Chương 22: Sinh tử

Vì Tiểu Bạch đã về đến tay lên sức mạnh của Tiêu Dao đương nhiên đã tăng lên một bậc, nhưng quả nhiên ma vương chính là quái vật.

Ma pháp của hắn chỉ có 1 từ diễn tả thôi, đó là " điên rồ". Tiêu Dao tránh ngang tránh dọc mà xung quanh toàn bẫy là bẫy. Chỉ tiến hay lùi một bước liền có thể bị nổ bay xác.

Suzu cười đắc ý:" Sống sót qua trận chiến hôm qua là do ngươi may mắn, nhưng bây giờ thì ngươi không thoát được đâu!"

Tiêu Dao bị đánh trúng vài lực tấn công đã không đứng vững nổi rồi. Nàng ngã xuống đất, tầm nhìn dần trở lên mờ đi , thương tích từ hôm qua cộng thêm vài nhát đánh chí mạng khiến nàng ho ra một đống máu. Nàng ngoảnh mặt nhìn A Tử phía xa xa đang đấu với Arian, rồi lại nhìn ca ca lần nữa. Có lẽ lần này thật sự phải quyết tâm bộc phát sức mạnh rồi.

Nếu mãi mãi không tỉnh dậy được, vậy chỉ trách số nàng đen đủi. Dù tên này yếu hơn Hắc Ám Vương, nhưng với sức của Tiêu Dao hiện giờ thật sự vẫn không đánh lại nổi.

Suzu ngạc nhiên nhìn Tiêu Dao. Xung quanh người nàng đột nhiên tỏa ra rất nhiều linh lực, khí thế cũng áp đảo đối thủ.

Đôi mắt xanh biếc của nàng sáng rực lên, nàng từ từ nâng thần kiếm đứng dậy.

Suzu cảm thấy ớn lạnh, hắn điều khiển sương băng đâm về phía Tiêu Dao. Vậy mà nàng chỉ một nhát chém liền khiến sương băng vỡ tan.

Lúc này Suzu từ tấn công sang thế phòng thủ. Hắn tức giận,

dồn một lượng ma pháp khổng lồ để phóng ma đạn, ánh sáng từ đòn công kích lóe lên chói mắt vô cùng. Mặt đất xung quanh Tiêu Dao bị lún xuống một khoảng, vậy mà chỗ nàng đứng lại nguyên vẹn không có gì. Kết giới bảo vệ của Tiêu Dao cũng được nâng lên theo sức mạnh hiện giờ.

Suzu lùi lại đằng sau sợ sệt nhìn Tiêu Dao. Nàng ta lúc này cứng nhắc như một cỗ máy vậy. Ánh mắt xanh lam tuyệt đẹp đó trông thật vô hồn. Hắn hoảng lọan nói:" Chết tiệt! Sao một con người lại có sức mạnh như thế này được!"

Tiêu Dao không nói gì, chỉ phóng một nhát chém về phía đối thủ. Quỹ đạo của nhát chém như xé toạc cả không gian vậy. Suzu trợn mắt nhìn nó đâm xuyên qua người mình.

Cả người đau đớn vô cùng. Hắn đưa tay lên sợ hãi nhìn. Là máu, đã lâu rồi thứ này mới xuất hiện trên người hắn, hơn nữa lại không thể ngừng chảy được.

Suzu nằm phịch xuống đất, không quên nói thêm:" Quả nhiên chỉ có quái vật mới đánh được quái vật, cô gái, cô đã tự bán linh hồn mình để đổi lấy sức mạnh rồi sao...."

Arian và A Tử đánh 1 trận dường như ngang tài ngang sức.

Nona đứng một bên mà không thể ngừng theo dõi nhất cử nhất động của hai người họ. Một bán yêu bị thương nặng mà có thể đấu ngang tài ngang sức với ma vương sao?

Có vẻ như tên đó vẫn đang che giấu thực lực thật sự.

Arian sải cánh bay trên không, mái tóc vàng kim bay nhè nhẹ tựa như tiên nữ dáng trần. Nhưng chiêu thức nàng ta sử dụng lại bí hiểm vô cùng.

A Tử đứng dưới, tay cầm chắc cây thương đánh bay những chiếc lông vũ sắc nhọn.

Tuy nhiên hàng trăm hàng nghìn lông vũ xoay vần trong không trung, với cơ thể đầy thương tích của A Tử khó mà tránh hết được. Vài chiếc lông vũ đâm xoẹt qua cánh tay, và chân A Tử. Cậu theo phản xạ khuỵa đầu gối xuống, chống cây thương xuống đất.

Đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn thẳng vào Arian.

Arian bắt gặp ánh mắt đó, trong lòng gợn lên một cảm xúc thật khó tả.

Hắn quá giống, quá giống với Huyết Cổ Vương, từ gương mặt, tính cách tới tên gọi. Tại sao 1 người đã ra đi lâu như vậy, vẫn không thể thoát ra khỏi tâm trí nàng chứ?

Cái thời mà trận chiến giữa con người và ma tộc chưa xảy ra, chúng ta đã từng là những người bạn tốt, cùng phiêu lưu, cùng mạo hiểm.

Từ khi Huyết Cổ Vương chết, Hắc Ám Vương liền biến mất, long vương cũng bị phong ấn. Còn bản thân cô, chỉ là sống những ngày tháng vô tận một cách cô độc mà thôi....

A Tử cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh lên, dường như có gì đó trong cơ thể hắn đang thay đổi. Có gì đó thôi thúc hắn xông lên tấn công kẻ địch ngay lập tức.

Arian chỉ vừa chìm đắm trong suy nghĩ một chút mà A Tử đã gần nàng trong ngang tấc. Hắn lấy đà bật một phát liền có thể ghìm Arian xuống mặt đất.

Arian toát mồ hôi lạnh khi thấy gương mặt đầy sát khí của A Tử.

Nàng triệu hồi ma pháp trong tay, đưa tay về phía A Tử tấn công

Hắn cũng dồn một lực đâm Arian đang nằm yên trên mặt đất.

Cây thương đã đâm trúng tim Arian. Nhưng lúc này điều đó lại khiến hắn hoang mang vô cùng.

Arian đã thu hồi lại pháp thuật, nàng không phản kháng, lặng im để A Tử đâm mình.

Máu ở miệng Arian phun trào, đôi mắt long lanh vì nước mắt nhìn A Tử thật đau thương. Ánh nhìn đó, như thể nàng ta đã quen hắn từ rất lâu vậy.

A Tử trầm mặc hỏi:" Tại sao...?"

Arian cười khổ, nàng đưa tay sờ má A Tử, cố gắng nói lời cuối:" Vì ngươi rất giống huynh ấy chăng...?"

A Tử khó hiểu hỏi:" Người đó là ai?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, Arian đã nhắm đôi mắt xinh đẹp đó lại, mãi mãi. Có lẽ đến nàng cũng không ngờ đây lại là kết thúc cho cuộc sống vô tận của mình....

Nona không thể tin vào mắt mình, ma vương Arian đã bại trận rồi sao?

Cô ngồi sụp xuống đất, bất giác quay về phía Tiêu Dao. Ma vương Suzu cũng đang nằm trên mặt đất, vết chém trên người sâu vô cùng, dường như cả người đã bất động.

Sian và Ani cũng đã bại trận, hai người thương tích nặng nề, kinh ngạc nhìn về phía hai ma vương. Tiêu Dật Hiên cũng đưa mắt nhìn theo, dù giành được ưu thế nhưng cũng bị thương nặng không kém hai ma nhân kia.

Hắn nặng nhọc nói:" Kết thúc rồi sao...?"

Tiêu Dao đang dần mất đi lý trí, nàng đưa tay ôm đầu, lúc này đầu nàng bắt đầu đau đến mức muốn ngất. Thì ra đây là cái giá phải trả khi sử dụng sức mạnh quá sức chịu đựng của cơ thể.

Đoàn binh xung quanh đương nhiên cũng nhận ra hai ma vương đã bại trận, tất cả đều sững lại, hoảng loạn vô cùng. Lúc này họ như rắn mất đầu, không còn ý chí chiến đấu nữa.

Dù vậy nhưng Nona vẫn mang trong mình đầy chấp niệm. Cả người nàng ta bắt đầu biến đổi. Tay bắt đầu mọc vẩy, dưới chân tỏa ra một vòng tròn ma pháp rộng vô cùng. Có lẽ vì ánh sáng phát ra từ Nona khá nổi bật giữa bầu trời u tối này, nên mọi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào nàng ta.

Nona là một trong những ma nhân cuối cùng thuộc dòng dõi long tộc, nàng ta biến thành một con rồng to lớn, dường như chỉ một lần sải cánh cũng có thể quét cả trăm người.

Tần Mạc Vương nhướng mày nhìn Nona:" Long tộc không phải đã tuyệt chủng lâu rồi sao? Rắc rối rồi đây!"

Nói rồi hắn cho người đỡ hai huynh đệ Âu Dương đi chữa trị rồi tiến tới giúp Tiêu Dật Hiên sơ cứu vết thương trước mắt.

Nona hét một tiếng thật chói tai, cô vỗ cánh một cái mà bọn Tiêu Dật Hiên, Tần Mạc Vương, và những người đứng gần đấy bay xa tới tận mấy mét.

Nhìn thấy Nona chỉ một mực tiến đến muốn tấn công A Tử, mà cậu vẫn ngồi yên trên mặt đất không chút phòng thủ, Tiêu Dao ngay lập tức tự đâm một nhát vào chân mình để giữ chút tỉnh táo cuối cùng chạy tới bảo vệ cậu.

A Tử rốt cuộc giữa huynh và Arian có chuyện gì xảy ra mà khiến vẻ mặt huynh bi thương đến vậy?

Nona dùng một lực ở chân định giẫm vào A Tử, nhưng lại bị một kiếm của Tiêu Dao chặn lại. Áp lực từ trên dồn xuống khiến xương tay của Tiêu Dao vỡ vụn.

Nàng sốt ruột nói:" A Tử! Huynh mau tránh ra!"

Không hiểu vì sao khi nhìn thấy Arian nhìn mình bằng ánh mắt quen thuộc đó khiến vài đoạn kí ức mù mịt sượt qua tâm trí A Tử. Nhưng đó là gì? Càng muốn hình dung y lại càng thấy khó chịu.

Khi nghe tiếng gọi của Tiêu Dao, A Tử mới chợt bừng tỉnh. Cậu thấy Tiêu Dao bị đè xuống vội kéo nàng tránh khỏi sự kìm hãm.

A Tử lo lắng nhìn Tiêu Dao, cả người nàng đầy thương tích, có thể nói là thảm hơn chữ thảm, nhưng khó hiểu là nguồn linh lực từ Tiêu Dao vẫn mạnh mẽ vô cùng. Nhưng ánh mắt của nàng ta lúc này trông thật vô cảm.

A Tử vội gọi:" Tiêu Dao! Muội sao vậy...."

Tiêu Dao lờ mờ nghe tiếng A Tử gọi, nàng cảm thấy buồn ngủ....

Tiêu Dao bây giờ chỉ còn cái xác không hồn. Dù hai tay đã bị gãy nhưng vẫn cầm kiếm lên, phóng như bay tấn công con rồng to lớn trước mắt, động tác của nàng nhanh tới nỗi A Tử không giữ nàng lại được.

Nàng vung một nhát chém liền khiến mắt Nona bị mù, tất cả đều nghe thấy tiếng hét thất thanh của Nona trong hình dạng

này, nó khiến đầu mọi người như vỡ tung ra vì âm lực.

Vậy mà Tiêu Dao vẫn bình thản vung kiếm chém tiếp. Chỉ một nhát chém đó thôi đã khiến đầu con rồng rơi xuống. Đó chính là nhát chém dứt điểm cho trận chiến này.

Tần Mạc Vương kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt." Một con rồng to lớn như vậy mà chỉ một nhát chém là có thể trừ khử sao?"

Tiêu Dật Hiên cũng nói:" Đó thật sự là Tiêu Dao đúng không...?"

Binh sĩ của nhân tộc nhìn thấy chiến thắng trước mặt, người nào người nấy vui vẻ hò hét.

" Nhân tộc bất diệt!"

" Nhân tộc mãi trường tồn!!!"

Tiêu Dao đáp xuống từ không trung. A Tử chạy tới đỡ lấy nàng, nói:" Tiêu Dao! Muội không sao chứ?"

Mái tóc dài của Tiêu Dao dần dần chuyển sang màu bạch kim, cả cơ thể trắng bệch không sức sống. Đôi mắt xanh lam sáng rực trong phút chốc rồi từ từ nhắm nghiền lại.

A Tử sợ hãi nắm lấy tay nàng bắt mạch, tim vẫn đập nhưng yếu vô cùng, vài giọt nước mắt lã chã rơi trên má hắn, hắn nói. " Ta xin lỗi, là ta sai! Nếu lúc đầu không phải do ta thì sự tình này đã không xảy ra..."

Tiêu Dật Hiên tức tối đá A Tử ra khỏi Tiêu Dao lần nữa. " Đã nói ngươi không được tới gần muội ấy rồi mà!"

Dật Hiên đỡ lấy Tiêu Dao, cầm vài lọn tóc của nàng lên xem. " Muội ấy rốt cuộc bị sao vậy...?"

Tần Mạc Vương ngồi xuống bên cạnh nhìn Tiêu Dao chăm chú, đột nhiên phát hiện ra một điều, liền nói:" Chẳng lẽ do bộc phát sức mạnh khiến cho cơ thể nàng ta không thể chịu nổi áp lực?"

Tiêu Dật Hiên lo lắng hỏi:" Bộc phát sức mạnh?"

Tần Mạc Vương:" Ngươi cũng thấy con rồng kia và cả ma vương đều do một tay Tiêu Dao hạ đúng không? Nhưng với sức của một người bị thương nặng như vậy thì sao có thể cùng lúc đánh bại hai chiến thần như vậy được...."

Tiêu Dật Hiên:" Vậy thì chỉ có khả năng muội ấy đã bộc phát sức mạnh."

Tần Mạc Vương gật đầu:" Con người luôn có một cái giới hạn nhất định, phải có thiên phú lắm thì mới có thể vượt qua nó. Nhưng cho đến nay những người làm được toàn là bị chết do bị phản phệ..."

Tiêu Dật Hiên:" Còn muội ấy...chỉ đang ngủ thôi..."

Tần Mạc Vương:" Điều này đúng là ngoại lệ nhưng bị phản phệ mà vẫn sống thì không biết có tỉnh lại được không..."

Tiêu Dật Hiên:" Tức là có khả năng muội ấy sẽ ngủ vĩnh viễn ư..."

Tần Mạc Vương cũng sốt ruột không kém nhưng hắn chỉ có thể gật đầu. Hắn lặng nhìn Tiêu Dao, nếu nói đến anh hùng thì nàng đã là anh hùng trong lòng hắn rồi. Chỉ là một cô gái, lại dám đứng ra đối đầu với kẻ địch dường như bất bại.

Thiên binh vạn mã thì sao chứ, vẫn không bằng một cô gái. Chỉ tiếc rằng nàng ta bảo vệ mọi người, lại không ai bảo vệ được nàng ta kể cả hắn.

Tiêu Dật Hiên bế Tiêu Dao đi, không quên nói với A Tử lần cuối:" Đừng quên ngươi đã phản bội nhân tộc, từ nay đừng để ta thấy mặt ngươi nữa, nếu không gặp lần nào ta đánh ngươi lần đó!"

Trời lúc đó đã bắt đầy mưa, mây đen tích đủ rồi chỉ đợi thời khắc thích hợp để trút mưa thôi. A Tử nhìn Tiêu Dật Hiên đưa Tiêu Dao đi ngày một xa mà trái tim quặn thắt.

Là vì hắn mà Tiêu Dao ra nông nỗi này....