Chương 2: A Tử

Gã có thân hình cao to tiến tới nắm lấy sợi xích trên cổ cậu bé lôi đi.

Tiêu Dao phải buông tay cậu bé ra, nhìn cậu bị kéo đi, trong lòng vô cùng khó chịu.

“Tỷ tỷ, có ngân phiếu không?”

Di Mộc ngẩn ra một phát liền đáp: “Có mang theo nhiêu đây...”

Nàng rút từ trong người ra một sấp ngân phiếu đưa cho tiểu thư. Tiêu Dao cầm lấy ném thẳng vào đầu tên đang nắm sợi dây xích kéo cậu bé đi.

“Ta chuộc y, mau thả ra!”

Gã thấy tiền bay tứ tung liền cuối xuống nhặt lên cùng mấy người trong hội.

“Chìa khóa!”

Người dân trên đường xúm lại đông quá, gã vội ném chìa khóa ra rồi cuối xuống nhặt tiếp vì sợ mất.

Di Mộc thở phào, cũng may không lấy hết tiền ra, nàng cũng đoán tiểu thư lại tùy hứng vung tiền ra dùng. Trước kia là vậy, nhưng bây giờ văng tiền ra dùng lại với mục đích tốt.

Tiêu Dao cởi sợi xích trên cổ và trên người cậu bé ra, tiện thể hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì?”

Cậu ngẩn người nhìn cô bé trạc tuổi mình. Có lẽ cả đời cậu cũng không quên hình ảnh cô bé lấy ngân phiếu chuộc mạng cho cậu.

Trước kia cậu sống với một ông lão, đến năm được 10 tuổi, ông lão mất, cậu phải lưu lạc đầu đường xó chợ, rồi bị bắt làm nô ɭệ. Cuộc sống cứ đen ngòm chẳng biết đi về đâu.

Cậu nhìn cô bé với ánh mắt sáng bừng, tia hy vọng len lỏi trong ánh mắt của cậu. Miệng cậu nói lắp bắp: “Năm nay...14 tuổi, tên là A Tử...”

“Ca ca, y bằng tuổi huynh kìa, vừa hay ta có thêm ca ca, huynh có thêm bạn”. Tiêu Dao hớn hở nói chuyện với Tiêu Dật Hiên.

Tiêu Dật Hiên quay sang nhìn A Tử không vui, không giận, chỉ là ánh mắt lạnh như băng của tiêu ca ca làm A Tử bất an vô cùng.

Về đến nhà, cha mẹ của Tiêu Dao đã tụ tập đủ ở phòng khách.

Tiêu Dật Hiên thấy 2 người liền nói: “Phụ Thân, mẫu thân, hai người đã về rồi sao?”

Tiêu Dao giật mình, sáng nay mới tỉnh dậy mà sao đến chiều hai vị cha mẹ này đã từ nơi xa xôi như biên cương với chùa trên núi mà lao về được vậy?

Đang thán phục thì mẹ Tiêu Dao đi tới, vẻ mặt nghiêm túc.

Mẹ của Tiêu Dao nguyên bản là một đại mỹ nữ, da trắng ngần, mắt thanh thanh, lông mày mỏng như lá liễu. Vừa tôn lên vẻ dịu dàng lại thanh lịch.

Tiêu Dao nhận ra mình vừa ra ngoài đánh nhau một trận, quần áo, đầu tóc hơi xộc xệch. Không biết có bị mắng không. Nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng người mẹ mới này.

Nào ngờ, bà không trách mắng nàng còn ôm nàng vào lòng âu yếm. “Bị ôm nặng gần 2 tuần, khó khăn lắm mới khỏi, con lại tự tiện ra ngoài, lần sau không được để mẫu thân lo lắng nữa biết chưa!?”

“Con...con biết rồi!”

Phụ thân nàng vừa mời đại phu đến liền bắt nàng quay về phòng kiểm tra lại mấy lần. Buồn ngủ quá đến tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy, Tiêu Dao mới phát hiện mình quên một thứ vô cùng quan trọng.

Cậu bé nàng vừa dắt về không biết tối qua ngủ ở đâu, hay lại bị đuổi khỏi phủ rồi? Cũng tại cha mẹ của nàng cứ bắt nàng nghỉ ngơi thêm.

Tiêu Dao nhảy vót xuống giường bắt gặp Di Mộc liền hỏi về tình hình của A Tử.

Di Mộc cười nhẹ: “Tiểu thư không cần lo lắng, ta đã sắp xếp chỗ ở và một số đồ dùng như y phục, thuốc thang cho A Tử. Đợi mấy ngày nữa sẽ sắp xếp công việc cho cậu bé”.

“Vậy A Tử đang ở đâu?”

“Vì nơi ở của người hầu cũng hết chỗ rồi nên đành lấy một gian phòng ngay cạnh phòng tiểu thư cho cậu bé ở tạm”.

“Vị đại phu hôm qua khám cho ta gọi qua đây, xem tình hình của A Tử thế nào rồi”. Nói xong Tiêu Dao chạy đi xem tình hình của A Tử luôn.

Vừa chạy ra đến sân, trước cửa phòng đã nghe tiếng sột soạt, A Tử đang cầm cây chổi dài ngoằng quét sân.

Cậu được thay một bộ y phục sạch sẽ, một màu trắng đơn giản, viền áo có xen chút màu xanh dương nhạt. Sau một buổi tối mà cậu đã tắm rửa sạch sẽ, tóc được buộc gọn lên sợi dây cố định cũng là màu xanh.

“A Tử?”

“Tiểu thư...” A Tử nhìn thấy Tiêu Dao động tác dừng lại một chút. Sau đó ngượng ngùng không biết nói gì.

“Ngươi quét cái gì mà quét, không phải nói nghỉ ngơi mấy ngày mới làm sao!”

“Chỉ...là tiểu thư chuộc ta mất nhiều tiền như vậy ta lại ăn không ngồi rồi...” A Tử cuối đầu nói

“Huynh còn sợ người khác tranh việc ư? Đợi khi vết thương lành lại rồi hẵng làm”.

A Tử ngượng ngùng đáp: “Vâng...”

Tiêu Dao đưa tay về phía A Tử. Cậu thấy vậy liền dơ tay che mặt theo phản ứng, như thói quen đã bị đánh vậy.

Tiêu Dao dùng hai tay nâng mặt A Tử lên nói: “A Tử, khi nói chuyện phải nhìn thẳng vào người đối diện. Hơn nữa đây là nhà ta, sẽ không ai đánh huynh nữa nên không phải sợ”.

A Tử nhìn thẳng vào mắt cô bé trước mặt. Cô bé ấy cười lên rất ấm áp khiến cậu vô cùng cảm động. Ngoại trừ ông lão nuôi cậu từ nhỏ, A Tử chưa từng gặp ai đối xử với cậu tốt như thế.

Cậu gật đầu như thể đã hiểu điều Tiêu Dao nói. Lúc đó Tiêu Dao mới chịu buông tay, đúng lúc đại phu đến khám cho A Tử.

Ông đưa thuốc cho Di Mộc dặn dò: “Cũng may là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến xương cốt, nhớ bôi thuốc này lên vết thương mỗi ngày một lần sẽ ổn thôi”.

Tiêu Dao nhìn vết bầm trên tay cậu bé, cùng với vẻ gầy gò của cậu mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nhất định phải bồi bổ cho cậu béo tròn mới được!

Đêm thứ 2 ở phủ Tiêu tướng quân. A Tử không biết chữ, đến tên biển hiệu ngoài phủ cũng không đọc được. Nhờ Di Mộc nói cậu mới biết mình đang ở phủ của Tiêu tướng quân uy danh khắp thiên hạ.

Dù lúc này cả người vẫn đau nhức vì những vết bầm nhưng lòng cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu không phải ở ngoài đường ngủ cùng mấy đứa trẻ kia, không phải tranh đồ ăn với chúng nữa.

Ở trong căn phòng rộng, nằm trên chiếc giường trúc trải sẵn đệm và chăn. Đêm đó có lẽ là lần đầu cậu có giấc ngủ ngon trong suốt mấy năm qua...

Sáng nay, Tiêu Dao có lớp học riêng với thầy giáo. Nàng ngồi học ở đình viện trong sân.

A Tử đứng từ xa nhìn mãi. Cuối cùng bị Tiêu Dao gọi tên mà giật bắn mình.

“Tiểu thư, ta...không cố tình nhìn trộm..” A Tử lúng túng.

Tiêu Dao vô tư kéo A Tử xuống ngồi cạnh mình. Nàng nói: “A Tử, huynh muốn học không? Cùng học với ta đi”.

A Tử hoang mang: “Chuyện này...”

Thầy giáo Tiêu Dao vốn là người hiền từ dễ gần, thấu tình đạt lý, tận tâm với nghề. Thêm một đứa cũng chẳng sao, ông nói: “Cậu bé kia, con hiểu biết tới đâu? Văn thư kí lục sơ cấp? Cao cấp?”

Đó vốn là sách giáo khoa của thời này, Tiêu Dao dù đọc được chữ nhưng cũng khó mà hiểu nổi.

A Tử ngượng ngùng nói: “Con...không biết chữ..”

Thầy giáo Dư nghe vậy cũng không mắng mỏ gì chỉ nói: “Vậy thì vào buổi sáng ngươi thức sớm một chút ta dạy ngươi nửa thời gian và cho Tiêu Dao nửa thời gian”.

“Lão sư, đồ đệ đi đọc sách trước, người cứ giảng cho A Tử đi ạ”.

Tiêu Dao cầm cuốn sách ngồi sáng một góc không quên liếc nhìn A Tử một cái. Nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu là biết cậu rất thích học rồi.

Mấy ngày sau này A Tử đều dậy rất đúng giờ để học còn Tiêu Dao cứ đến giờ ăn vặt lại gọi A Tử đến ăn điểm tâm cùng.

Mới đầu A Tử cứ rụt rè không chịu ngồi cùng về sau cũng quen rồi nói chuyện với Tiêu Dao cũng cởi mở hơn.

Hôm nay điểm tâm là món khoai lang màu tím, cắn một miếng Tiêu Dao lại bắt chuyện: “A Tử, huynh cứ gọi thẳng tên ta là Tiêu Dao đi, huynh bằng tuổi ca ca ta, trong phủ chỉ có mỗi ba chúng ta là trẻ con, chi bằng chúng ta trở thành bằng hữu?”

A Tử bất giác cười, Tiêu Dao lặng người nhìn cậu, hình như là lần đầu Tiêu Dao thấy cậu thiếu niên này cười, sau chuỗi ngày bồi bổ bằng đóng đồ ăn ngon, A Tử có da thịt hơn, vết thương cũng lành lại hẳn. Nhìn cậu trong vô cùng sáng sủa cười lên lại càng dễ thương.

“Tiêu...Tiêu Dao, muội thật tốt”. A Tử lí nhí gọi tên Tiêu Dao.

“Vậy là ta có bạn rồi hihi”. Tiêu Dao cười tươi roi rói.

Vì được xuyên vào trước thời điểm nội dung chuyện diễn ra nên Tiêu Dao luôn cố gắng rèn luyện bản thân hết sức. Đương nhiên người nhà nàng rất kinh ngạc vì sự chăm chỉ đột xuất của nàng nhưng được một thời gian thì họ lại quen. Thiết nghĩ con bé đang trong độ tuổi phát triển về tâm hồn và tính cách, nên cũng không nghi ngờ gì nữa.

Tiêu Dao nhớ rằng cha nàng buổi chiều rất hay luyện võ cùng Tiêu Dật Hiên nên tranh thủ chạy ra sân tập một chuyến. Đương nhiên là kéo cả A Tử theo, dạo này nàng rất hay chơi với A Tử, vì cậu rất dễ thương lại ngoan ngoãn a!

Nhà của Tiêu Dao rất rộng, ở sân chính có một cây hoa mai trắng đang nở rộ trông rất đẹp. Từ đó rẽ trái là đến sân tập.

Cha nàng, Tiêu Thừa đang kiểm tra các động tác mà Tiêu Dật Hiên vừa học được.

Võ thuật trong truyện được tác giả khá trau truốt. Nguyên mấy đoạn nam chính đi đánh quá đã hút được cả đóng fan rồi mà.

Nó gần giống với tu tiên. Các đòn đánh khi xuất ra thường đi kèm với linh lực. Muốn học võ trước tiên phải được đả thông kinh mạch vận được khí lực trong cơ thể. Đến khi trưởng thành còn được đi săn thần thú. Thần thú là trợ thủ đắc lực của người học võ. Họ có thể kết hợp sức mạnh của thần thú để đánh boss cũng như có thêm vệ sĩ.

Tiêu Dao nguyên bản vô cùng lười biếng, đừng có nói là thần chú đến chút võ công cơ bản nàng còn chẳng thèm học. Về sau thấy bản thân vô dụng quá sa vào tà đạo không thể quay đầu.

Việc tu luyện võ thuật cũng chia làm 2 loại, 1 là dùng linh lực để luyện. Hầu như mấy boss, hay quái vật gì đó mới dùng ma khí để tu luyện, sức mạnh tăng nhanh nhưng dễ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng trong truyện lại có người sinh ra đã tương thích với ma khí, chính là boss phản diện, Minh Dạ Thiên.

Tất nhiên hắn ta cũng ở trong hậu cung của nữ chính...

Tiêu Dao khá thích sự bí ẩn cùng độ ngầu của Minh Dạ Thiên. Nhưng suy cho cùng vẫn không bằng hào quang của nam chính rồi bị gϊếŧ luôn.

Xoẹtttt

Kiếm khí chém thẳng vào cột gỗ trước mặt Tiêu Dao khiến nàng suýt trụy tim.

“Ca ca, kiếm pháp của huynh dở tệ”. Tiêu Dao nói thẳng.

“Ai bảo muội tự dưng đứng đó!” Tiêu Dật Hiên nghe vậy liền nhăn mày.

“Tiêu Dao, con đến đây làm gì?” Tiêu tướng quân tiến lại hỏi.

Dáng người ông cao to lực lưỡng, Tiêu Dao ngước lên nhìn ông, vừa kinh hãi vừa sợ. Đối diện với cha mẹ mới nàng vẫn hơi căng thẳng.

“Con...con đến nhận sư phụ”.

Bất chợt ông ngồi xổm xuống, dịu dàng xoa đầu Tiêu Dao, tự hào nói: “Không hổ là con gái của tướng quân ta đây”.

“Từ nay là sư phụ con rồi, mong người chỉ giáo”. Tiêu Dao cười cười, xong chấp tay vào kính lễ.

Tiêu Dật Hiên nhìn thấy A Tử vẫn luôn đứng lấp phía sau Tiêu Dao liền nói: “Ngươi đến đây làm gì?”

A Tử nắm lấy tay áo Tiêu Dao rụt rè không nói tiếng nào.

Tiêu Dao nói tiếp: “Phụ thân, người có thể nhận thêm một đồ đệ là A Tử không?”

Tiêu tướng quân liếc nhìn A Tử một cái chỉ “ồ” một tiếng như mới phát hiện ra sự hiện diện của cậu.

Tiêu Dao: “Cha yên tâm, A Tử cực kì thông minh, cũng cực kì ngoan luôn, mới đây thôi đã học thông thạo bản chữ cái rồi đó”.

Tiêu tướng quân ném thanh kiếm gỗ cho A Tử, cao ngạo nói: “A Tử, nghe nói là người làm mới về đây, ngươi đừng tưởng Tiêu Dao tốt với ngươi thì ta cũng vậy. Muốn học bản lĩnh từ ta, trước tiên phải chịu được 3 chiêu của Dật Hiên đã”.

Tiểu ca ca thấy vậy liền nói: “Cha à, A Tử ngay cả căn bản cũng không có, sao chịu được 3 chiêu của con”.

Tiêu Dao đứng cạnh cũng gật đầu lia lịa bày tỏ sự đồng tình với ca ca.

Xong người cha này vẫn kiên định muốn thử thách A Tử.

A Tử nắm thanh kiếm gỗ trong tay, lại nghĩ đến tháng ngày trước kia của mình. Nếu không thể trở nên mạnh mẽ thì sao có thể chọn con đường mình muốn đi.