Chương 28: Hồi tưởng(1)

Vì hôm qua ai cũng uống rượu nên hầu hết mọi người đều ngủ thêm. Gần trưa, Phù Yên Nhiên và Tư Lạc mới tới phòng Tiêu Dao chơi. Họ ríu ra ríu rít như một tổ chim vậy. Khiến Tiêu Dao phải thức dậy.

Nàng bơ phờ, ngồi lên bàn cạnh hai người họ rót ly nước uống cho tỉnh ngủ vừa nghĩ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhớ sau khi mình say đến gục thì được A Tử đưa về.

Phù Yên Nhiên nói:" Sao lần này Âu Dương Hàn không tới cùng đệ vậy?"

Tư Lạc:" Sau khi biết thân phận của ta có lẽ huynh ấy vẫn hơi sốc nên đã đi theo phụ thân tiếp quản một số công việc."

Phù Yên Nhiên ngạc nhiên hỏi:" Thân phận? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Dạo này ta thấy hai người hơi lạ."

Tư Lạc cười khổ:" Thật ra ta được cha mẹ huynh ấy nhận nuôi. "

Phù Yên Nhiên đứng bật dậy, dường như không thể tin nổi:" Tức là đệ không phải con ruột của tể tướng? Chuyện lớn như vậy sao đệ dửng dưng như không có gì thế!"

Tư Lạc:" Có lẽ hồi đó bọn ta còn nhỏ quá nên huynh ấy không nhớ, còn ta đã tự ý thức được từ lâu rồi nên cũng coi như chuyện bình thường thôi."

Hai người nói chuyện xong liền kéo Tiêu Dao đi ra ngoài để chuẩn bị về Tần quốc.

Đột nhiên một câu nói chợt hiện lên trong đầu Tiêu Dao, hình như hôm qua nàng có nói mình rất khó chịu vì phải ghét A Tử....

" Aaaaaaa!" Tiêu Dao bất ngờ hét lên, đưa tay che miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tư Lạc và Yên Nhiên.

Nàng vậy mà lại cưỡng hôn người ta! Còn nói cái gì mà " rất rất thích huynh".

Phù Yên Nhiên thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Dao liền lo lắng hỏi:" Sao vậy? Bây giờ ngươi mới sốc vì chuyện Tư Lạc với Âu Dương Hàn không phải huynh đệ ruột hả?"

Tiêu Dao vẫn chưa hết sốc về chuyện hôm qua, không còn tâm trạng nghe những gì Phù Yên Nhiên nói nữa. Thời điểm thế này còn tỏ tình người ta, hôm nay phải về nhà rồi mà!

" Hôm qua ngủ ngon chứ?"

Giọng nói quen thuộc của A Tử vừa cất lên đã khiến Tiêu Dao giật bắn mình. Nhìn vẻ mặt tươi cười của A Tử lại càng khiến Tiêu Dao muốn tránh mặt hắn.

Tiêu Dao cắm mặt chạy nhanh tới nỗi suýt thì trượt chân ngã. Phù Yên Nhiên và Tư Lạc cũng vội chạy theo nàng.

A Tử nhìn bộ dạng vội vã của Tiêu Dao liền bật cười. Xem ra lần này không tiễn muội ấy được rồi. Nhưng bộ dáng ngượng ngùng của Tiêu Dao cũng thật đáng yêu!

Cổ Phong đứng kế bên A Tử, không nhịn được liền hỏi:" Bệ hạ, người cứ để Tiêu tiểu thư đi như vậy sao?"

A Tử trầm mặc đáp:" Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại thôi...."

Nói rồi A Tử xoay người rời đi, bước từng bước trên quảng trường rộng lớn mà cô quạnh của hoàng cung. Dù nắm giữ cả

một vương triều trong tay, nhưng không hiểu sao nơi này lại lạnh lẽo đến kì lạ.

Chiến tranh ở Tần quốc đã chấm dứt, những kẻ khi xưa có liên quan trong cuộc lật đổ nhà Minh đều đã phải trả giá.

Phụ thân, mẫu thân..... con đã trả thù được cho hai người rồi, hai người hãy yên nghỉ nhé...

Chỉ có điều chính bản thân hắn lại là người khiến xung đột giữa ma tộc và nhân tộc sâu sắc hơn. Điểm cuối cùng của cuộc chiến này là gì? Thiên hạ liệu sẽ thái bình chứ?

Nếu như ước nguyện của Tiêu Dao thành sự thật thì tốt biết mấy.

-------

Tiêu Dao vẫn chưa gửi thư báo về nhà, vì nàng nghĩ một bức thư cũng không bằng nàng khỏe mạnh, đích thân tới trước mặt họ.

Theo như lời Phù Yên Nhiên kể thì...

Phụ thân nàng hiện giờ không còn phải tới vùng biên cương xa xôi nữa mà đã về kinh thành cai quản một số binh lực. Công việc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mẫu thân nàng bây giờ hầu như chỉ ở nhà sáng tác những món ăn mới và xử lý sổ sách định kì do gia nhân ở Phong Nguyệt Cát đích thân đem tới.

Còn ca ca, huynh ấy đã trở thành một vị tướng tài giỏi, tiếp quản binh lực chủ chốt của kinh thành. Ước mơ khi nhỏ, huynh ấy thật sự đã đạt được rồi.

mà ngày hôm nay vẫn còn ở trong tuần lễ, Tiêu Dao bất ngờ về nhà như vậy, không biết có ai ở nhà không nữa.

Tiêu Dao được đưa tới tận nơi. Là căn nhà mà hồi nhỏ nàng ở, nó đã được cha mẹ nàng tu sửa lại từ 1 năm trước và chuyển sang ở lại.

Vừa mở cửa bước vào, người hầu thấy nàng mà như gặp ma, chạy ngay đi báo cho phụ thân và mẫu thân nàng.

Tiêu Dao bước vào sân nhà, tu sửa lại vậy mà không chút thay đổi gì, cây mai ở giữa sân lại nở rộ rồi, cũng may đám cháy khi đó không lan tới cái cây. Tiêu Dao theo thói quen đi về phòng mình, rồi lại sang gian phòng bên cạnh. Là phòng của A Tử, không biết có người ở không mà đồ đạc, nội thất trong này lại giống y hệt căn phòng của A Tử ở khi xưa.

Tiêu Dao ngắm một hồi liền ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy ba người đứng ở ngoài cửa, Tiêu Dao liền sững lại.

Nguyệt Ảnh nhìn thấy con gái, xúc động chạy tới ôm thật chặt. " Tiêu Dao, con vẫn còn sống, ta biết con sẽ vượt qua được mà!"

Tiêu Dao cũng cảm thấy khóe mắt cay cay, nàng nói:" Con về rồi."

Tiêu Thừa cũng tiến đến ôm hai người. Dáng người ông to lớn quá, một vòng tay liền ôm chọn cả hai người:" Về là tốt rồi, Tiêu Dao con đã trở thành đại anh hùng rồi đó, ta rất tự hào về con."

Tiêu Dao cười tươi đáp:" Con đã bao giờ để người thất vọng đâu."

Hai người vừa thả Tiêu Dao ra, nàng còn tưởng lại bị Tiêu Dật Hiên chạy tới ôm nhưng cậu chỉ đứng yên một chỗ. Từ khi biết nàng còn sống, nàng được quá trời người ôm luôn.

Tiêu Dao tiến lại gần thấy vài giọt nước mắt lã chã rơi trên má Tiêu Dật Hiên.

Nàng dang tay ra, cười tươi:" Lại đây, muội muội huynh bây giờ đang rất khỏe mạnh a!"

Tiêu Dật Hiên ôm lấy Tiêu Dao nói:" Xin lỗi muội, người làm ca ca này vô dụng quá, không thể tìm cách cứu muội."

Tiêu Dao vỗ vỗ lưng cậu an ủi:" Ta biết cả nhà rất quan tâm ta, không phải giờ ta rất khỏe mạnh sao, huynh đừng tự trách nữa."

Nguyệt Ảnh vui vẻ nói với Tiêu Thừa:" Tướng công, chàng thấy chưa, thằng bé đó nói được thì làm được, giao Tiêu Dao cho nó là điều đúng đắn nhất mà ta từng làm."

Tiêu Thừa nhướng mày đáp:" Được rồi, dù hắn là kẻ thù của nhân tộc, nhưng mạng sống con gái chúng ta vẫn là quan trọng nhất, ta không tính sổ với hắn nữa."

Mọi người sau đó đều ngồi ở đình viên trước cửa phòng Tiêu Dao trò chuyện.

Tiêu Dao nhìn vào gian phòng của mình rồi nói:" Phòng của con và A Tử được tu sửa lại giống y hệt lúc trước vậy."

Tiêu Thừa nhướng mày:" Ta bảo thợ xây lại toàn bộ phủ theo kiến trúc cũ, ai ngờ quên bao hắn bỏ căn phòng đó đi."

Tiêu Dao có thể nhìn ra A Tử chính là bị phụ thân mình ghim rồi. Mẫu thân nàng hỏi:" Con tỉnh dậy từ khi nào vậy? Còn chỗ nào không khỏe không?"

Tiêu Dao đáp:" Con ngủ hơn 1 năm trời, cũng mới tỉnh lại gần đây thôi, vì đi lại khá khó khăn nên chưa về nhà luôn được."

Tiêu Dật Hiên:" Nếu không phải bệ hạ, Tư Lạc và Phù Yên Nhiên đến đón muội về, không biết hắn còn giữ muội ở lại đó tới khi nào."

Tiêu Dao hầm hừ lườm ca ca:" Là muội không tiện đi lại nên mới phải ở lại đó, sao huynh lại trách A Tử!"

Tiêu Dật Hiên mắng:" Muội đừng để tình cảm lớn lên từ nhỏ với hắn che mờ mắt. Nếu không phải giữa chừng hắn chuyển binh lực qua phe ma tộc thì người dân đã chịu ít thiệt hại hơn rồi."

Tiêu Dao cãi lại:" Huynh mới là vô tâm khi bỏ qua tình cảm lớn lên từ nhỏ với A Tử đó! Không phải giữa chừng quân đội của A Tử đã chuyển hướng tấn công rồi sao?"

Tiêu Dật Hiên bất lực. Mặc kệ mọi người nói A Tử như thế nào thì muội muội hắn vẫn nghĩ A Tử tốt, kể cả hắn làm sai thì cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

" Đối với huynh, A Tử đã không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn lúc nào cũng bám theo muội nữa rồi. A Tử bây giờ, huynh thật sự không hiểu hắn đang nghĩ gì, có lần một thì sẽ có lần hai, nhỡ đâu sau này hắn muốn tấn công Tần quốc thì phải làm sao?"

Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt rất thương tâm:" Lần đó là A Tử bị thù hận che mắt, nó đã để lại cái bóng tâm lý quá lớn trong lòng huynh ấy.... Hiện nay vương triều Tần quốc đã đổi mới hoàn toàn, người huynh ấy muốn trả thù đều đã phải trả giá, không lý nào huynh ấy tấn công Tần quốc nữa."

Tiêu Thừa nghiêm mặt nói:" Từ nhỏ tới lớn con đã rất quý nó rồi bây giờ vẫn vậy, nhưng chuyện nó làm sai vẫn không thể thay đổi, hơn nữa nó còn là ma tộc."

Tiêu Dao cũng nghiêm túc nói:" Rồi một ngày ma tộc và nhân tộc sẽ không đối đầu nữa, khi ngày đó tới con sẽ cưới A Tử."

Tiêu Thừa vừa uống ly trà mà xém sặc. Cả nhà đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng vô cùng kinh ngạc. Tiêu Dật Hiên vội nói:" Muội thích hắn theo kiểu tình cảm nam nữ? Từ khi nào vậy?"

Tiêu rồi, lúc đó nóng mặt quá liền nói liều ra. Nhưng nếu không nói với cả nhà về tình cảm của mình, chắc cả đời này Tiêu Dao sẽ không gặp lại A Tử được mất. Họ vốn có thái độ rất tiêu cực với cậu mà.

Tiêu Dao nói:" Từ khá lâu rồi..."

Nguyệt Ảnh cười khúc khích:" Con muốn cưới thằng nhóc đó cũng không phải không được, nhưng chỉ sợ nó không dám bước chân vào nhà mình nữa rồi. Nó vì cứu con mà suýt nữa bị hai người kia đánh chết."

Tiêu Thừa tức giận:" Cái gì mà cưới với không cưới, con gái ta sao có thể bị gả đi một nơi xa xôi như Dạ quốc được."

Nguyệt Ảnh vui vẻ nói:" Hóa ra là sợ con gái bị gả đi xa sao, yên tâm, linh lực con bé thâm hậu như thế, việc dùng pháp chú cao cấp như thuật dịch chuyển thường xuyên là chuyện đơn giản. Nếu nó nhớ nhà thì chớp mắt đã về được rồi."

Tiêu Dật Hiên:" Con không đồng ý, muội muội con sao có thể kết hôn với tên khốn đó được!"

Tiêu Thừa gật gật đầu đồng ý. Tiêu Dao bất lực nhìn mọi người tranh cãi qua lại. Chuyện cưới xin chỉ là Tiêu Dao nói bừa. Chứ hai người còn chưa chính thức hẹn hò, hơn nữa ở thế giới trước kia của Tiêu Dao, 20 tuổi mà đã kết hôn thì hơi sớm. Ai ngờ bây giờ họ bàn luận sôi nổi như vậy.

Tiêu Dao vội chuyển chủ đề:" Mẫu thân,vừa nãy người nói A Tử suýt bị phụ thân và ca ca đánh chết là sao? Rốt cuộc 1 năm trước đã xảy ra chuyện gì."

Tiêu Thừa và Tiêu Dật Hiên nghe vậy liền im bặt. Nguyệt Ảnh thì bắt đầu ngồi kể.....

--------- 1 năm trước-------

Từ sau khi Tiêu Dao bị sức mạnh phản phệ mà bất tỉnh, cả nhà họ Tiêu đã tu sửa lại căn nhà cũ quay lại ở một là vì hoàng cung đang bị tàn phá khá nặng nề sau trận chiến, hai là vì muốn đưa Tiêu Dao về nơi nàng cảm thấy thân thuộc nhất.

Nguyệt Ảnh ngồi cạnh nhẹ nhàng lau mặt và tay cho Tiêu Dao, bà nói:" Thấy con bé nằm trên giường lâu như vậy làm ta lại nhớ đến hồi con bé bị ốm nặng khi còn nhỏ. Khi nó tỉnh dậy tính cách thay đổi hẳn, như một con người khác vậy."

Tiêu Thừa buồn rầu đáp:" Chỉ tại ta, bất kể là khi đó hay bây giờ đều không có thời gian chăm sóc nó, bảo vệ nó."

Gương mặt Nguyệt Ảnh tiều tụy vô cùng vì phải chăm sóc Tiêu Dao suốt mấy ngày, bà lại thấy khóe mắt cay cay, xúc động nói:" Tiêu Dao vì chúng sinh thiên hạ, liều mạng đánh bại ma vương, và long tộc nhưng chính nó lại không thể bảo vệ được bản thân. Sao nó lại ngốc tới vậy." Tiêu Thừa thở dài:" Nó vốn là một đứa trẻ đặc biệt, một nữ nhân lại xuất phát từ danh gia vọng tộc như nó từ nhỏ tới lớn không hiểu vì sao cái gì cũng tự mình gánh vác."

Ông nắm lấy tay Nguyệt Ảnh an ủi:" Ta tin rằng người kiên cường như Tiêu Dao nhất định sẽ không chịu khuất phục trước số mệnh đâu. "

Khi màn đêm buông xuống, lúc mà mọi người đều đã đi ngủ hết. Là thời điểm thích hợp nhất để A Tử đột nhập vào nhà họ Tiêu.

Hắn mở cửa sổ phòng Tiêu Dao ra, nhẹ nhàng nhảy vào, rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

A Tử phải san bằng cả ngọn núi mới tìm được hoa Liên Dực. Nghe nói hoa này chữa được bách bệnh, đến cả người liệt giường cũng có thể khỏi bệnh. Hắn truyền linh khí của hoa sang người Tiêu Dao cho tới khi ánh sáng từ hoa Liên Dực biến mất.

A Tử ngồi cạnh giường chờ đợi kết quả, tay vân vê lọn tóc của Tiêu Dao. Cứ thế ngắm nhìn nàng suốt mấy canh giờ. Tóc nàng đang dần chuyển hết sang màu trắng rồi, như thể sinh mệnh đang dần cạn kiệt theo vậy.

Tiêu Dao vẫn nằm bất động trên giường, không có dấu hiệu tỉnh lại. A Tử bỗng cười khổ. Hoa này không có tác dụng bởi nó chỉ chữa bệnh. Mà Tiêu Dao vốn không bị bệnh, nàng chỉ là bị sức mạnh phản phệ nên nguyên thần bị tổn thương dẫn tới bất tỉnh thôi.

Dẫu vậy hắn vẫn muốn thử, dù chỉ là một chút hi vọng cũng được...

Tiểu Bạch vốn cũng đã theo chủ nhân ngủ một giấc thật sâu, đột nhiên cảm thấy một lượng linh khí truyền vào, nó hiện nguyên hình thành chú hồ ly nhỏ. Vừa hiện lên liền bị A Tử không thương tiếc nắm vào tai xách lên. Nó kêu:" Á á, đại ca đừng làm hại ta !"

A Tử nhướng mày:" Ngươi là thần thú của Tiêu Dao?"

Tiểu Bạch nói:" Đúng vậy!! Vừa nãy linh khí truyền vào từ loài hoa kia được ta tiếp nhận nên ta mới ra ngoài được, lát nữa ta sẽ lại phải vào trong cơ thể chủ nhân để bảo vệ nguyên thần của ngài ấy."

" Ta đã luôn thắc mắc, tại sao một con hồ ly như ngươi lại có sức mạnh ngang ngửa thần thú thượng cổ, có phải nguồn sức mạnh bộc phát trong người Tiêu Dao có liên quan tới ngươi?"

A Tử trừng mắt nhìn Tiểu Bạch khiến nó run cầm cập. Đường hoàng là phân thần của thần vậy mà lại liên tục run sợ trước ma tộc này, quá là mất mặt đi!

Nó đáp:" Đúng vậy thì sao? Sức mạnh của ta là vô hạn, nhưng chỉ có Tiêu Dao mới sử dụng được nó, mà khi đi quá giới hạn thì khó tránh khỏi bị phản phệ."

A Tử không kiềm được sự tức giận, bóp cổ chú hồ ly nhỏ:" Vậy tức là vì ngươi mà muội ấy ra nông nỗi này?"

Tiểu Bạch giẫy giụa không ngừng:" Đại ca! Đại ca! Huynh đừng nóng, ta sẽ chết mất, mọi chuyện không như huynh nghĩ...."

Thấy Tiểu Bạch dần yếu đi, A Tử định thả nó ra thì đột nhiên một nguồn sáng xuất hiện. Cửa phòng bị luồng gió lớn thổi tới mà bật ra. A Tử che mắt lại để tránh bị lóa mắt.

Vừa mở mắt ra, trong phòng đã xuất hiện một nam nhân đẹp đẽ như thần tiên vậy.

Trong nháy mắt, người đó đã đứng sau A Tử, cướp lấy Tiểu Bạch:" Ngươi đừng tùy tiện làm tổn thương nó chứ!"

A Tử kinh ngạc. Sao động tác của người này có thể qua mắt được hắn chứ?

" Đừng căng thẳng, ta chỉ là một vị thần vô danh thôi."

A Tử ngạc nhiên hỏi:" Thần? "

Vị thần cười đáp:" Chắc ngươi cũng biết cô bé này rất đặc biệt nhỉ, chuyện nó tới từ thế giới khác. Ngươi không tò mò chút gì về thế giới con bé từng sống sao?"

Người này xuất quỷ nhập thần như vậy, lại biết về bí mật của Tiêu Dao, chẳng lẽ hắn thật sự là 1 vị thần?

" Ta biết muội ấy tới từ thế giới khác, nhưng có vẻ muội ấy không muốn nhắc lại chuyện cũ nên ta không dám hỏi."

Vị thần hất tay một cái, từ trong không trung hiện lên một khung cảnh rất đỗi chân thật, những tòa nhà cao chọc trời, thành phố, đường xá, mọi thứ đều đối lập với thế giới này.

A Tử kinh ngạc nhìn khung cảnh đó, không thể rời mắt.

Vị thần nói:" Đây chính là thế giới mà Tiêu Dao từng sống."