quá nhiều.

Nằm một lúc Tiêu Dao bật dậy: “Đến giờ ăn vặt rồi!”

A Tử cũng bật dậy theo gật gật đầu. Tiêu Dật Hiên cười mỉm. Dẫu sao vẫn còn là trẻ con mà.

.......4 năm sau.......

Gốc mai trong sân nhà lại nở rộ, hoa rơi trắng cả mặt đất. Bên cạnh có một nữ tử thân hình nhỏ nhắn mình vận bộ hán phục màu xanh nhạt tinh tế lại đơn giản. Nàng khá có gu thẩm mĩ nên nhưng bộ nàng chọn lúc chuyển động thì nhẹ nhàng thoải mái khi nhìn vào cũng rất đẹp mắt.

Người ta nói người đẹp vì lụa nhưng đối với Tiêu Dao đó mới là một phần. Dù vẫn đang trong độ tuổi lớn, nhưng Tiêu Dao đã có gương mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt trong veo. Có thể nói nàng tựa như gió xuân, tính tình năng động lại mang dáng vẻ dịu dàng nữ tính.

Có những lúc nhìn mình trong gương, Tiêu Dao không thể tin nổi gương mặt này lại là của một nhân vật phản diện. Nhưng nàng tin rằng nó đã đóng góp khá lớn trong vai trò làm trà xanh.

Vừa nãy, Tiêu Dao bất chợt nhìn thấy cánh diều từ ngoài mắc vào cây mai nhà mình. Nhìn những món đồ chơi này, nàng lại nhớ đến dáng vẻ vô tư của mình lúc bé.

Giờ đây nàng phải gánh trọng trách vô cùng to lớn, bởi vụ cháy nhà năm 16 tuổi của nữ phụ Tiêu Dao sắp tới rồi. Nếu không nghĩ cách sơ tán người nhà, hay ngăn chặn hung thủ thì mẹ nàng sẽ phải bỏ mạng.

Tiêu Dao trèo lên cây với người lấy con diều bị mắc xuống, vì nó ở rìa ngoài của cành cây nên khi nàng dẫm lên cành cây. Nó không trụ được sức nặng mà rụp xuống

Nàng kéo được con diều rơi xuống còn bản thân thì suýt té vỡ mông trên mặt đất.

Tiêu Dao nhắm chặt mắt lại, bỗng cảm thấy cả người được nâng lên nhẹ bâng. Nàng khẽ mở mắt ra, khung cảnh trước mắt đẹp không tưởng, cánh hoa mai trắng như tuyết lất phất rơi xuống đất rất nhiều.

Còn người đỡ được nàng là A Tử. Tiêu Dao nhìn cậu, cậu cũng nhìn nàng, cả hai chạm mắt nhau một lúc khiến nàng ngượng ngùng, nàng dẫy dẫy chân biểu thị ý muốn đứng xuống. A Tử thấy vậy nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất rồi hỏi: “không sao chứ?”

Tiêu Dao lắc đầu đáp.

A Tử đương nhiên cũng không còn là cậu bé dễ thương ngày nào nữa. Cậu năm nay cũng bằng tuổi với sinh viên đại học rồi. A Tử cao hon Tiêu Dao tận một cái đầu, gương mặt thì...như nam chính bước ra từ tiểu thuyết luôn. Chính là đẹp đến nỗi khiến Tiêu Dao sốc nặng.

Chỉ là một nhân vật chẳng được nhắc đến trong tiểu thuyết mà Tiêu Dao tùy tiện nhặt về, mà cũng đẹp đến thế thì không biết dàn hậu cung của nữ chính tuyệt phẩm thế nào?

Tiểu đệ nhà kế bên sau đó chạy vào xin lại con diều của mình.

Nhận ra đã đến giờ cơm trưa, Tiêu Dao lại cùng A Tử xuống bếp nấu ăn như mọi ngày. Dạo gần đây Tiêu Dao nhớ món ăn ở thời đại của mình nên rất hay xuống bếp. Hồi bé thì nàng không dám tùy tiện nhảy vào bếp, tránh mọi người lại sinh nghi, một con bé mà lại biết nấu mấy món kì lạ thì không ổn.

Lần đầu tiên Tiêu Dao làm món gà chiên tẩm bọt siêu giòn, cả nhà ăn ai nấy đều khen ngợi, vẻ mặt của họ như được nếm sơ hào hải vị vậy.

Thật ra kiếp trước Tiêu Dao vẫn là một sinh viên đại học mà sống một mình thì việc nấu ăn rất quan trọng, ai ngờ bây giờ lại áp dụng ở thời đại này.

Trùng hợp thay, mẹ nàng là chủ của Phong Nguyệt Cát, cái tên nghe có vẻ hoa mĩ nhưng nói thẳng ra là nhà hàng. Chỉ là nhà hàng này toàn tiếp những kẻ lắm tiền. Đồ ăn ở đây luôn được sáng tạo thêm thắt, bất kể ai ghé qua kinh đô đều mong ghé vào đây một lần.

Dạo này Tiêu Dao chế được món nào ngon đều được đưa vào thực đơn của Phong Nguyệt Cát, nghe nói dạo gần đây ngay cả hoàng tộc cũng phải đặt hàng ở đó để thưởng thức.

A Tử phụ trách dọn dẹp tiểu viện của Tiêu Dao rồi cùng làm việc ở phòng bếp luôn. Cậu đúng kiểu học một hiểu mười, mấy món ở thời đại của tiêu Dao, A Tử học không những nhanh mà còn nâng cấp độ ngon của nó lên max level. Nhìn A Tử có thấy thấy dáng vẻ người chồng đảm việc nước thạo việc nhà rồi đây.

Hôm nãy đổi bữa ăn vặt thành kem, sau cả một công cuộc nghiên cứu, Tiêu Dao đã chế được khuôn kem. Chỉ cần pha nước ép sau đó đông lạnh là tạo thành kem hoa quả. Bí quyết là nước ép phải ngon. Lần sau nhập được chocolate từ nước ngoài sẽ làm thêm kem chocolate nữa.

“Ngon đấy”. Tiêu Dật Hiên như mọi ngày thấy A Tử và Tiêu Dao từ phòng bếp đi ra liền lấy chiến lợi phẩm là que kem họ vừa sáng chế.

Tiêu Dao cười tươi: “Đương nhiên”.

“A Tử, lát nữa đấu thêm 1 trận đi”. Tiêu Dật Hiên ném câu đó ra liền bỏ đi.

Ông anh này chính là vậy, lúc nào cũng đột nhiên xuất hiện, nói chưa được mấy câu liền biến mất rồi. Tiêu Dật hiên lớn lên, tính cách vẫn giống như nguyên tác. Nhưng thứ thay đổi là tình cảm huynh muội trở nên tốt vô cùng, đối với em gái Tiêu Dật Hiên luôn dành sự quan tâm của một người anh trai.

Tiêu Dao bất chợt nhìn thấy hình dáng chiếc vòng cổ luôn đeo trong suốt mấy năm qua. Lúc nào Tiêu Dao cũng nhìn thấy một sợ dây hơi lộ ra trên cổ A Tử nhưng chưa từng thấy mặt dây có hình dạng gì.

Nó như một chiếc nanh sói, đầu được gán thêm chút họa tiết màu vàng tinh xảo.

“Cái đó...” Tiêu Dao nhìn sợ dây chuyền hỏi, trước giờ nàng chưa từng tò mò, bây giờ thấy rồi mới tiện mở lời.

“Từ nhỏ nó đã ở trên người ta rồi, có lẽ là di vật cha mẹ để lại...” A Tử đáp.

Ngay khi nói xong câu đó không gian trước mặt Tiêu Dao bỗng nhiên dừng lại, khoảnh khắc đó dường như mọi sự sống trước mặt nàng đều dừng lại, bao gồm cả A Tử.

Tiếp đến một giọng nói không cao không thấp vang lên cùng với một dòng chữ hiện ra trên không trung.

“Phát hiện cốt truyện sai lệch, yêu cầu người dùng chỉnh sửa lại.”

Tiêu Dao kinh ngạc, cố giữ bản thân bình tĩnh để hỏi cho rõ: “Ngươi là ai?”

Từ lúc xuyên đến đây, Tiêu Dao cứ tưởng mình được hoạt động tự do, sao tự dưng bây giờ lại có một giọng nói như NPC ở đây?

“Ta là hệ thống điều hành thế giới này, thân xác và linh hồn ngươi vốn không phải là một, nếu muốn sống ở đây thì phải thúc đẩy cốt truyện và tự tìm đường sống cho bản thân”.

Lượng thông tin đi tới quá dồn dập, Tiêu Dao lại nhăn mặt hỏi: “Tức là ta phải sống và làm tròn vai phản diện?”

“Những chi tiết quan trọng, ta sẽ thông báo trước, còn lại tùy ngươi xử trí, nếu không làm sẽ bị phạt”

Tiêu Dao: “Phạt gì?”

“...”

Ặc, bơ mình luôn! Tiêu Dao bực mình tiếp tục hỏi câu khác: “Nhưng sao lúc nãy ngươi nói cốt truyện đi lệch?”

“Phát hiện, minh Dạ Thiên, boss phản diện trở thành người hầu trong phủ tướng quân”.

Tiêu Dao hoảng loạn nhìn A Tử. Nàng nhặt đúng boss phản diện về nuôi luôn rồi? Thảo nào nhìn khí chất của cậu đã không tầm thường. Cái này có tính là nuôi cáo trong nhà không?

“Chuyện này thật vô lý...” Tiêu Dao thất thần nói.

“Sự kiện tiếp theo phủ Tiêu tướng quân cháy, phải để hung thủ đưa Minh Dạ Thiên đi”.

Hung thủ vốn là tàn dư chế độ nhà Minh, khi đến nước Tần đã gặp lại điện hạ nhà họ liền mừng rỡ đón về để sau này báo thù. Rõ ràng lúc họ đón Minh Dạ Thiên vẫn còn là thiếu niên lưu lạc đầu đường xó chợ, giờ đây được Tiêu Dao cứu rồi nên sự việc thay đổi.

Nhưng bây giờ A Tử đã coi nơi này là nhà, liệu khi biết thân phận của mình sẽ tự rời đi báo thù cho cha mẹ?

“Lưu ý: tình tiết mấu chốt để hoàng thượng đặc ân cho gia đình tướng quân chuyển vào hoàng cung sống. Không thể thay đổi”.

“Vậy mẹ ta nhất định sẽ chết?”

“...”

Tiêu Dao sốt ruột nói: “A Tử không chịu đi theo phe của huynh ấy, ta phải tìm mọi cách đuổi đi?”

“Nếu không thực hiện sẽ phải quay lại thế giới của mình”.

Tức là tương đương với chết rồi còn gì. Ở thế giới đó chắc chắn Tiêu Dao bị chôn luôn rồi ấy

Dường như đã biết Tiêu Dao không còn câu hỏi, không gian trở lại như cũ. A Tử tiếp tục bước đi.

Tiêu Dao vẫn đứng phía sau, thẫn thờ nhìn mặt đất. A Tử vậy mà lại là boss phản diện, có phải ngay từ đầu nàng không nên cứu cậu? Có phải ngay từ đầu đã sai.

Ngẩn ra một lúc, Tiêu Dao lại lắc đầu. Nàng không tin cậu bé ngây thơ tốt bụng ngày nào sẽ trở nên xấu xa, nhất định nàng có thể thay đổi kết cục của nhân vật phản diện.