Chương 42: Đó là cả một sự máu chó

"Nhóc con chết tiệt, xem thử lần sau mi còn dám ăn bậy bạ nữa không ?" Nhìn thấy nhóc con đã tỉnh lại, Tom bắt đầu trừng mắt nói, giọng điệu mang đầy sự tức giận.

Sau khi Harry bắt đầu khỏe lại thì Tom dần đối xử với nó lạnh nhạt hơn lúc trước. Theo Abraxas nói, Harry gần đây vì cảm nhận được điều đó nên đã ngoan ngoãn ở trên giường, chỗ nào cũng không đi, cũng không quậy phá như trước. Cảm thấy nhóc con gần đây ngoan ngoãn không ít, Tom Riddle thấy làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, hắn rất mừng vì thằng nhóc kia không gây tai họa nữa. Để thưởng cho nhóc con, hắn bắt đầu tìm kiếm những loại sách tương đối thích hợp để dạy phù thuỷ vỡ lòng.

Nhưng đáng thương thay, ở thế giới phù thủy không có nhiều cuốn sách về đề tài này. Tuy giáo sư Flickwick có hỏi qua, cũng có ý muốn cho Tom một quyển, nhưng nghĩ đến giáo sư Dumbledore đứng bên đó, hắn không nhiệt tình mấy trong vấn đề này nên lạnh lùng từ chối.

Vì thế để có thể cho Harry một môi trương giáo dục tốt nhất, thân là anh trai- Chúa tể hắc ám vĩ đại trong tương lai đã phải đọc sách từ sáng đến tối, từ pháp thuật cơ bản nhất cho tới trung bình.

Tom hiện có thể xem như một giáo sư lão làng, tuy tính kiên nhẫn không tốt, nhưng hắn hoàn toàn có kinh nghiệm giảng dạy, cho nên Harry học tương đối ổn. Chờ đến khi Harry đã 5 tuổi đã có thể thuần thục sử dụng các loại bùa chú cơ bản.

Mà thời điểm này chiến tranh của Muggle vẫn xảy ra.

Từ một tờ báo của Muggle, Tom biết được hiện nay chiến sự của Đức vẫn còn trong giai đoạn rối loạn. Vì thế mỗi lần học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Tom đều thấy Grindelward day trán phiền muộn, chứng tỏ gã vẫn còn hoạt động tại Đức. Khiến hắn thấy kì lạ là Nhật báo Tiên tri lại không đăng bất cứ tin gì về cuộc chiến này trong khi chiến tranh Đức đã càng ngày càng kéo dài, thậm chí vươn tay đến cả Liên Xô. Tom cuối cùng nhịn không được, buông tờ báo xuống đi đến gõ cửa phòng làm việc của Grindelward.

"Giáo sư Grindelward, nếu ngài không phiền, có thể cùng tôi nói chuyện ?" Hiện giờ đã là học sinh năm tư – Tom với Abraxas Malfoy và Sauron Zabini chuẩn bị tốt nghiệp.

"Trò Tom Riddle, có chuyện gì không ? Gần đây ta để ý thấy trò cuối cùng cũng chịu dạy dỗ đứa nhóc kia đàng hoàng. Thằng bé coi bộ rất vui, từ 2 năm trước trò đối với nó quá nghiêm khắc làm ta cũng quên mất đứa bé kia chỉ mới có ba tuổi." Qua hai năm Grindelwald càng lúc trở nên thần bí hơn. Hơn nữa quan hệ của lão với Dumbledore cũng không cải thiện, Tom đã từng nhìn hai người trước đêm Giáng Sinh cãi nhau đến long trời lở đất. Nhưng mà, hai người kia yêu nhau như thế nào là chuyện của họ, Tom không quan tâm một con ong mật và một lão già đổ đốn yêu nhau ra sao.

"Nếu tôi là ngài, hiện tại sẽ không có tâm trạng mà đùa giỡn nữa, giáo sư Grindelwald." Đem tờ báo đặt trước mặt Grindelward, Tom kéo cái ghế qua, cười tủm tỉm nói, "Nội bộ mâu thuẫn, một chút lo lắng cũng không có sao, giáo sư ?"

"Ta đâu có liên quan đến việc này ? Với lại Riddle, trò mà cũng quan tâm đến chuyện buồn chán này sao ?" Grindelwald đưa mắt nhìn tờ báo của Muggle, nở nụ cười kinh thường, "Ta cho rằng là Slytherin, trò sẽ không đọc báo của Muggle."

Tom cười lạnh "Dựa theo tình hình hiện tại, tôi không nghĩ Đức sẽ thắng, mà nếu Đức thua, thì cả căn cứ của ngài và cả ngài cũng không sẽ có đường để sống."

"Đức có thất bại hay không đối với ta cũng chẳng sao ? Ta không biết dựa vào đâu mà trò có thể tự tin đến như thế, nhưng bây giờ chẳng lẽ trò không biết là trò phải đi ôn tập hay sao ? Dù sao sang năm trò cũng có cuộc thi Phù Thuỷ Thường Đẳng"

"Ngài thấy đáng sao giáo sư ?" Tom nở nụ cười, "Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng ngài hẳn hiểu được cái gì gọi là đúng lúc buông tay, hiện tại xem ra, thật sự là đáng tiếc mà." Hắn cười lạnh vài tiếng, xoay người đi ra khỏi cửa, bỗng nhìn thấy Dumbledore đang hướng về phía này. Hắn nhún vai, xoay người đi về phía nhà Slytherin.

Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng hét rất thảm thiết, hình như là từ nhà vệ sinh nữ phát ra. Tom vốn muốn đi xem thử, nhưng lập tức, hắn dừng lại. Slytherin từ trước đến nay luôn mặc kệ những chuyện không liên quan tới mình, lần này cũng không có ngoại lệ. Tuy nhiên, nhà vệ sinh nữ ở lầu hai lại gần với mật thất Slytherin, tuy người biết chuyện này rất ít, thật ra chỉ có một nhưng hắn vẫn không muốn chuyện này có quan hệ với mình.

Dù hắn tính không đến nhưng vẫn có người rất muốn hắn đi tới coi náo nhiệt. Tom nhìn Dumbledore, cố gắng hoà nhã để bản thân không rút đũa phép ném cho lão một cái Avada Kedavra, "Giáo sư, thầy muốn đi sao ?"

"Trò Tom Riddle, trò không cảm thấy là chúng ta cần phải ra tay cứu giúp hay sao ?" Dumbledore thành tâm thành ý chớp hai mắt hỏi.

"Không, giáo sư, thực ra người nên đi cứu giúp là thầy, vì con chỉ là học sinh thôi." Tom thật sự muốn hất cái tay của lão cáo già Dumbledore ra khỏi tay mình nhưng sau một hồi đành thua cuộc để lão lôi tay mình đi.

Chờ cho đến khi Tom nhìn thấy tình huống trước mắt. Hắn chỉ muốn nói, nội dung câu chuyện như thế này mà còn bảo không máu chó ?

Một nữ phù thủy nhỏ ngửa mặt nằm trên mặt đất, rõ ràng là vừa mới vừa tắt thở không lâu.

*24.03.19*