Chương 5: Love Speaks! (2)

Chương 5:

Love Speaks! (2)

_________________________________________________________________________________________________

16. Từ sau hôm đó, tôi thấy tần suất nó lượn lờ trước mặt tôi ngày càng nhiều, có thể là tôi nghĩ nhiều chăng? Sau này khi tới với nhau tôi mới thấy nó khai rằng do sợ tôi bị bắt nạt ở lớp mới nên đôi khi nó hay dẫn theo đồng bọn đi lượn qua lượn lại nhiều.

Ha ha…

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy nó đang cố tình làm màu làm mè mỗi khi lướt qua lớp tôi thôi. Làm gì có suy nghĩ nào nữa. Trông nó cứ như con công xoè đuôi ra khoe mẽ!

Có thể mọi người sẽ thấy tôi đang bị lậm ngôn tình nhưng mà thật sự nó xảy ra thật ngoài đời đó. Mỗi lần nó dẫn đầu cái đám con trai lớp nó đi trên hành lang lớp thì tôi lại thấy mấy chục đôi mắt của lũ con gái lớp tôi dán ra bên ngoài.

Bóng bẩy ghê! Ha ha ha

Tôi cũng nhận ra là từ lúc lên 11, không chỉ nó mà các bạn con trai khác cũng trổ mã hơn hẳn, chính là kiểu có hoóc môn nam tính hơn. Dù vẫn hơi “trẩu tre”.

Lớp chọn xã hội học khá nặng đến mức các thầy cô đôi lúc còn cướp cả giờ ra chơi của chúng tôi nữa. Mỗi lúc như thế, tôi chỉ biết ngước đôi mắt ghen tỵ nhìn nó lượn lờ bên ngoài, rồi nó lại nhe hai hàm răng trắng bóc ra cười cợt vẫy tay.

Ngứa mắt ghê gớm!

Tôi lườm nó muốn cháy mặt rồi lại hậm hực cắm cúi viết bài.

Có lẽ chỉ có tiết thể dục là chúng tôi mới trò chuyện được vài câu bởi vì lớp tôi và lớp nó được xếp chung một tiết. Nhưng không hiểu sao mỗi lần chúng tôi nói chuyện nó rất hay động tay động chân. Ví dụ như đè đầu, xoa tóc tôi rối mù lên, choàng vai bá cổ… Mỗi lần như thế tôi lại phải hất cái móng của nó xuống rất là phiền. Đúng là sóng yên biển lặng không thích, cứ thích đâm đầu vào núi lửa phun trào mà!

Thế là chúng tôi lại chí choé với nhau tiếp. Không có khi nào gặp nhau là yên ổn luôn!

17. “Ê, mày với Hậu bên lớp B11 thân nhau nhỉ? Thấy mỗi lần học thể dục chúng mày lại ra đứng nói chuyện với nhau nha. Có mờ ám!”. Con bạn tôi cười cười trêu chọc.

Tôi quắc mắt sang: “Mờ ám cái chó gì với nó. Mày không thấy nó toàn đánh tao à? Con trai mà đấm con gái người ta đau kinh. Nó phải có phước lắm mới có người bạn nhẫn nhịn như tao đấy!”.

“Nhưng tao thấy chúng mày thân thiết lắm á, biết nhau từ trước à?”

“Thì có quen từ hồi cấp 2 á, bọn tao học chung hồi lớp 10 xong bị chuyển lớp nè. Mà sao hôm nay tự nhiên hỏi vậy?”. Tôi chống má nhìn con bạn mình.

Nó cười hì hì trả lời: “Tao chỉ thay mặt cho đám con gái lớp mình hỏi hộ thôi. Chuyện liên quan tới trai đẹp thì ai mà chả hóng phải không, ka ka ka…”. Rồi nó hất mặt ra ngoài cửa: “Kìa, trai đẹp tới tìm mày kìa, há há há…’

Tôi quay ra ngoài đã thấy nó đứng ngay giữa cửa lớp vẫy tôi giống như vẫy chó vậy…

Đấy là theo góc nhìn của tôi thôi nhé. Dù sao về mặt tình cảm tôi cũng không được minh mẫn cho lắm.

Tôi vội bảo với con bạn mình: “Tao đi ra ngoài xem nó nói gì đã. Tí nữa đi vệ sinh với tao.” Rồi chạy ra chỗ nó đứng.

“Hết lượn lờ rồi à, tự nhiên hôm nay qua tìm tao vậy?” Tôi cười cười hỏi.

“Cứ phải có việc mới được tìm mày à?”

“Đúng vậy!” Tôi nghiêm túc nói: “Tao không muốn tiếp chuyện với đứa không phải người.”

Nó ấn đầu tôi xuống giống như đang trừng phạt rồi cười gằn: “Mày có chắc là ở lớp mày không bị bắt nạt không vậy?”

“Làm sao?”

“Cái nết trả lời kiểu vậy người ta không đánh cho là may. Mày có người bạn như tao đúng là cứu được dải ngân hà.”

Tôi trợn mắt nhìn nó: “Tao biết mày bị thiểu năng nhưng mà không ngờ nó lại nặng đến vậy luôn á! Biết mày ghen tỵ với sự thông minh của tao rồi nên không cần cố ấn đầu tao xuống đâu.”

Nghe tôi nói vậy nó càng ấn mạnh hơn: “À há, thiểu năng mới càng chọn mày chơi cùng đấy. Hiểu cái cảm giác tìm được đồng loại của mình không cưng?”

‘Đồ mặt dày!’ Tôi nghĩ thầm

“Được rồi, mày tìm tao có việc gì vậy. Nhanh để tao còn đi với bạn tao nữa.”

“Thì 20/11 đó, lớp cũ cấp 2 của mình định về thăm mấy cô toán, văn, anh á. Mày đi không?”

“Còn việc gì nữa?”

“Hết rồi!”

Mặt tôi hết nói nổi nhìn nó: “Chỉ có thế mà mày rảnh dữ. Bồ câu đưa thư thời đại mới chạy bằng cơm hả? Có gì về nhắn trong nhóm lớp đi cha. Tao nghi ngờ mày sang kiếm chuyện với tao và tao đã có bằng chứng”

“Thế mày có đi không?” Nó hỏi

“Phải đi chứ, năm nay vẫn còn rảnh rỗi một chút, đi thăm các cô.”

Lúc này tôi thấy nó hớn hở hơn hẳn, cười tươi rói nhìn tôi: “ Thế tối về nhắn tin bàn tiếp nha. Tao về lớp đây!”

Lúc này tôi mới chợt nhận ra….

Trống vào lớp rồi!!!! Trời ạ!

Tôi căm tức nhìn theo bóng lưng của nó rồi hậm hực vào lớp. Bởi vì từ giờ tới tiết cuối của hôm nay lớp tôi sẽ không được ra chơi thêm một lần nào nữa!

Đồ con choáa!!!

18. Sau đó, tôi thấy chúng tôi ngày càng thân thiết hơn trước. Có thể do việc học khá căng thẳng nên tôi rất hay rủ nó đi ăn uống cùng mình. Mỗi lần rủ nó là lại một lần nó nói tôi là đồ con heo nhưng vẫn cam chịu đi ăn cùng với tôi.

Ha ha, đã thích mà còn bày đặt nữa!

Cho đến một hôm, con bạn tôi hỏi: “Dạo này mày không nghe thấy chuyện gì à?”

Tôi tò mò: “Chuyện gì?”

“Thì là chuyện của chúng mày đó, hai đứa thân thiết đến mức bọn trong khối mình còn tưởng hai đứa mày yêu nhau luôn đấy. Khai thật cho tao, chúng mày yêu đương mà mày giấu tao đúng không?” Mặt nó hằm hằm như sắp đánh tôi tới nơi.

“Không hề luôn á. Chắc chắn bọn khối mình bị mấy thầy cô hành nên mới kiếm chuyện để buôn thôi. Mày phải tin bạn mày.” Tôi vội nói

Nó thở dài một hơi rồi quay sang nhìn tôi nghiêm túc hỏi: “Mày không thấy thằng Hậu nó đối xử với mày hơi đặc biệt quá à. Dù sao mặt mũi nó trông cũng sáng sủa đẹp trai mà trông cứ giống như cún con vẫy đuôi bên mày vậy. Gái theo nó đầy ra đấy mà nó cứ theo đuôi mày suốt, mày không thấy lạ à?”

“Đọc ít truyện ngôn tình đi má. Mày tưởng đây là thế giới tiểu thuyết đấy hả?” Tôi vỗ vai con bạn mình.

“Rõ ràng tao cảm thấy mùi tình yêu giữa chúng mày mà. Với kinh nghiệm đọc ngôn tình lâu năm, tao không thể nào ship sai CP được”.

Tôi không thể tin được mà nói: “Dù sao thì cũng không thể nào là tao với Hậu được đâu. Mày cứ ở đó mà mơ đi! Chí choé với nhau suốt mà thích nhau được à?”

“Mày không thấy đấy là cách nó gây sự chú ý với mày à?”

“Tao nói rồi đó, mày cứ nằm mơ đi là có liền!”

“Haizzz… Rõ là học giỏi văn mà như con đầu gỗ thế này. Mày nói thật đi, não mày làm bằng đất đúng không?”

Tôi tủi thân đáp: “Nói chuyện thì nói đừng có sỉ nhục tao chứ cái con này!”