Tối hôm nay, đến phiên giáo sư Grindelwald đi tuần tra ở Hogwarts. Tuy nhiên, gã vừa rời khỏi phòng học, dưới bầu trời đêm ở hành lang hoang vắng thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã vang tới. Gã hoàn toàn không ngờ lại có học sinh dám phạm quy trước mặt gã. Grindelwald lập tức vội vàng chạy theo.
"Trò Riddle, thật ngạc nhiên, một học sinh nhà Slytherin ưu tú như trò lại có thể sau lưng giáo sư vi phạm nội quy thế này. Slytherin bị trừ..."
"Câm miệng ! Nếu không muốn chết ở đây, thì mau cút ra !" Ôm Harry, tâm tình Tom lúc này cực kỳ không tốt. Tom gần như phẫn nộ quát lớn mặc kệ người trước mắt là ai. Grindelwald xuất hiện, chỉ khiến hắn càng thêm nóng giận. Khí chất uy nghiêm của người đứng đầu lộ ra, càng lúc càng khiến cho vẻ mặt hắn thêm đáng sợ.
Tất nhiên, điều này cũng làm cho Grindelwald giật mình. Sau đó, gã bỗng nhận ra Harry trong ngực Tom có biểu hiện không được ổn lắm, "Thằng nhóc làm sao vậy ?"
Tom lúc này đang chiến đấu tư tưởng trong tâm trí mình. Hắn biết mình nên tìm bà Pomfrey nhưng Tom lại cảm thấy bà ấy sẽ không đủ khả năng giải quyết việc này. Mà trước mắt là Hắc pháp sư nổi tiếng, tên này trông có vẻ khả thi hơn. Cuối cùng hắn đành cắn răng nhẫn nhịn, tiến lên một bước hỏi "Như giáo sư thấy, đây là biểu hiện của bệnh gì vậy ?"
Dưới ánh trăng, Grindelwald nhìn mặt nhóc bánh bao kia đang nhăn lại, hơi nhíu mày "Tuy rằng chữa bệnh không phải chuyên ngành của ta, nhưng nếu như ta không lầm thì là trúng độc."
Trúng độc ?Tuy rằng khả năng này Tom có nghĩ đến, nhưng tại Hogwarts việc bị trúng độc xác suất thường xảy ra rất thấp "Giáo sư, nó chỉ có uống có một liều thuốc trị cảm mà thôi."
"Ưm, theo ta thấy, nhiệt độ cơ thể thằng bé khá cao, ta tin bà Pomfrey có thể điều chế được dược trị cảm dù hiệu quả không cao lắm nhưng nhìn sắc mặt thằng bé thế này thì thuốc có vấn đề rồi nhỉ ?" Grindelwald ra dấu bảo Tom theo mình, gã một lần nữa quay về phòng làm việc. Tom quét mắt nhìn xung quanh, bên trong nồng nặc mùi hắc ma pháp khiến hắn hơi chau mày.
Grindelwald ôm Harry từ tay Tom bế lên bàn, rút đũa phép. Tom tuy rằng đứng im ở bên cạnh, nhưng trong tay đã thủ sẵn cây đũa phép, cẩn thận nhìn từng cử động của Chúa tể Hắc ám hiện tại. Lại phát hiện gương mặt gã ta càng lúc càng nghiêm trọng.
"Tên nhóc này ngoại trừ uống thuốc cảm còn uống gì nữa không ?" Grindelwald ngẩng đầu "Rõ ràng là có hai loại dược va chạm với nhau nên mới gây ra hiện tượng này."
Hai loại dược ? Tom tuy rằng theo bản năng muốn nói mình không cho bánh bao nhỏ uống thứ gì kì lạ, nhưng lại lập tức liên tưởng đến một chuyện khác. Chân dược, cái chai đã bị thay thế bằng nước quýt.
Mẹ nó ! Học sinh ưu tú như Tom ngay lập tức hiểu được mấu chốt của vấn đề, chân dược cùng với thuốc trị cảm đối với người lớn thì không sao, nhưng với một đứa nhóc 3 tuổi, hiệu quả của nó đặc biệt đến mức nếu không phát hiện có thể tiễn thằng nhỏ đến gặp cha mẹ nó luôn được rồi.
Tên nhóc ngu ngốc chết tiệt !Tuy rằng Chúa tể Hắc ám tương lai rất tức giận đến mức muốn ném Harry đi, nhưng tự tay nuôi đứa bé này nhiều năm nay, không phải muốn ném là ném được. Tom hít một hơi thật sâu, phòng y tế dành cho học sinh đa số chỉ có dược trị cảm, dược ngủ không mộng mị và vài thứ linh tinh khác. Thuốc giải nếu muốn chỉ có thể tự điều chế, nhưng bây giờ quay lại mật thất Slytherin mà làm thì cũng không kịp, mà toàn Hogwarts ngoại trừ lão cáo già dạy môn Biến Hình ngoài kia thì chỉ còn người này là có thể dùng được.
"Thật tình, xem ta đã hiểu được đôi chút rồi." Grindelwald nhìn hô hấp đang dần dồn dập của Harry, mỉm cười hòa ái "Trò Riddle, trò đang lo lắng đó à ?"
Nhảm nhí ! Tuy rằng thực sự muốn nói điều này thế nhưng Tom vẫn hít thở sâu, thong thả ngồi xuống ghế "Giáo sư, tuy rằng thằng nhóc này do ta nuôi lớn, đúng là rất có tình cảm. Thế nhưng ăn đồ bậy bạ cũng cần phải phạt một lần để răn đe đúng chứ ?"
"Vậy sao ? Ta còn tưởng rằng, cậu sẽ sốt ruột mà đứng ngồi không yên chứ. Dù sao, nó cũng cách tử thần không xa là bao nữa rồi." Vươn tay sờ cái đầu run rẩy của Harry, Grindelwald mắt đầy ý cười liếc sang Tom một cái "Cậu nhóc đáng thương, đến cả cái chết cũng không có ai quan tâm."
"Kẻ yếu không cần sự thương hại, cho dù là một đứa nhỏ."
"À, vậy vì sao ngươi còn ngồi đây, cậu Riddle ?" Grindelwald nở nụ cười, từ ngăn kéo lấy ra một cái lọ nhỏ, "Không cần giả bộ trước mặt ta đâu phù thủy nhỏ."
Lão vừa dứt câu liền đem lọ thuốc kia dốc vào miệng Harry "Có rất nhiều chuyện khi ngươi bỏ qua nó rồi, có hối hận cũng không kịp. Đây là kinh nghiệm của chính bản thân ta dành cho ngươi."
"Giáo sư, ta thấy, hận một người cũng tốt, yêu một người cũng được, nhưng tốt nhất vẫn là nên nói cho đối phương biết. " Nhìn đứa nhỏ ho khan vài tiếng, sắc mặt dần hồng hào trở lại, mặt Tom cũng tốt lên một chút.
Nhìn tình cảnh này, Grindelwald không thể không cười, đem Harry từ trên bàn xuống, vỗ vỗ rồi trả lại cho Tom, "Ta nói này phù thủy nhỏ, đừng ôm hy vọng về ta, những lời ta nói với cậu lúc trước sẽ không thay đổi. Nếu cậu muốn ta cứu thằng nhãi này cứ việc nói thẳng, chứ đừng dùng những lời ấy dể dạy ta."
Ôm lấy Harry, Tom gật đầu rồi đi ra cửa, nhưng gần đến cửa đột ngột quay người lại "Giáo sư, nói thật với ngài, ta không dám tuỳ tiện nhờ ngài giúp đâu."
Grindelwald ngẩn người, rồi lập tức bật cười.
"Riddle, càng lúc cậu càng khiến người khác đoán không ra mà."
*20.03.19*
Lời biên tập: Vợ có chuyện là không ngán thằng nào cả ¬ ¬ ¬