Chương 27: Tái ngộ

Vài ngày sau, do quá bận rộn công việc nên A Tử đành phải lui về hoàng cung, tiện thể trong lúc Tiêu Dao ngủ dẫn nàng theo luôn.

Vừa về được một lúc, A Tử bị ông gọi đến đột xuất liền nghiêm chỉnh bước vào phòng ông. Bên trong có người, hắn ta là một người phương tây, lại còn là dòng dõi ma tộc quý hiếm Erit. Nghe nói người thuộc dòng tộc này có thể nhìn thấy quá khứ của người khác và dự đoán được tương lai gần.

Ông của A Tử muốn để hắn ta ở bên cạnh trông chừng cậu. Vì ông ấy vẫn chưa yên tâm về cách làm việc của A Tử, Louis chỉ mới vừa làm việc dưới trướng Cựu Dạ đế mà được ông xem trọng như vậy thì hẳn hắn không phải kẻ tầm thường.

Rowan cúi đầy xuống thận trọng chào hỏi A Tử:" Rất vui được biết ngài, đế vương."

A Tử khẽ lướt nhìn hắn. Một bên mắt của hắn ta có một loại ấn ký mà chỉ có tộc Erit mới có, trông rất đặc biệt. Dù gương mặt ưa nhìn nhưng 2 bên miệng lại bị khâu lại, rất kỳ dị.

A Tử ngó lơ Louis, chỉ tiến tới hỏi Cựu Dạ đế:" Sợi dây chuyền của ta đâu, ông định giữ nó tới khi nào?"

Cựu Dạ đế nhướng mày:" Thứ đồ đó là bảo vật hiếm thấy nghìn năm, nhưng nó lại có công dụng khiến ngươi biến thành nửa con người kia, ta giữ nó cũng là vì muốn tốt cho ngươi mà!"

Nghe câu " muốn tốt cho ngươi" thật sự khiến A Tử thấy ớn. Hắn chính là ghét câu này nhất, ông ta cơ bản muốn A Tử phải sống theo kì vọng và những gì ông ta muốn. Ông ta quả

thực yêu quý mẫu thân hắn, chính vì vậy ông ta lại càng hận vương quốc của loài người đã khiến mẫu thân hắn chết. Ông ta chính là muốn A Tử phải đối đầu với con người, hơn nữa còn phải trở thành Huyết quỷ thực thụ, chuốc bỏ một nửa dòng máu loài người kia.

Để làm quen với dòng máu Huyết quỷ này A Tử đã tốn bao nhiêu thời gian cơ chứ!

Có hỏi ông ta cũng vô dụng nên một ngày nào đó A Tử sẽ tìm cơ hội để tìm lại chiếc nanh sói đó.

A Tử quay người rời đi, Louis cũng đi cùng A Tử ra ngoài, bây giờ hắn đã trở thành thuộc hạ của A Tử rồi.

Đi được một đoạn, Louis đột nhiên rút ra một sợi dây chuyền nói:" Đế vương, có phải thứ ngài tìm là cái này không?"

A Tử nhìn đồ vật trong tay hắn, ánh mắt không hỏi ngạc nhiên:" Ngươi cũng to gan thật đấy, dám lấy cắp đồ từ chủ nhân."

Louis mỉm cười:" Là chủ nhân cũ."

A Tử:" Ngươi muốn gì?"

Louis:" Ngài vào vấn đề nhanh thật đấy, ta sẽ không giám sát ngài theo lệnh của tiên đế nữa, hơn nữa còn trả lại ngài thứ này. Đổi lại ta cần sự tín nghiệm của ngài."

A Tử khó hiểu hỏi:" Sự tín nghiệm?"

Louis kéo tay áo lên, lộ ra những vết khâu kéo dài trên tay, hắn nói:" Như ngài đã thấy, những vết khâu này là do từ nhỏ ta đã bị người ta bắt đi làm vật thí nghiệm, khó khăn lắm mới

trốn đi được. Tộc Erit quý hiếm cũng hay gặp rắc rối, vì thế ta đương nhiên cần tìm một thế lực vững chắc để dựa vào rồi."

A Tử nghiêm túc nói:" Vậy phải xem ngươi có giá trị để được tín nghiệm không đã."

Louis cười mỉm:" Nếu ngài trọng dụng ta, tất nhiên ta sẽ giúp ngài nắm thóp được Cựu Dạ đế. Trước hết ngài bàn giao cho ta một số binh quyền, coi như là vật trao đổi cho thứ đồ này đi."

A Tử gật đầu:" Được."

Louis bỗng tháo đoạn băng quấn trên tay ra, đưa ra muốn bắt tay với A Tử:" Biểu hiện thành ý chút đi."

A Tử cứ tưởng tay hắn bị thương mới quấn băng, là do sở thích quái dị của hắn? Hay do liên quan tới sức mạnh của tộc Erit? Con người này thần bí khó lường, phải đề cao cảnh giác. Nhưng kể cả bằng một cách nào đó hắn biết chuyện quá khứ của A Tử thì hắn có thể làm gì ậu chứ!

Giao kèo này nhất định phải làm làm. A Tử bắt lấy tay Louis, rồi liền quay người bỏ đi. Louis sững người ở một chỗ hồi lâu, rồi nhìn A Tử dần đi khuất. Hắn đột nhiên nở nụ cười thích thú như tìm thấy thứ đồ chơi mới.

Louis quấn lại dải băng lên tay, khi chạm tay mình vào tay người khác sẽ giúp hắn kích hoạt năng lực mà chỉ người của tộc Erit có, đó là nhìn thấy quá khứ của người đó. Mà sau khi chạm vào tay A Tử, hắn không thể ngừng phấn khích được. Hắn cứ nghĩ hắn là người đáng thương nhất thế gian, không ngờ cuộc sống vị đế vương này còn kịch tích hơn.

Cô gái hắn thích tới từ thế giới khác, mà hắn cũng là chuyển sinh của ma vương được coi là mạnh nhất trong mấy nghìn năm. Chính vì sức mạnh và kí ức từ kiếp trước của A Tử luôn được phong ấn trong người hắn nên Louis mới nhìn thấy được cả kí ức kiếp trước của A Tử.

Louis cười rất man rợ, hắn đi qua đi lại một chỗ, suy nghĩ ngẩn ngơ, quả nhiên hắn không nhìn nhầm người. Sau này nhất định phải bám riết lấy A Tử, ở bên cạnh hắn nhất định sẽ thấy đủ mọi chuyện kịch tính trên đời!

Không ngờ thế giới này rộng lớn hơn hắn nghĩ nhiều, không những có thể chuyển sinh sang một kiếp sống khác và giữ được nguyên vẹn sức mạnh mà còn có người chuyển sinh từ thế giới khác đến.

Thật thú vị làm sao, hắn rất mong chờ được gặp cô gái loài người kia!

Tối hôm trước vẫn ở trên núi, không hiểu quái quỷ gì mà sáng hôm sau Tiêu Dao đã nằm ở một căn phòng khác rồi. Nàng ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngờ nghệch, ngu ngơ, bước xuống giường. Định ra ngoài xem xung quanh thì A Tử đã nhanh tay hơn mở cửa tiến vào phòng.

Tiêu Dao hỏi:" Đây là đâu?"

A Tử đáp:" Là hoàng cung, do ta bận việc quá lại không yên tâm để muội ở trên núi một mình đành đưa muội qua."

Tiêu Dao:" Huynh...trở thành vua rồi nhỉ? Trọng trách đúng là rất lớn... Mà huynh đưa ta tới đây kiểu gì vậy?"

A Tử không nhịn được cười, nói:" Muội ngủ say như vậy, có người vác đi cũng không biết gì luôn."

Tiêu Dao bị chọc quê, liền ngại ngùng không biết nói gì. Nàng buộc gọn mái tóc lên, định ra ngoài đi dạo. Đột nhiên cảm thấy một nguồn lực lan tỏa trong người. Nàng đưa tay lên kết tinh linh lực lại, vài con hồ điệp từ tay nàng bay ra.

A Tử và Tiêu Dao bất ngờ đưa mắt nhìn nhau. Linh lực của Tiêu Dao đã lưu thông rồi, hơn nữa bây giờ dịch chuyển ngay về Tần Quốc cũng không khó.

A Tử nhìn Tiêu Dao bằng ánh mắt buồn rầu:" Vậy muội sẽ đi luôn sao?"

Tiêu Dao nhìn bộ dạng buồn thiu của A Tử, thật sự không nỡ rời đi. Tiêu Dao bỗng nghĩ lại những ngày tháng được A Tử chăm sóc mà thấy mất mặt. Không mất mặt sao được khi ngoài miệng nói ghét hắn, không thể tha thứ cho hắn lại còn để hắn chăm sóc từng li từng tí không khác gì con gái chứ?

Cũng tại cái thân xác không khác gì phế vật sau 1 năm tỉnh dậy này, thật sự khiến mặt Tiêu Dao dày hơn bức tường rồi.

Nghĩ một hồi, Tiêu Dao liền đáp:" Đương nhiên phải đi luôn rồi, nhưng mà trước khi đi ta muốn gửi lời chào tới một vị bằng hữu của ta ở đây đã."

Nghe vậy vẻ mặt A Tử mới khởi sắc hơn một chút.

Bỗng nhiên Cổ Phong hớt hải chạy một mạch vào báo tin cho A Tử:" Bệ hạ, Tần đế đến rồi!"

Tiêu Dao cũng đã nghe 1 vài chuyện về Tần quốc từ A Tử nên đã biết sau trận chiến giữa ma tộc và Tần quốc, A Tử và Tần Mạc Vương đều đã lên ngôi hoàng đế.

Tiêu Dao ngạc nhiên hỏi:" Sao Tần đế lại đến đây?"

Nhìn vẻ mặt của A Tử, Tiêu Dao đoán là cậu cũng không biết câu trả lời. Vậy là người ta không mời mà đến rồi. Tình hai nước đã căng thẳng như vậy, Tần Mạc Vương còn đích thân tới đây là muốn làm gì cơ chứ?

A Tử nói:" Muội ở yên đây, đừng đi đâu hết nhé!"

Tiêu Dao chỉ giả vờ gật đầu. Đến khi thấy A tử đã đi được một đoạn, nàng liền bám theo luôn để nghe ngóng tình hình.

Đi qua những hành lang dài ngoằng của cung điện, Tiêu Dao không thể không cảm thán rằng nơi này thật sự quá đẹp. Khắp nơi hoa đào hoa mai đều nở rộ, trong không khí có thể ngửi thấy mùi vị thanh thanh của mùa xuân.

Đến nơi, Tiêu Dao lén nhìn vào bên trong. Có thể do cách ăn mặc mà khiến Tần Mạc Vương trông có chút khác lạ, dường như phải gánh vác nhiều trọng trách khiến nét mặt của hắn trông nghiêm nghị hơn hẳn.

Tiêu Dao lại ngó nhìn A Tử. Cậu chỉ mặc một bộ đồ màu đen đơn giản, ngồi trên ngai vàng mà vẫn có một phong thái cao ngạo vô cùng. Vẫn là huynh ấy soái hơn! Tiêu Dao vừa nghĩ vậy liền lắc lắc đầu. Bây giờ đâu phải là lúc nghĩ ai đẹp hơn đâu!

Hai vị quân vương ngồi với nhau khiến đại sảnh như muốn đóng băng tới nơi, chỉ có Cổ Phong và một người nữa đứng cạnh A Tử là không mấy căng thẳng. Chứ người hầu cùng binh lính trong đại sảnh như sắp nín thở tới nơi rồi.

Chàng trai bên cạnh A Tử có mái tóc màu xanh lá, đôi mắt màu đỏ có chút thâm lại, miệng còn có vết khâu. Tiêu Dao nhìn hắn thấy rất lạ mặt. Không ngờ ngoài Cổ Phong, A Tử còn có một thuộc hạ thân cận nữa.

Tần Mạc Vương lạnh lùng nói:" Dạ đế, chắc ngươi cũng biết lần này ta đến đây để làm gì đúng không?"

A Tử đáp:" Ngươi đến vì Tiêu Dao?"

Tần Mạc Vương:" Đúng vậy, đã hơn 1 năm rồi, lúc đó ngươi ngoan cố lấy xác nàng ấy đi nói sẽ chữa khỏi, nhưng liền bật vô âm tín, nếu ngươi không thể chữa khỏi cho nàng ấy vậy thì ít ra cũng phải hoàn trả lại thi thể của nàng ấy cho người nhà chứ?"

Louis nghe cuộc nói chuyện của họ suýt không nhịn được cười. Một cái xác mà 2 vị đế quân cứ đòi qua đòi lại, muốn trưng bày sao? Cô gái tên Tiêu Dao này quả nhiên không đơn giản.

Cổ Phong thấy dáng vẻ không nghiêm túc cùng cái tính quái dị của "đồng nghiệp mới" mà không khỏi lo lắng. Hắn là muốn tìm cái chết ư?

Lần này đến Dạ quốc, Tư Lạc và Phù Yên Nhiên cũng đi cùng, dù sao cũng là bằng hữu lâu năm. Tiêu Dao mất rồi, ngay cả thân xác cũng chưa được chôn cất đàng hoàng khiến họ rất đau lòng.

Vừa đến cửa đại sảnh, không ngờ lại gặp một thiếu nữ có mái tóc trắng dài, đứng nghe lén ở cửa. Thấy lạ lùng Phù Yên Nhiên liền hỏi:" Ai vậy?"

Tiêu Dao quay người lại, nhìn thấy gương mặt của nàng, hai người đều sốc ra đến nỗi đứng hình. Họ hoang mang nhìn nhau, hết dụi mắt liền nhìn Tiêu Dao thật kĩ. Mái tóc nàng đã thay đổi, dù chuyển sang màu bạch kim nhưng lại càng khiến thần sắc Tiêu Dao trở lên cuốn hút hơn.

Tư Lạc xúc động đến nỗi nước mắt nước mũi tèm nhem, hắn chạy nhanh ra ôm lấy Tiêu Dao, mếu máo:" Tiêu Dao, là tỷ đúng không?"

Tiêu Dao mỉm cười, vỗ vỗ lưng Tư Lạc:" Đồ ngốc, không nhận ra ta sao!"

Thấy Phù Yên Nhiên cũng định chạy tới ôm, Tiêu Dao liền nói:" Đừng...!"

Chưa hết lời, thì Yên Nhiên đã chạy tới ôm Tiêu Dao rồi. Một người đã ghì chặt nàng muốn chết, lần này còn thêm lực từ Phù Yên Nhiên khiến Tiêu Dao trượt chân ngã xuống đất. Lại ngã chính giữa cửa vào đại sảnh, gây ra tiếng động lớn như thế tất nhiên người bên trong nghe thấy hết rồi.

Tần Mạc Vương nhìn thấy Tiêu Dao mà vô cùng ngỡ ngàng. Hắn đến chỗ Tiêu Dao, không hiểu sao ánh mắt hắn lúc này hiện rõ vẻ đau thương. Dường như có điều muốn nói lại nhất thời không mở miệng được.

Đến giờ, hai con người mít ướt kia thì vẫn bám dính lấy Tiêu Dao...trên mặt đất. Nàng mỉm cười gượng gào với Tần Mạc Vương:" Chào!"

Nhìn biểu cảm méo mó của Tiêu Dao là biết hai người kia siết chặt nàng tới cỡ nào. Cũng may A Tử xách hai người kia ra khỏi người Tiêu Dao kịp, không thì Tiêu Dao thật sự lên thiên đường rồi.

A Tử sợ Tiêu Dao bị mấy người kia cướp mất, liền ôm chặt Tiêu Dao từ phía sau, hầm hừ lườm mấy người đó.

Louis nhìn Tiêu Dao một hồi. Cuối cùng cũng gặp cô gái tới từ thế giới khác rồi, được mọi người quý trọng như vậy đúng

là không phải nhân vật tầm thường. Thật muốn xem quá khứ của cô gái này, sẽ rất thú vị đây.

Cổ Phong nhìn nụ cười mờ ám của Louis mà nhướng mày. "Này ngươi có ý đồ xấu gì hả, hiện hết lên trên mặt rồi kìa."

Louis tối sầm mặt nhìn Cổ Phong:" Vậy sao?"

Cổ Phong tự nhiên cảm thấy ớn lạnh, hắn vỗ vai Louis:" Huynh đệ, chúng ta sau này sẽ còn phải ngày ngày nhìn mặt nhau, ngươi nghĩ ta không nhìn ra ý đồ của ngươi sao?"

Louis đột nhiên im lặng không nói gì, lại tiếp tục rơi vào trạng thái suy nghĩ của bản thân.

Cổ Phong thật sự bó tay với kiểu người này, hắn tiếp tục đứng hóng chuyện.

Phía bên Tiêu Dao cũng rất căng thẳng, người Tiêu Dao lúc này như sắp bị đứt ra vậy.

Tư Lạc ôm chặt eo Tiêu Dao :" Trả Tiêu Dao lại đây!"

Yên Nhiên nắm lấy tay Tiêu Dao kéo qua kéo lại:" Tiêu Dao đi với ta!"

A Tử thì ôm ngang vai Tiêu Dao, tranh cãi :" Muội ấy là của ta!"

Tiêu Dao bị kẹp giữa ba người cảm giác mình như cây kẹo đang bị ba đứa trẻ con tranh nhau vậy.

Cuối cùng Tần Mạc Vương lại là người dừng cuộc tranh cãi lại. Hắn thẳng tay kéo ba người họ ra khỏi người Tiêu Dao, rồi tiện thể hỏi:" Ngươi tỉnh lại từ khi nào?"

Tiêu Dao đáp:" Mới mấy ngày trước thôi, ta định khi nào sử dụng được linh lực sẽ dịch chuyển về nhà."

Tần Mạc Vương nắm lấy tay Tiêu Dao kéo đi:" Không cần đợi

nữa, chúng ta về luôn."

Tiêu Dao chưa kịp phản kháng thì đã bị kéo đi, đang không biết làm sao thì A Tử liền giữ lấy tay Tiêu Dao lại.

Tần Mạc Vương khó chịu nói:" Buông tay."

A Tử vẫn giữ nguyên như vậy, không nhúc nhích, Tiêu Dao thấy bộ dạng tủi thân của cậu liền gạt tay cả hai ra nói:" Ta có một vị bằng hữu ở đây, tạm biệt xong ta sẽ đi liền."

Tần Mạc Vương nói:" Được, sau khi gặp người đó chúng ta đi luôn. Ta không muốn ở nơi quái quỷ này lâu hơn nữa, tránh phải đυ.ng mặt kẻ phản bội kia."

Tư Lạc lại nói thêm:" Đúng vậy, chính vì ngươi mà Tiêu Dao ra nông nỗi này!"

Tiêu Dao để ý đến sắc mặt của A Tử, không buồn cũng không vui, dường như cậu không quá để tâm tới lời người ngoài nói. Nhưng Tiêu Dao lại đau lòng đến lạ. Trên thế gian này liệu có người nào cảm thông cho huynh ấy? Liệu có ai hiểu được sự cô độc của huynh ấy không? Tiêu Dao hiểu hết, nhưng nàng là người trong cuộc, phải làm theo lý trí,vì người gián tiếp gây ra chiến tranh....chính là huynh ấy.

Thứ duy nhất mà Tiêu Dao không cản được khi biết trước tình tiết trong truyện là cuộc chiến tranh lật đổ Tần quốc.

______

Tiêu Dao ngồi trên bàn ăn, nhìn quang cảnh hỗn loạn trước mặt mà thẫn thờ. Ban đầu chỉ là muốn đến gặp Thanh Ly, mà sao nhiều người đến vậy?

Tư Lạc, Yên Nhiên, Tần Mạc Vương chắc chắn là đi thành một nhóm rồi, sau đó là Mộc Tinh, Cổ Phong, Louis và A Tử.

Louis đưa tay ra chào hỏi Tiêu Dao:" Xin chào, ta tên Louis là thuộc hạ mới của đế vương, chắc lần đầu ngài thấy ta nhỉ."

" Ta tên là Tiêu Dao..."

Là cách chào hỏi của người phương tây, Tiêu Dao định bắt tay lại thì A Tử liền gạt tay Louis ra, ánh mắt có chút đe dọa.

A Tử khó chịu nhìn Louis, cứ mỗi lần bắt tay là hắn lại tháo dải băng trên tay ra, có thể liên quan tới năng lực nhìn thấu quá khứ của hắn.

Louis có chút ngạc nhiên, không ngờ nhanh như vậy đã phát hiện ra, quả nhiên là người hắn hứng thú.

Thanh Ly thấy toàn người mình không quen liền nói nhỏ với Tiêu Dao:" Ta tưởng chỉ có hai chúng ta? Sao nhiều người vậy?"

Tiêu Dao:" Xin lỗi, có lẽ ta chuẩn bị về Tần quốc nên họ cứ bám theo, nếu thấy khó xử thì coi họ như không khí cũng được."

Tiêu Dao nói vậy nhưng cái sự ồn ào vì cãi vã từ hai bên con người và ma tộc ngày càng rộn ràng. Lúc này cái bàn dài bị chia thành hai nửa, một nửa là bên người của Tần quốc ngồi. Đối diện hội những người ở Dạ quốc. Còn Tiêu Dao bị lẻ ra nên ngồi ngay đầu bàn. Bên cạnh nàng là Thanh Ly và A Tử.

Hai bên này nhìn mặt nhau là muốn đánh nhau, bây giờ lại ngồi chung bàn không biết có ổn không đây. Bây giờ nàng chỉ mong đồ ăn được dọn ra nhanh để có thể bịt mồm mấy người này lại.

Tư Lạc ngồi ngay cạnh Thanh Ly, lâu rồi không gặp, hắn cũng suýt không nhận ra. " Tiểu hồ ly, là ngươi đúng không? Hóa ra người bạn mà Tiêu tỷ nói là ngươi."

Thanh Ly vui vẻ đáp:" Tiểu đệ đệ, bao nhiêu năm mà ngươi vẫn không thay đổi gì nhỉ?"

Tư Lạc nghe vậy mà phụng phịu má:" Ngươi không nhận ra ta đã cao hơn rất nhiều sao?"

Thanh Ly nhìn hắn một hồi rồi bật cười:" Cao...đúng là cao, haha."

Tần Mạc Vương, Phù Yên Nhiên ngồi đối diện Mộc Tinh và Cổ Phong liền tranh cãi một hồi với nhau về bệnh tình của Tiêu Dao. Một bên nói tốt cho A Tử, kể bao nhiêu công lao của cậu trong việc chăm sóc Tiêu Dao. Một bên thì tố cáo những việc sai trái A Tử đã làm, và trách cậu vì đã tự ý mang Tiêu Dao đi. Vô tình chung A Tử lại trở thành đề tài để tham luận của 4 người bọn họ.

Cuối cùng thức ăn đã đến nơi, may ra chặn miệng bọn họ lại được một lúc. Không biết ai đã gọi rượu, mọi người từ tranh luận rồi chuyển sang thi nhau uống rượu. Người thì nửa tỉnh nửa say, người thì gục ngã bởi rượu.

Tiêu Dao cũng có chút tâm trạng, cứ rót mãi, không tự thức được bản thân đã tự uống hết một bình rượu. A Tử thấy Tiêu Dao vẫn rót tiếp liền ngăn nàng lại. Mặt Tiêu Dao lúc này vừa đỏ vừa nóng, nàng say quá ôm mặt cười khúc khích.

Sau đó lại rót tiếp rượu. A Tử mắng:" Muội say rồi, đừng uống nữa!"

Tiêu Dao đẩy A Tử ra, một mực cầm ly rượu, đứng lên nói:" Không được, ly này ta muốn kính Mộc Tinh."

Mộc Tinh cũng ngà ngà say, nghe thấy Tiêu Dao gọi liền hỏi:" Kính ta?"

Tiêu Dao gật gật đầu:" Đúng, cảm ơn ngươi đã chữa bệnh khỏi bệnh cho ta. "

Mộc Tinh cũng đứng lên:" Ta cũng chỉ là làm hết trọng trách của đại phu thôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn A Tử ấy, huynh ấy..."

Tiêu Dai tiếp lời Mộc Tinh nói:" Ta biết ngươi định nói gì, ngươi muốn nói A Tử đã hi sinh rất nhiều vì ta đúng không? Ta biết, ta cũng rất muốn nói cảm ơn huynh ấy, nhưng mà ta không thể. Vì huynh ấy là kẻ thù của nhân tộc, là kẻ thù của gia đình ta, của bạn bè ta. Một người phản bội lại ta, khiến chiến tranh xảy ra, máu và nước mắt của người dân Tần quốc vẫn còn đó, ngươi bảo ta tha thứ cho cậu ta như thế nào đây?"

Lúc nãy tranh luận với Phù Yên Nhiên, Mộc Tinh cũng đã biết chuyện này. Bây giờ nghe Tiêu Dao bộc bạch nỗi lòng, nàng mới biết trước giờ nàng chỉ là một người ngoài cuộc, không hề biết gì vẫn cứ xen vào chuyện của hai người họ.

Cả gian phòng bỗng nín bặt, những người đã hơi say nghe thấy lời Tiêu Dao nói cũng dần tỉnh táo lại. A Tử cúi đầu xuống, trầm ngâm không nói gì.

Tiêu Dao lại quay sang nhìn bọn Tần Mạc Vương nói:" Mọi người cũng đừng mắng huynh ấy vì chuyện của ta. Dù không nhìn thấy nhưng ta biết A Tử mới là người cực khổ nhất trong suốt 1 năm qua. Để tìm được một nơi tốt chữa trị cho ta lại chăm sóc ta hằng ngày với lượng công việc hằng ngày của một vị quân chủ thật sự không dễ dàng. "

A Tử nghe những lời Tiêu Dao nói mà vô cùng cảm động. Nàng là say thật hay mượn cớ bản thân say để nói ra những điều mình nghĩ? Thật là ngốc quá, chỉ vì người khác nói điều không hay với hắn mà Tiêu Dao liền bất bình thay, muội ấy bị kẹp ở giữa vốn đã khó xử rồi mà.

Tần Mạc Vương lên tiếng đáp:" Được, bọn ta không trách hắn nữa, ngươi mới khỏi bệnh, bọn ta sẽ nghe theo ngươi."

Phù Yên Nhiên cướp ly rượu từ tay Tiêu Dao đặt xuống bàn:" Ngươi say quá rồi!"

Tư Lạc cảm động nói:" Tiêu Dao, hóa ra đó là những gì tỷ nghĩ ,là ta không để ý tới cảm nhận của tỷ, ta nhất định sẽ nghe lời tỷ, không trách tên đáng ghét kia nữa!"

Tiêu Dao nghe vậy liền yên tâm ngã rụp xuống đất ngủ, A Tử nhanh tay đỡ lấy nàng rồi đưa về cung.

A Tử vừa đặt Tiêu Dao xuống giường. Nàng liền ngồi bật dậy. Hai tay bóp má A Tử, nhướng mày nói:" Sao lại có nhiều A Tử vậy? Huynh biết phân thân à?"

A Tử kéo tay Tiêu Dao ra nói:" Đừng quấy, đi ngủ đi!"

Tiêu Dao im lặng một lúc, đột nhiên khóc nức nở, ấm ức nói:" A Tử, huynh không ngoan tý nào cả, nếu lúc đó huynh chịu nghe theo ta, rút binh lính về phe nhân tộc sớm hơn thì ta đã không phải khó xử thế này!"

A Tử sốt ruột vội lau nước mắt cho Tiêu Dao:" Xin lỗi muội, là ta không tốt, muội đừng khóc được không?"

Tiêu Dao mơ hồ nhìn A Tử:" Tại huynh mà bây giờ ta đang rất khó chịu có biết không?"

A Tử:" Sao lại khó chịu?"

Tiêu Dao:" Ta khó chịu vì phải ghét huynh!"

A Tử cười nhẹ:" Vậy là muội không ghét ta?"

Tiêu Dao bỗng dưng nắm lấy cổ áo A Tử kéo lại gần mình khiến hắn bất ngờ.

" Đồ ngốc, ta rất rất thích huynh!"

Nói rồi, Tiêu Dao liền kéo A Tử lại, hôn hắn một cái rồi liền nằm gục xuống giường ngủ.

Tim A Tử lúc này vẫn đập liên hồi, hắn che miệng lại, mặt đỏ như trái cà chua. Cuối cùng thì hắn cũng đợi được câu trả lời của Tiêu Dao rồi.

Hắn cúi xuống, xao xuyến chạm nhẹ vào môi Tiêu Dao. Sau đó liền nằm xuống ngay cạnh nàng, ôm chặt lấy nàng ngủ một giấc thật ngon.