Chương 30: Khıêυ khí©h và phản kích

Buổi sáng hôm sau, Tom như mong muốn nhìn thấy Louis chật vật xuất hiện ở đại sảnh đường, Abraxas trong lòng gần như đã thầm đoán được hung thủ là ai.

"Cái này là cậu làm đúng không ?" Hắn vỗ vai Tom cười một tiếng.

"Sao cơ ? Chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi." Tom vô tôi mỉm cười cực kì giả tạo, "Tôi cái gì cũng chưa có làm."

"Cậu đừng hòng qua mặt tôi." Abraxas bĩu môi, "Nhìn vẻ mặt Louis tôi đoán có lẽ cậu ta rất muốn nhào lên đây cho cậu một cái Avada đấy !"

"Vậy sao ?" Nghiêng đầu sang chỗ khác, Tom không hề quan tâm lạnh lùng trả lời, "Cậu xem, là một thiếu niên điển trai có cô gái nào mà không thích, thậm chí là mèo cũng bị thu hút, lăn lộn cả đêm hôm qua với cậu ta."

Abraxas lần đầu tiên trong cuộc đời muốn vứt bỏ thứ gọi là hình tượng để phun hết trà trong miệng ra, quả nhiên nói câu độc thế này chỉ có thể là Tom, ngàn lần thương tiếc nạn nhân xấu số Louis. Abraxas chỉnh chu lại trang phục chuẩn bị bước ra ngoài liền bị Tom chặn lại.

"Abraxas...", Tom cười vô cùng thuần khiết đến mức khiến hai chân quý tộc Malfoy run lên như sắp quỳ xuống, "Có chuyện tôi rất muốn biết đó là rốt cuộc tên kia có thù oán gì với nhà Slytherin vậy ?"

"Louis ? Tôi không biết." Abraxas lắc đầu, cố gắng nhấc chân nhưng chợt phát hiện áo choàng của mình đã bị ai kia dẫm không hề thương tiếc.

"Ngài Malfoy thân mến..." Tom lắc lắc ngón trỏ tỏ vẻ không hài lòng, "Tốc độ trả lời câu hỏi của anh nhanh đến mức khiến tôi hoài nghi đấy ! Tôi có lòng tốt nhắc anh một câu, đừng để tôi phải dùng Chiết tâm trí thuật, do đó anh nên tự thành thật khai báo đi."

Sau mồi hồi giằng co, Abraxas đành giơ cờ trắng đầu hàng bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, "Eileen Prince, chắc hẳn cậu biết cái tên này chứ ?"

Tom lục lọi trong kí ức mình liền nhớ ra hình như đây là tên của mẹ Severus Snape, phù thuỷ độc dược nổi tiếng của gia tộc Prince- học sinh năm thứ tư tại Hogwarts. Hắn liếc mắt nhìn sang thiếu nữ đang yên tĩnh ngồi trong góc đọc sách, dung mạo không hề xinh đẹp rất tầm thường.

"Cô ta thì thế nào ?"

"Eileen có tranh chấp với một nữ sinh nhà Ravenclaw, không may thay cô gái ấy lại là bạn gái của Louis."

"Chỉ thế ?" Thấy Abraxas không nói nữa, Tom ngạc nhiên hỏi lại, "Nguyên nhân chỉ có thế ?"

"Chứ cậu muốn thế nào ? Hai người kia chiến tranh suốt mấy năm thù hận cũng từ đó mà tăng lên, từ ghét Eileen quay sang ghét cả nhà Slytherin." Abraxas nhún vai, "Nói thật, tên kia còn nhỏ nhen hơn cả bạn gái hắn !"

Tom ngán ngẩm không hiểu nỗi tư duy của đám con gái, hắn ôm Harry xoay người đi lên lớp dù sao hắn vẫn còn nhiều việc phải làm không rảnh quan tâm việc thế giới.

Tuy nhiên Tom đã đánh giá thấp kẻ thù của mình, Louis lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa vẻ mặt còn u ám hơn lúc trước. Tom giữ vẻ mặt hoà nhã nhưng trong lòng đã âm thầm dựng ngón giữa, "Có chuyện gì không anh Louis ? Xem ra đêm qua anh đã có một buổi tốt tuyệt vời nhỉ ?"

Ngày hôm qua có lẽ là sự việc mà cả đời này Louis không muốn nhớ tới nhất, hắn chỉ mới vừa bước vào phòng sinh hoạt chung, không biết tại sao mà mèo con lại nhảy chồm lên người hắn không ngừng cấu xé điên cuồng nếu như giáo sư Flitwick không đến kịp để cứu hắn thì hắn nghĩ mình đã chết dưới móng vuốt mèo rồi. Và hắn hoàn toàn chắc chắn vụ việc này có liên quan đến tên Slytherin trước mắt.

Tom đối với vấn đề này từ chối lên tiếng bởi dù sao Louis cũng chẳng có chứng gì để chứng minh hắn làm việc này, "Huynh trưởng, anh đang chắn đường đi của tôi."

"Đồ bỉ ổi, hôm nay tôi nhất định phải dạy cậu làm thế nào để tôn trọng người khác !", Louis tức giận rút đũa phép chỉ vào Chúa tể Hắc ám tương lai, "Petrification !"

"Expelliarmus !" Nhẹ nhàng đánh bay đũa phép của đối phương, Tom không hề do dự cho Louis một cái bùa chú hoá đá, "Anh nói xem tôi nên xử lí anh thế nào nhỉ ? Mưu đồ tấn công tân sinh, cũng may tôi may mắn nên mới tránh khỏi chứ gặp người khác chỉ sợ..." Tom lạnh lùng nói, nhìn gương mặt dần tái nhợt của Louis, "Nếu tôi giao anh cho giáo sư Flitwick thì sao ? À không thầy ấy quá hiền lành sẽ không phạt anh đâu. Tôi có một cách này hay hơn nhiều."

Tom cúi sát người thì thầm vào tai Louis lập tức thấy sự sợ hãi trong mắt hắn, "Biến anh thành một con chuột nhỏ rồi quăng cho Arargog, dù sao thú nuôi của Hagrid cũng rất thích ăn thịt động vật."

"Khoan đã Tom, mặc dù vừa rồi trò ấy có vẻ quá phận nhưng con cũng không nên lấy lý do ấy để báo thù, đương nhiên ta cũng cho rằng có lẽ trò ấy cũng không thích biến thành chuột đâu." Dumbledore vội đi xuống cầu thang, xem ra ông ấy đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.

"Con biết mà giáo sư, vừa nãy chẳng qua con chỉ là muốn hù doạ anh ấy mà thôi, hơn nữa con cũng không thích thú nuôi của Hagrid, thầy không cần lo lắng thưa giáo sư. Con dù sao cũng là một Slytherin, không phải sao ?" Tom bước qua người Louis vỗ vỗ vai hoà nhã cười rồi cúi chào Dumbledore, ôm Harry đi đến phòng y tế.

Chỉ còn một tháng nữa, Tom và Harry sẽ kết thúc năm đầu tiên tại Hogwarts.

*04.05.18*

Chuẩn bị dây thắt an toàn sắp đến chương sếp giận bỏ chơi Harry rồi (¬‿¬)