Chương 40

Tại sao anh ta vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi thế này?

Cô nhếch môi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: “Cảm ơn anh đã khen.”

Sắc mặt của Mạc Nam Trần phút chốc trở nên u ám, nhưng anh che dấu vô cùng tốt, không người nào có thể nhận ra: “Nói linh tinh xong rồi thì mau xử lý cho xong đi.”

“Sắp xong rồi, về nhà đừng đυ.ng vào nước, nhớ bôi thuốc cả sáng và tối, không được ăn đồ chua cay, một tuần nữa sẽ khỏi thôi.” Kiều Tử Cận kê một ít thuốc.

Mạc Nam Trần ung dung ôm lấy người phụ nữ đang ngồi trên ghế, giọng nói vô cùng thản nhiên: “Mang thuốc tới chỗ của tôi.”

“…” Kiều Tử Cận nhìn người đàn ông ôm người phụ nữ bỏ đi một cách thản nhiên.

Anh ta đâu phải chân chạy vặt chứ! Nhưng cuối cùng anh ta vẫn cam chịu số phận của mình mà đưa thuốc tới.

Ra khỏi phòng bệnh, Hạ Chi Mạt hỏi: “Chẳng phải anh muốn giữ bí mật về chuyện kết hôn sao, sao còn nói cho anh ta biết?”

“Tử Cận sẽ không nói lung tung đâu.” Mạc Nam Trần nhìn con đường phía trước.

Hạ Chi Mạt trả lời một cách uể oải: “À.”

Cô không hề hỏi một câu nào về chuyện của anh và Lục Hân Nhiên, nhưng không hiểu vì sao điều này lại khiến Mạc Nam Trần cảm thấy khó chịu trong lòng.

Anh cố tình nói một câu: “Hân Nhiên, cô ấy không sao cả.”

“Vậy thì chúc mừng.”

Sau khi Mạc Nam Trần đưa Hạ Chi Mạt về biệt thự thì trở lại bệnh viện làm việc.

“Thật khó hiểu, tôi không tức giận thì thôi, anh có gì mà phải tức giận chứ?” Hạ Chi Mạt bất mãn nói thầm.

Trên suốt đoạn đường trở về anh đều xụ mặt, làm như sợ người khác không biết anh đang tức giận vậy đó.

Cô là vợ hợp pháp mà còn không nổi giận, anh lại đi nổi giận làm gì, anh nên tỏ vẻ mang ơn đội nghĩa cô mới đúng chứ?

Đàn ông đúng là hay thay đổi thất thường mà.

Không nghĩ ra được nguyên nhân anh tức giận, cô cũng không thèm nghĩ nữa mà dựa vào sô pha hưởng thụ phút giây yên tĩnh hiếm có.

Tuy nhiên, chưa đầy năm phút sau, di động lại vang lên.

Hạ Chi Mạt vốn định cúp ngang, nhưng nhìn thấy màn hình hiển thị dòng chữ “Mẹ yêu dấu”, cô lập tức dời ngón tay sang nút nghe máy. “Mẹ...”

“Tiểu Mạt à, sao hôm qua con không về nhà?”

Tiêu rồi, cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này, cô vội vàng cười hì hì nói: “Mẹ à, hôm qua con cảm thấy không được khỏe cho lắm nên mới về phòng nghỉ ngơi trước.”

“Không khỏe? Không khỏe chỗ nào, có đi bệnh viện chưa, bây giờ mẹ qua chỗ con ngay.” Đường Oản vừa nghe cô nói mình không khỏe thì lập tức sốt ruột hỏi.

“Chỉ bị tiêu chảy một chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu, mẹ đừng chạy tới đây.” Một khi nói ra một lời nói dối thì đúng là cần phải tiếp tục nói dối thật nhiều để che lời nói dối ban đầu đi.

Đường Oản vẫn không yên tâm: “Tiểu Mạt à, mấy hôm nay con đi đâu vậy, không về nhà cũng không gọi điện thoại cho mẹ, con là con gái lại ở bên ngoài một mình thì sao ba mẹ có thể yên tâm cho được, hay là con dọn về nhà để ba mẹ chăm sóc con đi!”

“Mẹ, con đã lớn rồi, nên học cách tự lập chứ.” Nghe mẹ lải nhải trong điện thoại, Hạ Chi Mạt không hề cảm thấy phiên phức mà còn rất an tâm.

Mặc kệ tuổi tác của cô bao lớn thì ở trong mắt ba mẹ, cô vẫn mãi sẽ là một đứa bé.

“Con cũng biết bản thân con không còn nhỏ thì cũng nên ổn định lại rồi, chuyện quan trọng nhất đời người phụ nữ là tìm được một người đàn ông đáng tin cậy cho mình, lúc mẹ bằng tuổi con đã sinh ra con rồi đấy.”

Đường Oản nói xa nói gần một lúc, sau đó mới hỏi: “Đúng rồi, con và Hàn Dũ thế nào rồi, hai đứa đã quen nhau bốn năm, vẫn chưa định cưới nhau sao?”

Trong mắt Hạ Chi Mạt hiện lên sự chua xót, nếu cô không phát hiện Hàn Dũ tìm người phụ nữ khác thì có lẽ bây giờ họ đã kết hôn rồi, đáng tiếc trên đời này làm gì có chữ nếu.

“Mẹ à, con còn trẻ, còn muốn chơi thêm mấy năm nữa, con không muốn kết hôn quá sớm đâu.”

“Tiểu Mạt, có phải Hàn Dũ vẫn còn tức giận hay không?” Đường Oản lo lắng nói: “Có phải bức ảnh trên báo là thật không? Con và người đàn ông khác….”

“Mẹ, con có thể xử lý ổn thỏa chuyện của con mà, mẹ đừng bận lòng vì con, thôi con không nói chuyện với mẹ nữa, con còn có việc khác phải làm rồi.” Hạ Chi Mạt không muốn tiếp tục nói đến chuyện này.

“Được rồi, mẹ không nói nữa, khi nào có thời gian thì hãy về nhà, mẹ nấu mấy món ngon cho con ăn.”

Hốc mắt của Hạ Chi Mạt cay xè, nhưng giọng điệu của cô vẫn bình tĩnh như thường, cô nói: “Mấy hôm nữa đi, nếu có thời gian con sẽ về ạ.”

Hai mẹ con lại nói thêm mấy câu, sau đó cô cúp máy.

Cô cũng không muốn giấu diếm ba mẹ, nhưng đây là một cuộc hôn nhân buồn cười, bản thân cô cũng không biết nên giải quyết như thế nào thì cần gì phải khiến cho họ lo lắng chứ.