Trời đổ mưa ngay sau khi Vương Tử Sâm kịp trả lời câu hỏi đó của tôi. Mưa rào rào như trút nước, tát thẳng lên khuôn mặt vốn đẹp đẽ của chúng tôi, cảm thấy vô cùng khó chịu vì thời tiết bất bình cùng với tiếng la hét thất thanh mượn ô, chửi thề của đám học sinh, Vương Tử Sâm đưa cho tôi cái áo khoác và cặp của cậu. Nhẹ nhàng nói:- Đội áo lên đầu nhanh lên đi Kỳ Kỳ, tôi không muốn nhìn thấy cậu bị ướt. Tranh thủ lúc học sinh đang không để ý chúng ta hãy nhanh lên đi.
Tôi hoảng loạn nhận lấy vật từ bạn chí cốt, ngẩng đầu lên hồn nhiên hỏi:
- Thế còn cậu?
- Tôi như nào cũng mặc kệ, nhưng cậu thì không thể bị lạnh được, mẹ Dương nói sức đề kháng của cậu cực kỳ yếu, nhiễm một chút lạnh lập tức phát sốt. Tôi sợ lắm.
- Tôi không phải dạng người dễ bị bệnh như thế, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, Sâm Sâm.
Tôi vội đội áo khoác lên đầu để trú mưa, sẵn tiện ôm thêm cặp của cậu, giờ có đôi co với cậu cũng chả có lợi ích gì, Vương Tử Sâm từ nhỏ vốn là một đứa trẻ bướng bỉnh, luôn đặt lợi ích của tôi lên hàng đầu, dù tôi có ngăn cản như thế nào cậu ta cũng không để ý, nên tốt nhất ngoan ngoãn làm theo thì vẫn hơn. Nhiễm lạnh thể nào cũng bị phạt cho coi.
Còn mọi người thắc mắc tôi bị phạt kiểu gì á, thì cứ chờ đi rồi biết.
- Tiểu Sâm, mưa lớn quá, cậu có bị chắn tầm nhìn nhiều không. - Tôi ở đằng sau xe cố gắng hỏi.
- Không đáng kể.
Mưa năm nay thực sự rất lớn, vùng tôi sinh sống lại còn là vùng đón mưa đầu tiên trong năm, nên trận nào cũng rả rích, tấp nập, đổ bộ nhanh đến bất ngờ. Mỗi lần mưa là mỗi lần khổ, tôi ghét mưa, nhưng cũng thực sự yêu mưa. Vì mưa là biểu tượng của nơi tôi sống. Mưa kết thành từng hạt, từng hạt, thấm xuống bờ vai rộng lớn của Vương Tử Sâm, nơi nương tựa tinh thần vững chắc mỗi khi tôi vui, tôi buồn, tất cả đều có thể sẻ chia với một mình cậu ấy.
- Ngốc, đi ra đón tôi làm gì chứ để thành ra cái dạng này. Cậu có biết cậu thực sự rất dễ ốm không hả?
- Aaa, đại ca thân yêu đừng trách tôi nữa à, tôi biết lỗi rồi nha xin lỗi Tử Sâm nhiều lắm a. - Tôi thành thật xin lỗi bằng chất giọng miễn cưỡng nhất có thể, như một câu trêu đùa vô cớ, Vương Tử Sâm quay ngoắt lại chỗ tôi thẳng thừng nói:
- A, thì ra tiểu Kỳ nhà chúng ta vẫn chưa biết hối lỗi là gì, được. Về nhà tôi sẽ phạt cậu một trận nhớ đời.
- Đại ca đừng phạt, tôi thực sự biết lỗi rồi mà.
Nghe đến hình phạt của cậu làm tôi thoáng chốc giật nảy mình, bình thường Vương Tử Sâm trên lớp tỏ ra là con ngoan trò giỏi, được các thầy cô sủng ái nhưng ít ai biết rằng, kể cả bố mẹ hắn tên này thực chất có mấy sở thích khá quái dị mà mỗi lần tôi làm sai một điều gì đó là sẽ đều bị cưỡng chế làm cái mà cậu muốn, cậu gọi cái đó là "phạt" nhưng tôi nghĩ thà để mẹ tôi dạy dỗ tôi còn hơn là để kẻ lập dị như cậu ta làm. Mà mẹ tôi lại cực kỳ tin tưởng cậu, có khi nhiều lúc tôi cũng tự hỏi không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa. Nhưng người phụ nữ phúc hậu đó lại bảo rằng bà coi Vương Tử Sâm như anh trai nuôi của tôi. Anh em cùng một nhà không nên phải ganh tị như thế tôi cũng yên tâm. Nhưng nhiều lúc cũng thấy kỳ kỳ.
Vương Tử Sâm không về nhà của cậu ấy mà lại đến ngay nhà tôi. Nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp của hai đứa ( mặc dù tôi đã trùm cả áo mưa nhưng chân dài quá vẫn bị ướt nửa cái quần ). Bà hốt hoảng, hiện lên khuôn mặt trẻ trung nét lo âu đầy hoang mang:
- Tử Sâm, Kỳ, hai con mau vào nhà đi kẻo ướt. Để mẹ pha nước nóng cho hai đứa tắm nha.
- Dạ con cảm ơn mẹ nhiều lắm luôn ạ, cũng may là có xe đạp của Kỳ Kỳ không là con không về được nhanh như vậy đâu ạ. - Cậu không một chút khách khí nói.
- Ôi trời đất ơi cái thằng bé này, Kỳ Kỳ con mau lấy khăn tắm cho Sâm Sâm nhanh lên, người ta mất công đèo con về luôn đó Sâm Sâm à con nhớ giữ sức khỏe của mình cho thật tốt nha, mẹ nghe nói sắp tới có cuộc thi vô cùng quan trọng, lỡ sức khỏe của con bị làm sao thì chết đó. - Mẹ nghe xong nét mặt lại càng tái nhợt hơn, đúng là trong mắt mẹ thì Vương Tử Sâm vẫn luôn là 100 điểm tuyệt vời mà, mình cũng thấy thế chứ có khác gì đâu, chậc chậc. Thôi vào nhà đi kẻo cảm lạnh thì chớt.
- Dạ dạ, mẹ không cần lo lắng quá mức đâu, sức đề kháng của con vốn rất vượt trội mà.
- Ừ ừ, con nói vậy mẹ cũng an lòng.
Kết thúc cuộc trò chuyện, chúng tôi hai đứa chúng tôi lên phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Vương Tử Sâm cậu ở nhà tôi rất thỏa mái, quần áo của cậu ít nhiều cũng ở trong tủ của tôi. Vả lại, còn cả đống áo đôi nữa nên lúc đi lấy đồ cũng hay bị nhầm lẫn.
- Cậu tắm trước hay tôi tắm trước. - Tôi quay người sang hỏi.
Vương Tử Sâm không nao núng gì mà đáp trả một cách hết sức tự nhiên:
- Cần gì chứ, cả hai tắm cùng một thể có phải là nhanh hơn không. Như hồi nhỏ ấy, tôi với cậu cũng hay tắm chung mà?
Tôi bất ngờ:
- Nhưng chúng ta có phải con nít nữa đâu.
- Thế người lớn thì bắt buộc phải tắm riêng à ừm hứm?
- Không, không phải nhưng mà có hơi kỳ chút. - Tôi không biết phải xử lý làm sao cho phải thì thân thể bỗng bị nhấc bổng lên một cách rất nhẹ nhàng, Vương Tử Sâm vác tôi lên vai nhẹ hều như vác một bao xốp:
- Tử Sâm thả tôi xuống đi aaaa - Tôi cố vùng vẫy.
- Đi tắm, tôi với cậu tắm chung luôn.
-...............Cũng phải gần 3 năm rồi tôi và bạn chí cốt chưa tắm chung với nhau, thành ra tạng người của hai đứa có sự thay đổi rõ rệt về vóc dáng, cơ bắp và cả cái ấy ấy nữa. Tôi không thể ngờ được chỉ có từng ấy năm, mà thằng em của Vương Tử Sâm phát triển vô cùng mạnh mẽ, nhớ lần cuối cùng tắm chung với cậu ta nó cũng chưa có kích thước đồ sộ như thế. Mẹ kiếp, nhìn lại cái của mình, 3 năm như một, tôi bỗng chốc thẹn quá hóa giận.
- Sao vậy, cậu ngại à, tai đỏ bừng lên rồi kìa kkkkkkk.
- Không phải, cậu mới là đồ ngốc. Tôi cần gì phải...tự ti cơ chứ. - Tôi đỏ bừng mặt, đúng là chưa đánh đã tự khai.
. Cậu nhìn tôi rồi cười một cách cực kỳ bỉ ổi như mấy bọn gian vậy, làm tôi sởn cả da gà
- Thôi được rồi, xà bông của cậu đây. - Vương Tử Sâm.
- Thì đã có ai bảo vậy đâu mà kkkk.
- Cầm cười.
Đang rất vui vẻ, tự dưng Vương Tử Sâm nhắc đến chuyện vừa nãy làm tôi hốt hoảng:
- À mà tôi có nói tới chuyện sẽ phạt cậu.
- Đừng, đừng mà. Đừng...người tôi run cầm cập như từng đợt sóng đen vỗ trong lòng. Tóc đen Vương Tử Sâm bị nước làm che ngang tầm mắt, phải vuốt ngược ra đằng sau. Tư thế này trong cậu cực kỳ đẹp trai. Tôi còn chưa kịp làm gì thì đã bị cậu bế vào bồn nước ngồi trong lòng. Môi cậu chạm vào hõm cổ tôi ngấu nghiến như quái thú chuẩn bị ăn thịt người, cảm giác thực sự rất đáng sợ và đau.
- AAAA, Tử Sâm, cậu dừng lại đi mà, ặc, tớ biết sai rồi. - Cơn đau lan đến bả vai, rồi kí©h thí©ɧ toàn bộ cơ thể tôi. Nhưng điều này dường như càng làm cậu trở nên hưng phấn thêm, đợi đến lúc chỗ kia chảy đầy máu và đọng lại đó dấu vết thương tâm của cuộc day dứt, cậu mới buông tha cho vùng cổ, mà di chuyển lên môi tôi, không lời một lời hai hôn sâu xuống.
- Ưm ưʍ....
Tôi cực cực kỳ ghét cảm giác hôn, vì đơn giản nó làm tôi khó thở, thiếu oxi như chết lâm sàn vậy. Vả lại, miệng lưỡi của Tử Sâm cực dày, thô, mỗi lần cậu cháo lưỡi là như chiếm lấy cả vùng cơ thể tôi, cảm giác ướŧ áŧ thật khó chịu. Tôi chẳng hiểu cậu ta làm việc này để làm gì, nhưng cứ mỗi lần cậu nổi khùng lên là ngày mai tôi lại phải mặc áo cổ lọ để che đi vết tích của cuộc chiến khốc liệt ấy.