Chương 31: Truyện cổ tích thiếu nhi

Tom nhìn cái tủ đặt đầy truyện cổ tích để ở đầu giường, khoé mắt giật giật vài cái như có dự cảm chẳng lành, quả nhiên sau khi nghe lời đề nghị của phu nhân Poppy, hắn kinh ngạc nhìn bà hỏi lại lần nữa, "Ngài muốn con đọc cái này cho nó nghe ?"

"Trò Riddle, trò phải hiểu, Harry chậm nói tới bây giờ chính là vì trò thường ít quan tâm và nói chuyện với thằng bé, do đó trò nên chịu khó mỗi ngày đọc sách và cho nó nghe nhạc thường xuyên để kí©h thí©ɧ Harry nói nhiều hơn. Hơn nữa đối với cách thức chăm sóc của trò, ta có chút không hài lòng. Harry chỉ mới có hai tuổi, trò không nên dùng Scourgify để thay tã cho nó mà nên dùng tay sẽ tốt hơn." Phu nhân Poppy nhăn mày không vui, mạnh mẽ giáo huấn Tom.

"Dùng tay ?" Tom hít một hơi thật sâu kiềm chế lại biểu cảm quái dị của mình, "Phu nhân, chúng ta là phù thuỷ..."

"Vậy thì sao ? Tom thân mến, trò còn trẻ nên không hiểu rõ ý nghĩa việc chăm sóc trẻ con. Ta chân thành khuyên trò đừng quá lạm dụng phép thuật, hãy sử dụng chính đôi tay mình để chăm sóc Harry." Phu nhân Poppy không ngừng chì chiết, mãi đến khi không chịu nổi Tom mới phải đồng ý, "Vâng thưa phu nhân, con nhất định sẽ kể chuyện cho nó nghe."

Sau sự dạy dỗ đáng sợ của bà Poppy, Tom mệt mỏi ôm Harry trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Không lâu nữa năm học đầu tiên sẽ kết thúc mà hắn và Harry cũng phải trở lại cô nhi viện. Nghĩ đến cái nơi có bầy nhóc loi choi kia hắn không khỏi ngán ngẩm. Một đứa đã quá đủ đối với hắn rồi !

"Đều là tại mi, nhãi ranh !" Hắn tức giận trừng mắt nhìn Harry đang thích thú lăn lộn trên giường, tuy nhiên Harry đã không còn nhút nhát như lúc trước, đối với ánh mắt khinh thường của Tom triệt để lơ đẹp, "Tại sao ta lại phải gánh thứ phiền toái như mi cơ chứ ?"

Mặc dù tức giận nhưng hắn vẫn cầm lấy vài cuốn sách mà phu nhân Poppy đưa cho, ôm Harry lên đùi chậm rãi nói, "Ngồi yên rồi ta kể chuyện cho mi."

[Nàng tiên cá] cái này hình như là kể về một nữ muggle gặp phải một phù thuỷ sau đó liền yêu ?

"Em nghe rồi..." Harry chớp chớp mắt trả lời. Trong khoảng thời gian gần đây, phu nhân Poppy cực kì thích dạy Harry tập nói do đó vốn từ vựng của nó cũng tăng dần lên, đã có thể nói được vài câu đơn giản. Chúa tể Hắc ám đột nhiên nhớ những ngày tháng tên nhãi này chỉ biết nói "anh hai".

"Em muốn xem này này..."

"Mi biết chữ ?", Tom kinh ngạc nhìn nó, cầm cuốn [Mother Goose Ryhme] lên, vừa mở ra trang đầu đã lập tức đóng lại, "Cái này hiện không thích hợp với mi."

Merlin trên cao, bài thơ đầu tiên cư nhiên lại là ::Ai gϊếŧ con chim chào mào*:: , nếu Harry nghe xong lại hỏi mình "gϊếŧ" là cái gì chắc hắn Avada nó mất, hơn nữa hắn cũng chẳng biết giải thích từ đó thế nào.

*Tên tập thơ Who killed Cock Robin

"Oh, cuốn [Công chúa May] trông có vẻ hấp dẫn, ta sẽ kể nó còn nghe hay không là tuỳ mi." Tom chỉnh lại tư thế Harry, bắt đầu đọc một cách khô khốc.

"Ngày xưa có một nàng công chúa cực kì xinh đẹp, bởi vì sinh vào tháng năm nên mọi người gọi nàng là công chúa May."

Cái tên ngu ngốc.

"Một ngày kia có một vị phù thuỷ đi tới."

Chẳng lẽ là một câu chuyện phù thuỷ ăn hϊếp muggle ? Cái này hay hơn rồi đấy.

"Hắn vừa thấy dung mạo của công chúa May liền đem lòng yêu thương nàng."

Chết tiệt, tên phù thuỷ ngu xuẩn này ăn nhầm phải tình dược à ?

"Nhưng công chúa lại cự tuyệt hắn, do đó phù thuỷ rất tức giận liền phù phép các anh trai nàng biến thành thiên nga."

Tên này chắc chắn là người của nhà Gryffindor.

"Phù thuỷ thuỷ là người xấu sao ?", Harry ngây thơ nắm tay áo Tom hỏi, "Tom, anh kể chuyện chẳng hay tí nào !"

Còn dám nhận xét ? Tom nhéo nhẹ mũi Harry đầy ghét bỏ, "Nhớ kĩ phù thuỷ vĩnh viễn là những người vĩ đại nhất ! Không cho phép nhận xét nếu không ta sẽ không kể."

Câu nói kia quả nhiên tác động đến Harry, nó nhăn mặt lại, đôi mắt long lanh to tròn ngập nước dần có khuynh hướng muốn rơi xuống. Tom vội vàng ôm lấy nó không ngừng vỗ về, hắn cũng không muốn đêm nay phải nghe phu nhân Poppy và Abraxas cằn nhằn đâu, "Đừng khóc, đừng khóc, muốn nghe kể chuyện tiếp không ?"

"Muốn !" Chưa đầy một phút Harry lại cười tươi rất vui vẻ.

Harry xoay ngang xoay dọc tìm một vị trí thoải mái khiến Tom có chút bất đắc dĩ, chỉnh lại tên nhóc kia, Tom tiếp tục kể chuyện.

"Có một vị phù thuỷ khác bởi vì thương cảm số phận nàng nên đã nói cho nàng rằng, nếu muốn cứu các anh trai của mình hãy đan 7 chiếc áo dài tay bằng lá của cây tầm ma. Tuy nhiên bà cũng nhắc nhở cô chừng nào chưa đan xong chỉ cần nói chuyện, lời nói của cô sẽ trở thành một nhát dao đâm vào tim các hoàng tử. Vì thế, công chúa May bắt đầu tìm lá cây tầm ma rồi đan áo."

Chắc chắn bà phủ thuỳ này là Gryffindor, thật thích lo chuyện bao đồng, hơn nữa làm thế nào mà lá cây lại có thể dùng cho đan áo ? Đúng là cổ tích nhảm nhí của muggle.

"Thời gian cứ trôi cho đến một ngày một vị vua cùng đoàn tháp tùng của mình đi vào khu rừng mà công chúa May đang ở, vừa nhìn thấy dung nhan nàng, hắn liền biết nàng là người cả đời này hắn đang tìm kiếm."

Nhiều năm không nói chuyện tắm rửa mà vẫn đẹp ? Thật không hiểu suy nghĩ của lũ muggle.

"Vị vua đó nói thích nàng và muốn nàng trở thành hoàng hậu."

"Hoàng hậu là gì thế Tom ?", Harry đột nhiên hỏi Tom, đôi mắt to tròn tràn ngập sự tò mò.

"Nói chung đây là một lại chức vụ của muggle...", Tom vuốt cằm suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào, "Nói chung là mi cứ im lặng nghe kể đi."

"Tuy nhiên mẹ của vị vua kia lại nghĩ công chúa May là một con quái vật vì cô không chịu nói chuyện, suốt ngày chỉ biết đan áo. Do đó bà đã tụ họp các bô lão yêu cầu đức vua thiêu chết hoàng hậu."

Phương pháp xử lí phù thuỷ truyền thống.

"Lúc đầu, đức vua không đồng ý vì hắn rất yêu hoàng hậu của mình nhưng dưới áp bách của dân chúng và bô lão, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng hậu bị đem lên giàn thiêu."

"Thế nào là thiêu chết vậy Tom ?", Harry lay lay tay áo hắn tiếp tục đặt câu hỏi.

Tom vuốt mặt câm lặng nhưng vẫn cố giải thích cho hắn, "Thiêu chết có nghĩa là đem mi bỏ vô lửa nướng chín thành gà quay. Còn nói nữa ta liền thiêu mi !"

"Vâng." Harry sợ hãi rụt rè đáp.

"Ngày xử tử càng tới gần, công chúa càng lúc càng lo âu bởi nàng đã vẫn chưa đan xong chiếc áo cuối cùng do đó nàng chỉ có nguyện vọng duy nhất là trước khi chết có thể nhìn thấy các anh mình lần cuối. Hôm bị đem lên giàn gỗ, đức vua cầu mong nàng mở miệng nhưng nàng vẫn im lặng căm cụi đan những đường may cuối cùng của chiếc áo. Khi mọi người đang chuẩn bị châm lửa thì từ trên trời xuất hiện bảy con thiên nga trắng bay xuống chỗ nàng. Nàng mừng rỡ đem bảy chiếc áo luôn mang bên mình choàng cho họ. Tức thì bảy con thiên nga lại biến về thành các hoàng tử. Có thể nói chuyện, nàng lập tức bày tỏ mọi oan ức của mình. Đức vua nghe thấy càng thêm thông cảm cho tấm lòng nàng. Từ đó hai người sống cuộc sống hạnh phúc."

Quả nhiên là lũ muggle ngu ngốc, cư nhiên dễ dàng tha thứ cho những kẻ muốn thiêu sống mình. Đã vậy còn sống hạnh phúc ?

Hắn cúi đầu xuống đã thấy Harry ôm chặt mình ngủ say trong lòng, Tom khẽ xoa đầu nó, ánh mắt dịu dàng và nhu hoà mà ngay cả hắn cũng không hề hay biết.

"Tom, đừng thiêu chết em..."

"Đồ ngốc !" Tom khẽ cười một tiếng, bàn tay vô thức ôm chặt đứa bé hơn.

*09.05.18*

Ngồi nghe sếp nhận xét truyện cổ tích mà đáng eo dễ sợ (≧◡≦) nhưng công nhận sếp nói câu nào là đúng câu đó