Chương 63: Đường nhân sinh

Severus Snape nhìn lại cuộc sống 7 năm trước của mình, cậu chưa từng một lần được đến nơi nào như thế này, bãi cỏ rộng lớn bạt ngàn, hương hoa thơm lừng quyến rũ, những chú chim xinh đẹp thỉnh thoàng sải cánh bay ngang...cùng một vài thứ gì đó xấu xí và kì lạ.

Lần đầu tiên nhìn thấy gia tinh, Severus hoàn toàn bị dọa đến điếng người! Cậu hét toáng lên, lảo đảo lùi về sau, không cẩn thân va trúng bồn hoa bằng đá gần đó, té oạch xuống đất.

Tom thở một hơi dài, đi tới kéo cậu đứng lên, "Nghe cho kỹ đây nhãi ranh, vì vài vấn đề cá nhân nên mẹ mi đã nhờ ta chăm sóc mi vài hôm, ta mong chỉ là vài hôm thôi. Nếu mi thắc mắc ta là ai thì ta và mẹ mi cùng học chung một trường nhưng ta nhỏ tuổi hơn bà ấy. Mi có thể gọi ta là Voldemort." Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Muốn sống với ta, có vài thứ ta mong mi nhớ kĩ. Một, tuyệt đối không được bước chân vào phòng làm việc của ta, trong đó có rất nhiều thứ nguy hiểm không phù hợp với trẻ con. Hai, cấm đi đến căn phòng thứ hai nằm phía tay phải trên lầu ba, nhớ kĩ nhé! Không được bén mảng tới đó! Ba, trong phòng của ta có một bức tranh, nếu nó nói những gì vô nghĩa thì đừng nghe, biết chưa? Ngoài ra thỉnh thoảng sẽ có trẻ con tới đây, nên mi không cần lo mình sẽ không có bạn."

Severus gật đầu, bằng mớ kinh nghiệm ít ỏi sau 7 năm sống trên cõi đời này, cậu có thể rút ra kết luận, tốt nhất không nên phản kháng lại người lớn. Tuy nhiên Tom lại chẳng thích điều này tí nào, "Ngẩng đầu, ưỡn ngực, đứng thẳng! Nhóc là phù thủy! Một phù thủy cần phải có tôn nghiêm của chính mình!"

Sao cơ? Severus chớp mắt, phù thủy? Cậu không nghe nhầm chứ! Ngài...ngài nói gì thế? Phù thủy?" Cậu lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt hoang mang, "Mấy này không phải chỉ có trong chuyện cổ tích thôi sao?"

"Thật ra, cả nhóc và mẹ nhóc đều là phù thủy! Chỉ là mẹ nhóc bị mấy cái tình ái ngu si che mờ con mắt mà thôi!" Tom cười lạnh, nói ra điều đã luôn đè nặng lên trái tim Severus bao lâu nay.

"Vì thế, cha mới gọi mẹ là quái vật, vậy con là quái vật nhỏ sao?" Cậu ngẩng đầu nhìn Tom, "Con không phải là quái vật! Đúng không?"

"Không, đồ ngu! Phù thủy so với Muggle còn cao quý hơn nhiều! Từ giờ trở đi mi hãy quên mấy từ như quái vật đi. Hmm, hiện tại mi chính là học trò của ta!"

Cứ như thế, Severus trở thành đứa nhỏ thứ ba ở lại trang viên của Tom, mà trẻ con là sinh vật vô cùng hiếu kỳ với mọi thứ, phòng làm việc và bức tranh dí dỏm đã dần khiến Severus mất hết hứng thú. Do đó, căn phòng thứ hai tầng ba trở thành địa điểm làm cậu tò mò nhất.

Cậu đã từng hỏi Tom vấn đề này, nhưng vị giám hộ có vẻ hòa ái, dễ gần kia chẳng có hứng thảo luận, vì thế cậu chỉ có thể đi nhờ sự trợ giúp của người trong bức tranh.

"Cái gì? Nhóc hỏi phòng ngủ ở tầng ba ấy hả? Severus đáng thương, lòng hiếu kỳ của nhóc lớn quá đấy!" Trong bức tranh, Abraxas Malfoy tươi cười trả lời, "Nhóc yên tâm, bên trong không có rồng, cũng chẳng có Veela, cũng không nguy hiểm gì hết!"

"Nhưng ngài Voldemort lại bảo cháu không được vào.", Severus ngay thật trả lời, hiện tại cậu vẫn chưa học được sự giả dối và ngụy trang của nhà rắn, mỗi câu nói ra đều là thật lòng, "Cháu không muốn chọc giận ngài ấy."

"Ừm, ta nghĩ hắn sẽ không giận đâu, nơi ấy là cấm địa vì nó đang cất giấu thứ quan trọng nhất của hắn thôi." Abraxas dụ dỗ nói, "Nhóc không phát hiện ra sao? Nhóc là đứa trẻ thứ ba ở trong trang viên này, vậy 2 đứa còn lại đâu?"

"Vậy ý người là bọn họ đang ở trong căn phòng đó sao?"

"Không, chỉ có đứa đầu tiên thôi." Bức tranh Abraxas cười, "Đứa thứ hai là con ta, nó đang học tại Hogwarts, đứa thứ ba là nhóc, sao nhóc không thử đi xem bạn tương lai của nhóc đi?"

Severus bị dụ dỗ hoàn toàn, cậu lặng lẽ đi lên lầu trên, đến tầng ba rẽ phải bước vào phòng ngủ thứ hai. Ở trên giường, Harry nhắm mắt không nhúc nhích, giống y hệt năm đó.

Severus đứng từ xa nhìn người đang nằm trên giường, trong suy nghĩ của cậu, kia chỉ là một đứa bé đang ngủ mà thôi, cậu tiến đến gần, cẩn thận quan sát đứa nhỏ đó. Sắc mặt hồng hào, chiều cao có lẽ xấp xỉ với cậu, tuổi chắc cũng không kém nhiều lắm. Cậu vươn tay muốn chạm thử, lại bị Tom lòng như lửa đốt -được gia tinh báo cho- bắt được, "Mi muốn làm gì?"

Lần đầu tiên Tom tức giận với một đứa trẻ như thế, nếu không tính tới Harry nghịch ngợm năm đó.

Severus lập tức hoàn hồn, cậu chỉ vào giường, nửa ngày không nói nên lời.

Thật ra cũng lâu rồi Tom không bước vào nơi này, hắn rất bận, tuy nhiên, đây chỉ là cái cớ, vì hắn không biết mình phải đối mặt với Harry như thế nào. Hắn không biết khi nào Harry mới tỉnh lại, thậm chí ngay cả chạm vào hắn cũng không dám. Bởi hắn sợ, cậu đã chết rồi, đúng vậy, hắn sợ. Đối với chuyện như thế này, hắn không khác gì một kẻ hèn nhát.

Đã từng có một buổi tối hắn sai gia tinh đi chôn Harry, vì hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ cậu mở mắt được nữa, nhẹ nhàng gọi tên của cậu, rồi cuối cùng vẫn dừng lại. Hắn thật sự luyến tiếc đứa bé này, dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng nó vẫn do một tay hắn nuôi lớn, giống như người thâ vậy. Hắn không thể buông bỏ, cũng không dám bước vào phòng để loại bỏ suy nghĩ cậu sẽ chết, nhưng hôm nay...Severus lại mở cánh cửa kia ra!

"Mi!" Trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự muốn cho Severus một cái Avada Kedavra.

Nhưng ngay sau đó, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên sau lưng hai người.

"Ưʍ...", Tom sửng sốt, Severus cũng sửng sốt, cùng lúc nhìn lên giường Harry.

Harry đang nhúc nhích cơ thể, gương mặt thoáng nhăn lại vì nghe thấy tiếng ồn.

Em ấy còn sống! Tom mừng như điên, sau đó bình tĩnh lại, em ấy vẫn còn sống! Hắn chạy đến giường, cẩn thận chạm vào Harry.

"Hừm..." Tất nhiên, Harry xoay người, tỏ vẻ không hài lòng với sự quấy rầy của Tom.

Điều này khiến Tom tràn đầy hy vọng, còn sống là còn hy vọng!

Cả đêm, Tom không dám nhắm mắt, đến tận sáng sớm ngày hôm sau, Harry khẽ mở mắt, "Tom?"

Khoảnh khắc ấy, Tom đã tự hứa mình sẽ không khóc nhưng cuối cũng vẫn rơi nước mắt. May mắn hắn đã đủ kiên nhẫn để chờ cậu tỉnh lại, may mắn Merlin không nhẫn tâm đoạt đi hy vọng cuối cùng trong lòng hắn. Thời gian như thoi đưa, nếu năm ấy cậu không hôn mê có lẽ bây giờ cậu cũng đã tốt nghiệp Hogwarts, trở thành bề tôi của hắn, cùng hắn du lịch khắp nơi thậm chí có khi cũng đã cưới vợ sinh con luôn ấy chứ.

Thật tốt, cuối cùng em cũng tỉnh lại...

Khi Severus biết đứa trẻ đã ngủ suốt hai mươi năm và cũng là đứa em trai 7 tuổi của ngài Voldemort, vẻ mặt cậu như dại hẳn ra. Còn Harry, cậu nhìn Tom đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn không hoảng sợ. Tuy nhiên khi thấy đứa nhỏ xuất hiện ở trang viên của cậu và Tom, cậu cực kì không vui, mẹ nó chỗ riêng tư hai người, thằng nhóc này đâu ra vậy? Lúc thấy anh Abraxas của mình đã biến thành bức tranh, cậu òa khòa nức nở, cho rằng do Tom biến anh ấy thành như thế. Suy nghĩ non nớt ấy thật sự chọc điên Chúa tể Hắc ám và Abraxas thì hết sức thỏa mãn khi thấy người khác gặp họa.

Nhưng đối với Tom Riddle hiện tại, chỉ cần cậu tỉnh lại, đó đã là chuyện đẹp nhất mà hắn có được ở kiếp này!

*17.12.20*

Lời biên tập: Quà Noel sớm cho mọi người nè! Tui lặn tiếp nhé!