Chương 13: Con muốn cưới cô ấy

Edit: Lingg

"Con là biếи ŧɦái sao? Mới lần đầu gặp mà đã phi lễ với con gái nhà người ta?"

Ba Hứa cố nén giận, sau khi từ "Trường Cửu Cư" về mới bạo phát.

"A Nhân...đừng nói vậy, có lẽ Gia Ninh nó..."

Cứ ngập ngừng mãi không xong, mẹ Hứa thật sự không tìm ra lí do gì để thanh minh cho Hứa Gia Ninh, hành vi của anh đã được quy thành tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©, chỉ cần bên kia báo công an thì chắc chắn anh không thể thoát được.

"Hứa Gia Ninh, con bé là người tốt, là người đứng đắn chứ không giống cô gái kia. Con không được vì nó giống với cô ta mà tuỳ tiện muốn đối xử với nó thế nào cũng được."

Ba Hứa thật sự rất giận, ông không thể nào tưởng tượng được con gái nhà họ Lương cùng với Tạ Quân Kỳ lại có 8 phần giống nhau, nếu ông mà biết thì chắc chắn sẽ không đồng ý gặp mặt.

Rốt cuộc chuyện để con gái cưng của người ta trở thành người thay thế, ông không làm được.

"Con muốn cưới cô ấy."

Sau khi nhận đủ cơn tức của ba Hứa, Hứa Gia Ninh bình tĩnh nhìn về phía ba mẹ của mình rồi nói ra quyết định.

Hai vợ chồng sửng sốt liếc nhìn nhau, sau đó mẹ Hứa cẩn thận nói: "Gia Ninh, đối tượng của nhà họ Lương đối với con...cũng không tốt lắm."

Nói "cũng không tốt lắm" đã là chừa mặt mũi cho anh, trên thực tế sau khi mẹ Lương biết con gái mình bị cưỡng ép thì đã thiếu chút nữa tẩn cho Hứa Gia Ninh một trận, nếu không phải có người cản lại thì chỉ sợ con trai bà đã bị đánh cho đến nỗi ba mẹ cũng nhận không ra.

"Con nên hết hi vọng đi, nhà họ Lương sẽ không chấp nhận con đâu!"

Lời nói đả kích của ba Hứa không hề lưu tình, về công hay về tư ông cũng không hy vọng Hứa Gia Ninh cưới Lương Thu Thu, nếu thật sự cưới Lương Thu Thu thì chẳng phải là đang nói cho toàn thế giới biết rằng, con trai ông không thể quên được cô gái kia?

"Con sẽ làm họ chấp nhận con."

Hứa Gia Ninh bỏ lại một câu như vậy rồi rời đi mà không quay đầu lại.

"Gia Ninh!"

Mẹ Hứa gọi to cũng không khiến anh quay lại.

"Kệ nó đi." Ba Hứa không kiên nhẫn ra lệnh.

Mẹ Hứa không yên tâm: "Tuy lần này nhà họ Lương không so đo nhưng nếu Gia Ninh còn đi dây dưa với Lương Thu Thu nữa thì tôi chỉ sợ nhà họ sẽ báo cảnh sát thôi."

"Báo thì báo, cứ để nó đến nhà giam ngồi xổm mấy ngày, để nước trong não nó cũng trào ra cho nhanh." Ba Hứa thấy Hứa Gia Ninh làm ngơ với mấy lời cảnh cáo của mình thì tức đến nỗi tim gan phèo phổi đều đau.

Làm vợ chồng đã mấy chục năm, sao mẹ Hứa lại không nhận ra ba Hứa không thoải mái được. Ngó mắt nhìn hướng con trai vừa đi, im lặng một hồi, bà tiến lên, khẽ vuốt lưng ba Hứa, trấn an nói: "Thôi được rồi, ông cũng đừng tức giận làm gì."

"Hừ!" Ba Hứa hừ lạnh một tiếng: "Bà nói xem tôi tạo nghiệp gì mà lại có thằng con trời đánh như vậy?"

Mẹ Hứa nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, bàn tay đang khẽ vuốt bỗng trở thành những cái tét điếng người: "Ý của ông là tại tôi đúng không? Nếu không phải tại tôi thì ông không có thằng con trời đánh này đúng không hả?"

Ba Hứa bị tét đến nỗi l*иg ngực phát đau, vội vàng xin tha: "Không phải, không phải, là tôi sai, là gen của tôi không tốt."

Sau khi nhận được đáp án vừa lòng, mẹ Hứa mới chịu bỏ qua: "Nhưng mà ông không cảm thấy thái độ của Gia Ninh với con gái nhà họ Lương có chút khác sao?"

"Khác cái gì?" Không phải cũng giống với thái độ với Tạ Quân Kỳ sao?

Mẹ Hứa nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, như đang suy tư gì rồi nói: "Trước kia tuy nó cũng rất quan tâm chăm sóc Tạ Quân Kỳ nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó có hành động gì thân mật với cô ta."

Ba Hứa trừng mắt nhìn vợ mình: "Hành động thân mật giữa hai người yêu nhau chẳng lẽ phải trưng ra cho người ngoài nhìn sao? Không biết xấu hổ!"

"Hôm nay con trai ông cũng đâu có xấu bổ, còn bày ra vẻ đương nhiên giống như Lương Thu Thu chính là vợ của nó vậy."

"Đấy là nó không có liêm sỉ!"

"Thôi bỏ đi, nói thế nào ông cũng chẳng hiểu."