Phép thuật, nhất là phép thuật càng mạnh, nó luôn là con dao hai lưỡi nguy hiểm. Mười hai năm sau Tom ngồi kế bên giường bệnh của Abraxas thầm nghĩ một điều như thế. Hai năm trước bởi vì lõi phép thuật bạo động làm hắn mất đi lý trí, điên loạn phá hủy mọi thứ xung quanh. Chờ đến lúc tỉnh táo lại mới phát hiện Abraxas Malfoy đã gục ngã trong vũng máu. Suýt chút nữa Tom đã gϊếŧ chết người bạn duy nhất này của mình, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có chút áy náy, không biết nên mở lời ra sao với gia đình Malfoy.
Khác với cảm giác rối rắm bên này của Tom, nạn nhân Abraxas lại vô cùng bình thản, thể hiện mình là một người cực kì khoan dung.
"Không sao." Abraxas bình tĩnh nói "Thật ra một mạng của tôi đổi lấy sự che chở của cậu cũng không lỗ, sau này mong cậu sẽ chăm sóc và nương tay với con cháu nhà Malfoy." Người mà Abraxas muốn nói tới chính là con trai nhỏ của mình, Lucius Malfoy, "Cậu biết đấy, con tôi xem cậu thành tín ngưỡng luôn rồi."
Tom cười khan vài tiếng, không biết từ khi nào hắn bỗng thành người trông trẻ tạm thời nhỉ, Harry vốn nằm trên giường không nói, nay lại có thêm một Malfoy con suốt ngày ăn nhở ở đậu tại trang viên của mình.
"Mà này cậu ngồi đây từ hồi nào vậy?" Abraxas nghiêng đầu nhìn đối phương "Con rồng đã từng nói cái chết chưa phải là kết thúc, nó chỉ bắt đầu một cuộc hành trình mới mà thôi. Nếu cậu nhớ tôi như thế, tôi cho phép cậu đem chân dung của tôi về nhà, chúng ta có thể tâm sự nhiều hơn."
"..." Có thể nào chôn hắn ta ngay luôn được không?
"Đem chân dung anh về để dạy hư trẻ con sao! Nằm mơ!" Tom lạnh lùng liếc mắt, nhìn gương mặt tái nhợt của Abraxas nói "Hôm nay trông anh có vẻ khá ổn."
"Chúa tể Hắc Ám kính mến, ngài không thể cười thật tươi để tiễn tôi đi hả? Tôi chỉ bắt đầu một con đường mới thôi, ngài lộ ra vẻ mặt buồn bã như thế để tôi xem làm gì!" Abraxas gượng cười sau đó khó nhọc vươn tay chỉ về phía lá thư nằm trên bàn, "Có một việc tôi muốn nhờ cậu."
Ngài Voldemort thoáng sững người, không ngờ có một ngày Malfoy lại muốn nhờ vả mình. Hắn chậm rãi mở lá thư, vừa thấy tên người viết lập tức nhíu mày, "Cùa Eileen Princce."
Mẹ cùa Severus Snape, người đã bị gia tộc Prince đuổi đi sau khi dám kết hôn với một muggle.
"Đúng thế." Abraxas nhìn Tom, "Tôi biết rõ cậu là người coi trọng lợi ích, nó đã luôn là bản năng ăn sâu vào máu của nhà Slytherin. Gia tộc Prince là gia tộc nổi tiếng về thiên phú độc dược, tôi nghĩ con trai của cô ta sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều."
"Sao anh không nằm yên nghỉ ngơi mà thích lo chuyện nhà khác thế nhỉ?" Chúa tể Hắc ám cau mày không vui, vết thương năm đó của Abraxas rất nghiêm trọng, dù Tom đã dốc hết sức để cứu hắn nhưng cũng chỉ kéo dài được thêm hai năm. Vị quý tộc từng một thời nổi tiếng nay chỉ có thể thở thoi thóp, chờ đợi tử thần đến mang mình đi.
Tom nói thêm vài cậu rồi nhanh chóng rời đi.
Tuy nhiên đêm hôm đó, Isa cầm tay Lucius đi tới trang viên của Tom, nhìn bộ quần áo hai người đang mặc, bàn tay hắn khẽ run lên một chút.
Ba ngày sau, Tom mang bức chân dung của Abraxas trở về nhà, cẩn thận đặt nó vào phong làm việc của mình.
"Woa." Vị quý tộc trong bức chân dung đánh giá căn phòng, "Tom này, thật ra tôi thích phòng của Harry hơn."
"Câm miệng!" Tom nghiêng đầu sang chỗ khác, cảm thấy lỗ tai có chút nóng, vội vã cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên bàn, gấp rút rời đi "Miệng mồm tuy có hơi độc nhưng vẫn đáng yêu nhỉ!" Abraxas trong bức tranh bật cười nhún vai.
Tom vừa tiến vào Đường Bàn Xoay vừa dò địa chỉ trên giấy, 1 2 3, số 57. Chắc là nơi này? Tom nhìn ngôi nhà từ trên xuống dưới không khỏi chán ghét, hiện tại vẫn có phù thủy chịu sống ở một chỗ dơ bẩn lụp xụp như thế này sao? So với nhà Weasley còn tàn tạ hơn nhiều.
Hắn còn chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy âm thanh cãi nhau ở bên trong vang ra, sau đó là một loạt tiếng đồ vật rơi bể, "Mày cút ngay cho tao! Đồ đàn bà ác độc dị hợm!"
Lúc này, một người phụ nữ có vô số vết thương liều mạng từ trong nhà chạy ra, Tom vội vàng nghiêng mình qua một bên. Ngay khi cả hai đối diện nhìn nhau đều không khỏi sửng sốt, "Eileen Prince?"
Người phụ nữ này từ khi nào lại thê thảm như vậy?
"A!" Cô run rẩy cúi đầu, vội vã chạy trốn.
Tom chớp mắt không thể tin chuyện đang xảy ra trước mặt mình. Ngày trước khi còn ở Hogwarts mặc dù Eileen Prince không thuộc dạng xinh đẹp quyến rũ động lòng người nhưng cô nàng vẫn luôn biết cách chăm chút bản thân mình, quần áo sạch sẽ ngay ngắn, dáng vẻ tự tin đủ tiêu chuẩn của một tiểu thư quý tộc. Nhưng rõ ràng người phụ nữ khi nãy không có một điểm nào giống cô cả, phù thủy lão hóa rất chậm mà bộ dáng tiều tụy của Eileen không khác gì một bà lão sắp đi đời nhà ma.
Tom không thể tưởng tượng được những năm tháng qua cô ta đã phải sống một cuộc sống như thế nào.
Hắn nhìn Eillen chạy trốn cuối cùng quyết định đuổi theo. Bởi vì đang có vết thương nên cô cũng không chạy đi quá xa, rất nhanh đã bị Tom kéo lại được, "Đũa phép của cô đâu ?" Hắn gằn giọng hỏi, "Tên muggle thấp kém đó cũng dám đánh cô?"
"Cậu là..." Eileen hoảng sợ suy nghĩ, "Tom Riddle?"
"Ô, không biết tôi có nên vui vì cô vẫn nhớ ra người bạn cùng nhà này không nhỉ? Tôi hỏi lại lần nữa đũa phép của cô đâu? Tại sao không đánh trả?" Tom lấy đũa phép mình ra chuẩn bị dùng bùa chú trị thương lên người Eileen nhưng cô nàng lập tức đẩy hắn ra, "Không, tôi không cần, tôi không muốn làm phù thủy nữa..."
Phụ nữ khi yêu cứng đầu dữ vậy luôn hả? Bị đánh đến thảm như thế mà còn chưa chịu tỉnh ngộ? Tom nhất thời không theo kịp suy nghĩ của Eillen, "Cô biết mình đang nói gì không?" Giọng hắn chợt trở nên sắc bén hơn, "Cô nói cô không muốn làm phủ thủy, Merlin trên cao, cô sinh ra đã là phủ thủy rồi!"
"Nhưng tôi có thể lựa chọn lại mà đúng không? Tôi chọn mình không là phù thủy, chưa bao giờ bước chân vào thế giới đó..."
"Vậy kết quả thế nào?" Tom cười lạnh đứng lên, "Cô cho rằng bẻ gãy đũa phép, giấu thân phận với chồng mình thì cô sẽ sống hạnh phúc? Ngu ngốc! Tôi từng thấy rất nhiều phụ nữ lụy tình nhưng không có ai thiểu năng như cô hết. Cô nghĩ chồng mình vì tình yêu sẽ tha thứ cho cô? Cô không nghe hắn gọi cô là gì sao? Đồ quái vật, đồ dị hợm, trong mắt muggle dù cô có tốt thế nào, cô vĩnh viên luôn là một con quái vật nguyền rủa bọn họ mà thôi."
Eileen run rẩy đứng lên, chưa được vài giây đã yếu ớt khuỵu xuống, ngã ngồi ra đất. Cô khóc rất lâu sau đó đột nhiên giữ lấy áo choàng của Tom, "Con tôi...Severus Snape."
Rốt cuộc cũng vô chuyện chính, Tom khoanh tay thầm nghĩ, "Con của cô thì sao?" đối với thuộc hạ này, Tom không thể không dành một câu khen ngợi về tài độc dược của hắn nhưng nếu tên đó đừng ở dơ và chăm sóc vẻ ngoài tí thì Tom sẽ thích hắn hơn.
"Xin cậu, làm ơn hãy dẫn thàng bé rời đi!" Trong mắt Eileen tràn đầy hy vọng, "Thằng bé là một phù thủy, hơn nữa rất giỏi, thay vì phải sống vật vã cùng tôi. Đi theo cậu nó mới có tương lai."
Lại nữa, Tom bất đắc dĩ thở dài nhưng thật ra đầy là lần đầu tiên hắn nghĩ mang theo một đứa con nít về cũng không phải chuyện xấu. Severus cũng không phải là đứa đầu tiên, "Vậy tôi sẽ mang nó đi và cô còn gì muốn nhờ vả nữa không?"
"Đừng nói với nó về chuyện của tôi, người mẹ ngu ngốc như tôi chỉ làm cuộc sống thằng bé thêm đau đớn thôi." Eileen tuyệt vọng van nài, thanh âm nhẹ nhàng và đau khổ.
Hóa ra đây là thứ tình cảm mẹ con mà nhiều người hay nói tới.
Chẳng qua vào đêm đông chục năm trước, hắn đã gạt bỏ đi thứ tình cảm nhảm nhí này rồi.
Lời người biên tập: sếp quay về quá khứ trước khi biết Severus phản mình nếu không đảm bảo sớm muộn Severus cũng bị sếp xử lí...
P/s: dành tặng cho @NganDang170, chúc em thi tốt nha