Chương 3: Bất ngờ

Mấy ngày sau.

- Nè, sắp thi giữa kỳ rồi nên chẳng ai đi chơi nữa nhỉ? - Vương Tử Sâm nói đoạn rồi đạp xe phòng thẳng đến lớp học thêm.

Tôi ậm ừ nhìn vào trong điện thoại của mình. Trần Triết, Phong Lăng, Hà Tự...đều không bật nút xanh. Chắc bọn này đang bận vùi mình vào trong mấy cái lò học thêm của cô giáo Lương giảng dạy. Cầu trời làm bùa độ kiếp qua kỳ thi này nhỉ. Mà tôi thì cũng chẳng lo lắng thế, vì tôi dốt đặc rồi ai thèm quan tâm nữa đâu. Bố mẹ nếm trải bảng kiểm điểm, trứng ngỗng của tôi riết rồi cũng thấy quen. Liền không còn hy vọng gì nữa. Chỉ còn có mình chị gái của tôi thôi-Dương Chi.

Chị thì siêu cấp học bá nữ thần hoa khôi bao chàng theo đuổi trong trường, còn em lại dốt đặc cán mai một chữ cắn đôi không biết. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, ông trời có quá quắt lắm khi cho tôi và Chi Chi cùng sinh ra là chị em song sinh không? Ở chung với toàn người giỏi, một đứa ngu như tôi bỗng chốc cảm thấy tự ái vô cùng. Như Vương Tử Sâm và Dương Chi đều học ở lớp A, là con cưng của các thầy cô. Riêng mình lại là con ghẻ. Thật tức chết đi mà.

Vào nhà, nhìn thấy tôi mẹ đã hỏi ngay:

- A, con trai cưng của mẹ về rồi đấy hả? - Bà mỉm cười với tôi, bên trong con ngươi ngập tràn ánh sáng.

- Dạ vâng ạ.

Tôi cắp cặp đi từng bước chậm rãi lên cầu thang. Lòng tràn ngập sự chán nản vì không có ai chơi cùng. Nhìn đống bằng khen thể chất được treo đầy trên tường phòng mà bản thân cũng được xoa dịu đi chút ít. Đúng rồi, tôi có thể không giỏi lĩnh vực này, nhưng cũng chuyên sâu về mảng lĩnh vực kia mà. Thành tích mấy môn thể chất, hội họa, âm nhạc, thiên về tài năng trời phú là tôi cực đỉnh. Dành giải nhất cuộc thi dương cầm toàn thành phố, huy chương vàng cuộc thi bóng rổ, vô định bật xa...phản xả,....nhận ra điểm tốt đặc trưng đó, nên bố mẹ đã để tôi phát triển ở lĩnh vực ấy, không ép tôi phải vùi đầu vào hàng đống sách vở như Vương Tử Sâm hay Dương Chi nữa. Thật thỏa mãn.

Nhưng vẫn còn một điều thú vị vô cùng đối với người khác mà lại rất cay đắng với tôi, đó là Dương Chi rất cao...cao hơn tôi những 4 cm. Người ta hay gọi chị là người con gái sắt thép vì chị đệ nhất võ thuật trong trường, đấm đến đâu gạch nứt đến đấy, lại còn sở hữu một chiều cao rất khủng 16 năm nay, tôi vẫn chưa thấy đứa con gái nào cao như vậy, 1m76.

Ôi, phận con trai, cao mét 72.

À mà sao Trần Triết lại cũng đi học thêm vậy ta, mình nhớ nó cũng đâu phải là học sinh ba tốt đồ đâu. Sáng nay vừa rủ mình đi chơi bóng rổ, chiều nay lại cứ câng câng câng câng đòi đi học thêm. Người gì đâu mà kì cục.

Nhà tôi rất rộng. Rất đẹp. Nhưng suy cho cùng vẫn chẳng có thứ gì chơi được cả. Thế nên tôi lại đạp xe đến gần lò rèn mà bọn học giỏi tu dưỡng, lấy điện thoại ra bắn vài trận game chờ anh em trí cốt và chị gái về, một hồi lâu thì họ cũng ra...

Nhưng ủa mà khoan đã, cái hình ảnh gì đang diễn ra vậy nè, Trần Triết đang nói chuyện với Vương Tử Sâm đó hả?

Nhưng Vương Tử Sâm làm gì nói chuyện với những đứa học dốt ngoài tôi đâu. Nay thay đổi tính cách thích giảng bài cho người ta cơ đấy...mà khoan cái này không phải là giảng bài...là chửi!

Chính xác là Vương Tử Sâm đang chửi Trần Triết vì chuyện gì đó!

Giữa ban ngày ban mặt mấy chục học sinh ba tốt.

Trần Triết đương nhiên tôi biết cậu ta không phải người biết nhường nhịn, đυ.ng đâu đánh đó, nhưng sao hôm nay khúm núm như chủ dạy chó thế. Thấy hiện tượng lạ cứ tiếp diễn mãi như vậy, tôi vội vã vẫy tay gọi, đương nhiên là gọi Trần Triết:

- Này, Triết! Lại đây bảo coi!

Cả Trần Triết lẫn Vương Tử bất ngờ ra mặt trước sự hiện diện của tôi. Nhưng rồi đứa con trai cao m82 ấy cũng vội chạy lại:

- Kỳ ca! Có chuyện gì sao ạ? Không có thì em đi về. - Nó gãi gãi đầu.

Tôi thì thầm vào trong lỗ tai nó:

- Ê, mày quen Vương Tử Sâm hả? Sao không nói cho tao biết?

Thằng nhỏ vội phản bác ngay:

- Đâu có, tại em học ngu mà lại hỏi nhiều, nên người ta mới chỉ em đấy chớ! Bái bai Kỳ ca em về nha, muộn rồi. - Nói rồi Trần Triết tót đi theo hướng ngược lại. Bỏ lại tôi với hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu.

Vương Tử Sâm liếc tôi một cái rồi lại giả vờ như không quen biết. Bước dọc theo đường về nhà. Tôi đạp xe chầm chậm theo sau, biết tôi có ý định hỏi, nên cậu dừng chân lại chỗ cột điện ban nãy, ánh mắt đã trở nên ôn hòa hơn mang theo nhiều sự ấm áp nhìn tôi:

- Tiểu Kỳ muốn nói gì với tôi hả? Sao hôm nay lại đến lớp học thêm thế này?

Tôi xuống xe, đi đến gần chỗ cậu:

- Cậu quen Trần Triết sao không nói cho tớ!

Mắt của Vương Tử Sâm lại đen ngòm nhìn không thấu một chút cảm xúc nào hết. Sao tên này lại biết điều chỉnh cảm xúc giỏi đến thế chứ!

- Suỵt! Tạm thời không nói cho cậu.