Chương 14: Phát bệnh

Edit: Lingg

Trở về căn phòng ngủ quen thuộc, Hứa Gia Ninh buông di động, cởϊ áσ khoác, ngồi xuống chiếc giường mềm mại, ngũ quan anh tuấn bị bao trùm trong bóng tối, vẻ mặt của anh cũng trở nên lạnh nhạt.

Im lặng một lát, anh đứng dậy chậm rãi đi đến trước tủ quần áo, sau đó mở cửa tủ, lấy từ trong đó ra một tấm khăn trải giường màu trắng.

Trên khăn trải giường còn lưu lại dấu vết ái muội nhàn nhạt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên ấn kí màu đỏ.

"Thu Thu..."

Thấp giọng lẩm bẩm gọi tên cô, anh đột nhiên cúi đầu hít một hơi thật sâu, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng hai người nhiệt liệt triền miên.

"Cốc cốc", ngoài cửa vang lên tiếng gõ, thần sắc say mê của anh biến mất ngay lập tức, sau đó lạnh nhạt hỏi: "Ai?"

"Là mẹ đây."

Hứa Gia Ninh nhanh chóng cất khăn trải giường về chỗ cũ rồi đóng tủ lại.

"Mẹ vào đi."

"Răng rắc"

Cửa mở, mẹ Hứa bước vào, nhanh chóng đánh giá căn phòng ngăn nắp chỉnh tề của anh: "Phòng con cũng gần hai tháng chưa quét tước gì rồi, có muốn để dì Thẩm dọn hộ không?"

"Không cần đâu ạ, có vài tài liệu quan trọng ở công ti con mang về đây, chẳng may mà làm mất thì phiền phức lắm." Hứa Gia Ninh ôn hoà nói với mẹ Hứa.

"Ừ thế thôi."

Con trai bà từ nhỏ đã tự lập, không có những thói hư tật xấu như những phú nhị đại khác, từ khi bắt đầu học cấp ba, phòng của anh vẫn luôn do anh tự dọn dẹp, bà chưa bao giờ nhọc lòng vì anh.

"À, mẹ có chuyện nên mới tìm con. Thật ra mẹ muốn nói với con về con gái nhà họ Lương..." mẹ Hứa có chút do dự, bà lo lắng sẽ làm hỏng tâm trạng của con trai.

"Mẹ, mẹ thích Thu Thu không?"

Hứa Gia Ninh đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan lắm.

Mẹ Hứa sửng sốt: "Cũng không thể nói là thích hay không thích, dù gì mới là lần đầu tiên gặp mặt...với cả con không thấy con bé rất giống với...Quân Kỳ sao?"

Bà không muốn nhắc tới tên của người phụ nữ kia, nhưng đã nói đến đây rồi thì không nhắc không được.

"Mẹ, con yêu cô ấy."

Hứa Gia Ninh cực kì trịnh trọng thông báo với bà.

Mẹ Hứa ngây ra trong phút chốc, ngay sau đó chửi thề trong lòng, mẹ biết là mày yêu con hồ ly tinh kia, nhưng nhất thiết phải nói ra vậy sao? Còn không biết đã bị nó cắm cho bao nhiêu cái sừng, nói ra mà không thấy mất mặt hả?

Thật không biết con hồ ly tinh kia đã cho con trai bà uống mê hồn canh gì mà ba năm vừa qua làm anh mê muội đến thần hồn điên đảo, thiếu chút nữa quên luôn cả họ của mình.

Tuy trong lòng mằn chửi như vậy nhưng bà cũng không dám nói mấy lời khó nghe đó ra khỏi miệng, sợ làʍ t̠ìиɦ cảm mẹ con rạn nứt.

"Khụ khụ, Gia Ninh, mẹ cảm thấy con nên xác định lại tình cảm của mình." Mẹ Hứa tìm cách khuyên nhủ uyển chuyển nhất.

"Mẹ có thích hay không thích cô ấy?" Hứa Gia Ninh nghe vậy thì ra chiều khó hiểu.

Thích? Bị mù mới có thể thích được ấy, nếu bà mà có sức chiến đấu như mẹ Lương, bà không đem mặt con hồ ly tinh kia cào ra hoa thì bà không mang họ Lý!

"Thôi mẹ còn có chuyện, không nói với con nữa."

Mẹ Hứa dứt lời, mang theo biểu cảm lạnh nhạt mà rời khỏi phòng.

Bà đi rồi trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, Hứa Gia Ninh đứng tại chỗ thấp giọng lẩm bẩm: "Thu Thu, giữa chúng ta hình như có chút phiền toái."

Tâm trạng tốt bị phá hỏng, đáy mắt đen nhánh mờ mịt hơi thở nguy hiểm, anh đi đến trước bia phóng phi tiêu, lấy ra một bức ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi bị giấu sau tấm bia.

Trong ảnh, người đàn ông trẻ tuổi cười rất tươi, mặt mày ôn nhu nhìn về phía bên phải. Nhưng kì dị chính là trên bức ảnh phủ kín những lỗ nhỏ rậm rạp, toàn bộ lỗ nhỏ như tập trung ở chính giữa gương mặt của người đàn ông.

Hứa Gia Ninh ung dung lấy ra mấy cái phi tiêu, sau đó lui về phía sau mười mấy bước, nhắm ngay mặt của người đàn ông mà phi.

Ở giữa mặt.

Sắc mặt căng chặt của anh lúc này mới bắt đầu dãn ra, anh đi đến trước ảnh chụp, lấy tư thế của người chiến thắng nói: "Thật là biết ơn khi anh rời khỏi cô ấy đúng lúc, anh Mạc."