Chương 23: Nhất Dạ song Tiêu

Đã 1 năm trôi qua, nhưng chuyện Tần quốc bị ma tộc xâm lăng vẫn là chủ đề được các nước bàn tàn đến tận bây giờ. Một quốc gia giàu có và hùng mạnh như vậy đã chịu một tổn thất lớn từ trong ra ngoài khiến cho các quốc gia nhỏ khác luôn phải sống và đề cao cảnh giác.

Tần Mạc Vương- thái tử Tần quốc từ đó lên ngôi, khôi phục lại hết từ kinh tế tới chính trị.

Ngoài ra Dạ Thiên, hoàng tử duy nhất của Dạ quốc cũng trở thành Dạ đế. Quốc gia đó trở thành quốc gia đầu tiên mà ma tộc có thể đi lại, sinh sống tự do.

Cũng may giữa hai nước là Nam quốc nếu không chiến tranh sẽ lại tiếp tục xảy ra liên miên. Bởi sau trận chiến với ma tộc, Tần quốc lại càng giữ khoảng cách với ma tộc hơn. Mối thù nghìn năm giữa hai tộc không những không nguôi mà lại càng thêm sâu đậm.

Mộc Tinh vừa đi hái thuốc về, tiện thể ngồi nghỉ trong quán trà nhỏ ở gần biên giới Dạ quốc, nghe mấy câu chuyện của người kể chuyện thuê.

Dường như đang giờ nghỉ trưa, mọi người trong quán trà cũng khá rảnh rỗi, ai nấy đều chăm chú ngồi nghe.

Ông lão có dáng vẻ thư sinh phất cây quạt, kể chuyện với chất giọng điềm đạm dễ nghe:" Có lẽ ai ai cũng biết đến ngũ đại ma vương, một ma vương thì bị Dạ đế trước đây gϊếŧ. Còn hai ma vương thì chết trong trận chiến tranh của Tần quốc. Mà hai thiếu niên đã đánh bại hai ma vương đó 1 người là Dạ đế hiện tại, một người là thiếu nữ tên Tiêu Dao. Từ đó trở đi hai người họ được xưng làm thiên hạ đệ nhất cao thủ. Giang hồ còn gọi họ với cái tên Nhất Dạ song Tiêu."

Có người bình luận:" Ma tộc có sức mạnh cá nhân nhưng lại thiếu đi sức mạnh tập thể chính vì vậy mà họ đã bại trận rất nhiều lần trước nhân tộc."

Lại có người nói:" Ngoài công chúa ma tộc Vân Chi và ma vương Arian hiếm có nữ tử nào có thực lực mạnh như vậy..."

Một ma nhân chưa biết chuyện đời khó hiểu hỏi:" Dạ đế đường đường là ma tộc sao lại giúp con người đánh bại ma vương chứ? Hơn nữa đã nhận giúp đỡ tại sao hai nước bây giờ lại bất bình như vậy?"

Những người khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

Ông lão lại điềm đạm nói:" Đây gọi là anh hùng khó qua ải mĩ nhân... Tiêu nữ hiệp không chỉ tinh thông võ thuật mà còn là tuyệt sắc giai nhân. Nghe nói vì thế mà hai vị đế quân cùng mến mộ cô. Tuy Tiêu nữ hiệp đánh bại ma vương, quyết tử với long tộc, cứu vãn được đại cục nhưng lại bị sức mạnh phản phệ mà chết.

Sau đó Dạ đế đã đánh cắp thân xác cô. Tần đế cũng là một người si tình, bất kể hai nước có gặp chiến tranh cũng liều một phen đánh nhau với Dạ đế. Từ đó mà hai nước mới luôn bất bình...."

Trong khán phòng nổi lên một tràng vỗ tay, ai nấy cũng thấy câu chuyện vô cùng đặc sắc. Không tin nổi rằng một câu chuyện có thật lại hay tới vậy.

Có người tỏ ra nuối tiếc:" Tiêu nữ hiệp lợi hại như vậy sao lại có thể dễ dàng chết vậy chứ! Có phải ông bịa ra không?"

" Đúng, đúng!!" Sau đó là một loạt tiếng hưởng ứng.

Người kể chuyện e hèm một lát:" Là thật là giả hay không ta cũng chưa rõ, lão phu chỉ là người kể chuyện. Có thể lúc đó Tiêu nữ hiệp còn thoi thóp rồi được Dạ đế cứu sống cũng không biết chừng....."

Người người nghe tới đây liền thở dài.

" Ông kể chuyện đúng là không đáng tin!"

Ông lão cười khẽ:" Thiếu nữ ấy mang theo bạch kiếm, chân hỏa bừng sáng trong tay, nếu cô tái xuất lại giang hồ. Thiên hạ nhất định sẽ biến động. Tới lúc đó lão phu sẽ tiếp tục kể kết cục cho mọi người."

" Vậy còn được, chúng tôi sẽ thường xuyên ghé tới!"

Mộc Tinh uống xong ly trà cũng đứng dậy ra về. Bây giờ, hai người ấy đã trở thành một huyền thoại trong thiên hạ rồi.

Nàng băng qua con phố tấp nập, đến một căn nhà nằm ngay trên ngọn núi phía sau khu phố một đoạn đường ngắn rồi mở cổng đi vào. Bao phủ quanh ngôi nhà là cả một vườn hoa bỉ ngạn xanh. Vì sinh khí tràn trề nên những con tinh linh nhỏ cũng thường xuyên bay tới đây chơi.

Nàng đặt giỏ thuốc lên bàn tiến lại gần cô gái đang ngủ say xưa trên giường.

Mọi thứ trong câu chuyện truyền miệng Mộc Tinh nghe vừa rồi đều đúng trừ một điều, đó là cô gái đánh bại ma vương đó vẫn còn sống.

Mộc Tinh ngơ ngẩn nhìn Tiêu Dao, cứ ngỡ người đang nằm yên đó là thần tiên vậy, mái tóc do bị sức mạnh phản phệ mà chuyển sang màu trắng nhưng càng khiến gương mặt nhỏ nhắn kia trông đẹp đẽ hơn.

Không ngờ nàng còn có duyên chữa trị cho người đặc biệt như Tiêu Dao.

Công việc của Mộc Tinh là truyền linh khí để thay thế chất dinh dưỡng cho Tiêu Dao mỗi tuần 1 lần, phải giúp nàng ta tắm rửa bằng thảo dược định kì để giúp duy trì sự sống.

Cha của Mộc Tinh là một đại phu giỏi, y thuật của ông đã ở mức xuất thần, nhưng bản thân ông lại không tự chữa bệnh cho ông được. Nghe thật nực cười nhưng chính vì thế mà ông đành gác lại sự nghiệp cùng Mộc Tinh sống ẩn dật.

Một ngày nọ , tuyết rơi rất dày, A Tử bế theo Tiêu Dao đứng đợi trước cửa nhà họ rất lâu để xin chữa bệnh. Mộc Tinh len lén nhìn ra ngoài cửa, thấy chàng trai dù đã rất mỏi mệt nhưng vẫn ôm khư khư cô gái đó trong tay không lỡ rời. Nàng khá thương bọn họ lại nhìn cha mình bằng ánh mắt khẩn cầu, ông ngồi đó đọc sách, hai tay ông đã phế, không thể chữa bệnh, quãng đời còn lại chỉ có thể truyền y thuật cho con gái.

Trước giờ cũng có rất nhiều người bệnh đến làm phiền họ, cha đều phất lờ. Nhưng lần này thì khác, Mộc Tinh không thể làm ngơ được liền cố gắng thuyết phục cha. Có thể do ánh mắt của chàng trai đó rất chân thành, cũng có thể là do cô gái đó thật sự mắc một căn bệnh mà không ai có thể chữa nổi nữa rồi....

Khi cho hai người vào mới biết chàng trai đó cũng bị thương nặng, vậy mà còn liều mạng bế cô gái kia cả một buổi sáng.

Không biết hai người đã trải qua chuyện gì để đến được đây nhưng có thể thấy chàng trai này quả thật là một người si tình đến ngu ngốc.

A Tử xưng tên rồi cúi thấp người khẩn cầu:" Mộc đại phu, nghe danh của ông đã lâu, lần này đến đây, mong ông có thể chữa trị cho muội ấy..."

Mộc Lâm nhìn A Tử một lượt, khắp người hắn đều đầy thương tích. " Cậu biết tới ta qua ai? Giờ này mà vẫn có người tới chỗ ông già này khám sao."

A Tử đáp:" Họ thật của ta là Dạ, nghe nói ông cũng từng chữa một căn bệnh nguy hiểm cho mẫu thân ta, ta chỉ là từng nghe ông ngoại kể lại."

Sắc mặt ông có chút thay đổi, dường như đã biết được thân phận của A Tử. " Hóa ra là quý nhân, nhưng tại hạ đã phế đến thế này, khó mà tận tâm được."

Vẻ mặt A Tử có chút đượm buồn, hắn chỉ có thể cúi đầu nói:" Xin nhờ Mộc đại phu chữa cho muội ấy."

Ông sai Mộc Tinh bắt mạch cho Tiêu Dao. Mộc Tinh cầm đôi tay ấm áp của Tiêu Dao lên mà vô cùng bất ngờ, thiết nghĩ A Tử đã dùng linh lực sưởi ấm cho nàng ta suốt quãng đường. Dù vậy nhưng nàng ta không có mạch đập....

Mộc Tinh hoảng hốt nhìn cha, lắc đầu. Người này đã chết rồi!

Mộc Lâm quan sát kĩ Tiêu Dao. Không có mạch đập, nhưng linh lực tỏa ra sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Người này hẳn là cao thủ của cao thủ.

Ông nói:" Chỉ là chết lâm sàn thôi, linh lực quá mạnh đã giữ cho sự sống dừng lại trước khoảnh khắc tim ngừng đập. Mộc Tinh lấy kim ra châm cứu!"

Mộc Tinh nghe vậy liền đi ngay, ông nói sơ qua các bước cần châm cứu, dù Mộc Tinh đã nắm chắc phần này nhưng không hiểu sao nàng đột nhiên cảm thấy run run. Không sợ sao được khi sau lưng nàng đang có một ánh mắt băng giá nhìn mình chằm chằm.

Không nhìn cũng biết vẻ mặt của A Tử lúc này là nếu châm cứu sai là Mộc Tinh chết chắc.

Sau khi châm cứu vẫn không thấy có gì thay đổi, Mộc Lâm đành nhờ Mộc Tinh châm cứu cho chính mình. Cái gọi là hồi quang phản chiếu sẽ giúp tay của ông cử động lại trong chốc lát.

Mộc Tinh phản đối ngay lập tức:" Chuyện này không được! Nó sẽ ảnh hưởng tới tính mạng người mất!"

Mộc Lâm điềm đạm nói:" Không phải con cầu xin ta chữa cho họ sao? Nửa đời hành y rồi, nếu đã nhận lời thì ta sẽ dùng hết sức chữa cho họ, nếu không cái danh thần y này đúng là uổng."

Mộc Tinh vẫn là phải nghe lời ông. Sau khi sử dụng lại tay phải, ông liền vận linh lực vào mũi kim, tiếp tục châm cứu cho Tiêu Dao.

Một lúc sau, không ngờ Tiêu Dao thở lại thật. A Tử thấy vậy, mừng rỡ.

Còn Mộc Lâm thì chạy sang một bên ho ra một đống máu, sử dụng phương pháp tà đạo này ít nhiều cũng phải trả giá, nhưng nếu chữa được cho cô gái này, đối với ông là quá đủ rồi. Vì đây là người đầu tiên bị linh lực lớn như vậy phản phệ mà không chết.

Mộc Tinh lo lắng đỡ phụ thân mình dậy, cũng may không nguy hiển tới tính mạng

Ông nói với A Tử:" Ở trên đỉnh núi có một căn nhà bỏ hoang, nơi đó mọc nhiều bỉ ngạn xanh, thu hút nhiều tinh linh, không khí trong lành, sinh khí cũng tràn đầy, ngươi hãy mau tu sửa nơi đó rồi cho cô gái này ở đó tịnh dưỡng, nếu cứ để cô gái này tự lấy linh lực của bản thân để duy trì mạng sống, đến lúc cạn kiệt thì không thể cứu vãn."

A Tử gật đầu, đáp:" Đa tạ ngài, ta nhất định sẽ báo đáp ngài!"

Ông lắc đầu:" Ta chỉ mới giúp mạch của cô gái này đập lại đã tốn bao công sức, còn việc có thể tỉnh lại không ta chỉ có thể nói rằng tùy số mệnh mà thôi."

A Tử nghe vậy mà lại thấy tim mình đau đớn đến tột cùng. Dù bao nhiêu năm nữa hắn cũng sẽ đợi, đợi nàng tỉnh dậy.

Mộc Lâm căn dặn tiếp:" Mộc Tinh, sau này con phải thường xuyên tắm thuốc và truyền linh khí cho cô gái này 1 tuần 1 lần."

Mộc Tinh đáp:" Vâng, con biết rồi."

A Tử lại lần nữa cúi đầu, kính cẩn nói:" Đa tạ hai người, những ngày tháng sau này ta nhất định sẽ trả thù lao đầy đủ."

------ Quay về hiện tại------

Công việc chăm sóc cô công chúa ngủ trong rừng này quả thật rất nhàn rỗi, lương tháng lại hậu hĩnh vô cùng. Sau đó Mộc Tinh mới biết người tên A Tử đó là quân chủ của Dạ quốc, của đất nước nàng đang sống. Dù cậu và cha nàng không nói nhưng có một lần nàng lỡ nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu với thuộc hạ nên mới biết.

Lạch cạch, có tiếng cửa mở, Mộc Tinh vội đứng dậy đón tiếp:" A Tử, là huynh sao?"

Vừa thấy một nam nhân dáng vẻ mĩ miều tiến vào, Mộc Tinh liền đề cao cảnh giác. Người lạ mặt này là ai? Hơn nữa đằng sau hắn còn có mấy thuộc hạ.

Ngoài mặt hắn mỉm cười thân thiện nhưng Mộc Tinh luôn có cảm giác ớn lạnh vô cùng.

Hắn tiến lại gần nói:" Tưởng gì hóa ra hắn chỉ cho một người canh gác và một cô gái để chăm sóc cho nữ nhân kia à?"

Mộc Tinh với tạm con dao cầm trong tay, chĩa về phía hắn:" Ngươi...ngươi là ai?"

Hắn lại cười:" Cô nương đừng hung dữ như vậy. Tại hạ tên Dạ Nhược Vũ là họ hàng của Dạ Thiên."

Dạ Thiên? Đó là tên thật của A Tử ư? Mộc Tinh nhìn nam nhân trước mặt, hắn ăn mặc đắt đỏ, lại là họ hàng với A Tử, vậy hắn là hoàng thân quốc thích rồi. Nhưng một kẻ không mời mà đến như hắn thì đến đây làm gì? Chắc chắn không có ý đồ tốt.

Mộc Tinh lại nói:" Cổ Phong đâu?"

Dạ Nhược Vũ vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ, thuộc hạ của hắn lôi một người bị đánh tơi tả vào.

" Xin lỗi, ta thấy hắn chướng mắt quá nên..."

Mộc Tinh nhìn Cổ Phong mình đầy thương tích mà cả người run rẩy. Đó là thuộc hạ thân cận của A Tử mà. Vì nơi đây cần sự thanh tĩnh và không khí trong lành nên phải hạn chế nhiều người. Do vậy mà A Tử chỉ phái 1 thuộc hạ để bảo vệ cho Tiêu Dao.

Dạ Nhược Vũ nghênh ngang bước qua Mộc Tinh. Nàng nắm chặt con dao trong tay, sợ hãi không dám làm gì. Xin lỗi A Tử, ta không thể liều mạng bảo vệ cô gái này được.

Trên tay hắn có một cái lọ nhỏ, bên trong là nguyên thần của một con tinh linh đã tu thành hình người. Hắn mở lắp ra để nguyên thần đó nhập vào người Tiêu Dao.

Dạ Nhược Vũ cầm một lọn tóc của Tiêu Dao lên, ánh mắt ẩn hiện ý cười:" Gương mặt xinh đẹp như vậy, thảo nào lại khiến đệ đệ ta say đắm!"

Cô gái này chính là điểm yếu duy nhất của Dạ Thiên, vì thế nên hắn sẽ lợi dụng thật tốt để cướp đoạt lại ngai vàng.

Qua một lúc, Tiêu Dao từ từ ngồi dậy, đôi mắt xanh lam khẽ mở ra, nhưng ánh mắt thật vô hồn.

Mộc Tinh kinh ngạc nói:" Ngươi đẩy nguyên thần của người khác để biến nàng ta thành một con rối ư!"

Dạ Nhược Vũ đáp:" Ngươi nói đúng rồi đấy!"

Mộc Tinh hét:" Không được, ngươi làm vậy ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới nguyên thần của Tiêu Dao! Như vậy thì công sức 1 năm của bọn ta sẽ đổ sông đổ bể mất!"

Nói rồi Mộc Tinh liều chết xông lên định đâm Dạ Nhược Vũ. Cuối cùng không những đâm hụt còn bị thuộc hạ của hắn đá một cú lăn ra đất.

Mộc Tinh đau đến nỗi nghiến cả răng lại. A Tử, kiếp trước ta là nợ huynh nên mới phải giúp huynh bảo vệ người huynh yêu thế này!

Dạ Nhược Vũ sai người đánh ngất Mộc Tinh rồi đưa cả nàng ta và Cổ Phong về kinh đô cùng với Tiêu Dao.

Dạ Nhược Vũ quay sang nói với Tiêu Dao:" Đi thôi, chúng ta tới kinh đô."

Tiêu Dao bị một nguyên thần khác nhập vào thân xác nên nghe lệnh Dạ Nhược Vũ răm rắp, nàng nắm lấy vạt áo hắn, đợi hắn dắt đi.

Dạ Nhược Vũ thấy hành động này lại vô cùng ngạc nhiên, ngoan ngoãn như vậy, cũng có chút thú vị đấy chứ