Chương 4: Love Speaks! (1)

Chương 4:

Love Speaks! (1)

____________________________________________________________________________________________________

12. Lúc còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chắc chắn ai cũng phải có một vài mối tình hoặc có tình yêu thầm kín đúng không nhỉ? Tôi cũng chính là một trong những con người kể trên.

Là cái kiểu đầu tiên…

Chính vì vậy mà tôi bị bạn bè gọi là đồ tồi suốt. Dù biết rằng chúng nó chỉ trêu như vậy thôi nhưng tôi vẫn muốn chứng minh với chúng nó rằng tôi không hề tệ như lời chúng nó nói nhé!

Như mọi người cũng biết đấy, “luật nhân quả” rồi cũng sẽ đến. Có lẽ vì thấy tôi chơi đùa tình cảm của người ta nhiều quá, bị quá nhiều người nói nên cuối cùng tôi đã bị dính vào một người mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao chúng tôi đến với nhau được luôn.

13. Thật ra tôi không phải là kiểu đi trêu đùa tình cảm của người khác như mọi người đã trêu chọc. Tại vì do cái số nó đào hoa, kiếp trước chắc tôi nhiều duyên nợ lắm nên bây giờ mới phải chịu cảnh như vậy.

Khi mới lên cấp 3, tôi và người yêu của tôi lúc ấy giống như là nước với lửa. Chính xác là cái kiểu “oan gia ngõ hẹp”, nhìn thấy cái bản mặt của nhau thì chỉ có điên cuồng bới móc người ta không chừa một miếng mặt mũi nào.

Cay thật sự, ai đời như nó bảo con gái người ta da trắng như bạch cốt tinh, rõ ràng người ta cười thân thiện với các bạn trong lớp mà bảo người ta bắt đầu đi tia trai???

Lúc đấy tôi chỉ nghĩ chắc cha nội này đang tuổi dậy thì nên thích làm trò khùng điên nên tôi cũng chả thèm để ý, coi như muỗi vo ve. Ai mà ngờ, mức độ trêu đùa ngày càng cao, nhiều lúc tôi không kìm được nữa mà quay sang cãi tay đôi với nó luôn.

Hết nói nổi, “trẩu tre” thật sự. Những đứa khác trong lớp cũng không thèm đến ngăn chúng tôi mà còn ở một bên cổ vũ nữa chứ!

Cho đến khi tôi tức đến đỏ mặt tía tai, nó mới bắt đầu giảng hoà: “Thôi được rồi, tao không thèm chấp mày nữa. Con gái con đứa mà hung hăng ghê, bảo sao chưa có người yêu là phải. Anh đây sẽ tạm thời nhường em nha!”. Rồi còn đưa tay lên vỗ vỗ đầu của tôi.

Tôi tức điên lên, hất cái “giò” nó ra khỏi đầu mình quát: “Học cùng lớp mà xưng “anh” à thằng choá kia! Anh cái đầu mày! Tưởng bà đây không nói gì mà thích làm tới đúng không? Cho mày chớt!”.

Rồi không hiểu sao tôi lại có thể đuổi nó chạy vòng vòng quanh cái sân trường nữa. Có thể do ức chế quá nên tiềm lực bị bộc phát đột ngột?

Chính vì thế mà quan hệ của chúng tôi bỗng dưng biến thành kiểu “nước sông "thích" phạm nước giếng”. Thật là hết cách mà!

14. Qua năm lớp 10 đầy “sóng gió” đối với tôi thì lên lớp 11, chúng tôi đối mặt với việc phân ban. Không hề nghĩ ngợi, tôi đã chọn ban xã hội là thế mạnh của tôi rồi. Nhưng bỗng dưng, “ông kẹ” kia lại tới tìm tôi nói chuyện trông bẽn lẽn như thiếu nữ đang yêu, nó hỏi: “Mày định học ban nào vậy?”

Tôi: “Tao học ban xã hội. Hỏi làm gì vậy?”

“Tao thấy mày học mấy môn tự nhiên cũng ổn lắm mà, học tự nhiên đi, lớp mình đa số toàn tự nhiên không á. Lỡ sang ban xã hội bị bắt nạt thì bọn tao không bảo kê được đâu…bla..bla..”

Tôi bỗng thấy hơi buồn cười, bình thường trông cà lơ phất phơ mà tự nhiên hôm nay nói nhiều ghê. Tôi mới trêu nó: “Tao biết sau này có công việc thích hợp với mày lắm nè!”

“Nghề gì?” Nó tò mò

“Nghề đa cấp đó. Hahaha..”

“…” Nó bất lực nói: “ Tao đang nói chuyện nghiêm túc đấy mà mày cứ đùa là sao vậy? Nói thật đó, sang ban tự nhiên học đi mà, nếu có gì không hiểu thì vẫn còn bọn tao giúp mày được mà.”

Tôi hiểu được lòng tốt của nó nhưng ban tự nhiên không phải thế mạnh của tôi nên không thể cưỡng cầu được. Tôi lắc đầu: “Không được, xã hội là thế mạnh của tao mà. Sang tự nhiên thì tao sẽ bị nhấn chìm mất.”

Tôi thấy mặt nó hơi thoáng buồn nhưng tôi vẫn cười hì hì vỗ vai nó an ủi: “Không sao đâu, tao không để bố con thằng nào bắt nạt mà mày lo. Chỉ có mày bắt nạt tao chứ ai vào đây! Với lại lớp chọn tự nhiên với lớp chọn xã hội cùng một tầng với nhau mà, lớp mình vẫn được gặp nhau tốt.”

Nó quay sang lườm tôi: “Ai bắt nạt mày cơ! Tao là giúp đỡ bạn trong lớp. Là giúp đỡ, không phải bắt nạt!”

Tôi cạn lời nhìn nó: “Thế cái đứa suốt ngày giật đầu bà đây, ghì đầu bố mày, đi cướp đồ ăn của tao là ai hả?”

“Đấy là tao thấy tóc mày rối nên gỡ, ai ngờ nó lại dính vào dây chun đâu. Với lại mày cũng đâu có thua kém, còn kéo tóc, vả cái “bốp” vào mặt tao làm gương mặt đẹp trai của tao bị đỏ nè! Rõ là hung dữ!”. Nó trợn mắt

“…Đẹp trai như mặt con rùa hả? Hahaha, thế thì tao công nhận nhé!”

“ Mày có thấy con rùa nào đẹp trai như tao không?”

“ Thì mày có còn là người đâu mà đẹp trai?”

“…”

15. Sau đó, chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày học tập bận rộn và vất vả. Hai lớp chọn đầu của tự nhiên và xã hội nằm trên cùng một tầng nên đôi khi tôi vẫn có thể gặp lại dược các bạn lớp cũ.

Có cả nó nữa.

Sau khi phân chia ban và lớp xong, bước vào lớp học đa số toàn những gương mặt xa lạ khiến tôi thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn còn một vài bạn cũ của tôi cũng học cùng nên đôi khi cũng không cô đơn lắm.

Bên tai được yên ổn hoàn toàn nên việc học của tôi cũng tập trung hơn trước rất nhiều. Trừ việc hơi buồn chán vì không có người ầm ĩ cùng mình.

Nhưng mà tôi vẫn thấy ổn vì nó hay kéo mấy đứa lớp cũ chạy sang gần lớp tôi chơi, nhưng nó đã ít kiếm chuyện với tôi hơn trước.

Chắc hiểu được mặt mũi quan trọng ra sao rồi! Ha ha!

Bởi vì mỗi lần nó sang là mấy đứa con gái trong lớp lại bàn tán về nó. Khen nhiều đến mức tôi nghi ngờ người tôi biết và người chúng nó đang nói không biết có phải cùng một người hay không.

Đang nghĩ lung tung thì có một cái bóng đen chắn trước mặt tôi: “Này, đang nghĩ gì đấy? Nắng chiếu xuống thẳng mặt mà còn ngây ra đấy à? Viết nhiều văn nên lú đúng không?”. Rồi nó giơ tay ấn đầu tôi xuống.

Tôi bỗng thấy mặt không còn rát nữa, chắc do cái bóng của nó che. Tôi hơi khom người, đưa tay hất cái móng heo trên đầu tôi ra: “Đừng động vào tóc tao, rối hết tóc tao rồi nè!”

“Người ta che nắng cho mà còn thái độ lồi lõm thế này à. Muốn bị ăn đấm không?”

“Thì cứ che đi, cứ động vào tóc người ta mới chịu được à. Rối hết tóc tao rồi mày chải được lại cho tao không?”

“Thì để tao chải chứ làm sao. Con gái con đứa mà nhõng nhẽo…” Giọng nói của nó dần bé đi khiến tôi nghe cũng không rõ lắm tại đang bận chỉnh lại tóc nên tôi hỏi lại: “Hả, mày nói cái gì thế?”

“Không, tao có nói gì đâu!”

“Nhớ mồm mày đấy nhé, lần sau còn làm rối tóc tao thì tự mà chải lại cho tao nghe chưa hả?” Tôi trợn mắt, gằn giọng nói.

“Biết rồi, biết rồi”. Rồi tự nhiên chạy vυ"t đi chỗ khác luôn.

“…Ủa, ông tướng này đến tháng hả!? Tự nhiên nay ngoan vậy?"