Chương 19: Trở về

Trước tiên hãy khoan đề cập tới cuộc nói chuyện của Tom và Grindelwald tại nước Đức, chúng ta hãy cùng quay trở lại nước Anh để nhìn xem quý tộc trẻ Abraxas Malfoy đang chăm sóc cho Harry Potter như thế nào.

Thời điểm bạn quý tộc bạch kim ý thức được trong tay mình chính là một bao thuốc nổ, hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu, đứa nhóc này ngày thường thoạt nhìn ngoan ngoãn và im lặng biết bao nhiêu, vậy mà từ lúc Tom rời đi chưa được nửa tiếng đồng hồ nó đã khóc thét oanh động cả dinh thự.

Ban đầu, hắn cảm thấy mọi thứ còn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng một lúc lâu sau hắn liền bại trận dưới tiếng khóc nỉ non của nó, vừa dỗ được Harry hắn lập tức đáng thương che lỗ tai chạy ra khỏi phòng "Tom Riddle đáng ghét, cậu nhanh chóng trở về đây cho tôi !"

Tuy nhiên hắn chỉ thoải mải trốn được một lúc bởi Harry lại lần nữa cất tiếng khóc kinh động cha mẹ của Malfoy, sau khi bị tra tấn hồi lâu hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm, "Ôi Merlin !", hắn ôm lấy Hary, "Đừng khóc nữa, ta mang mi đi tìm anh trai..."

"Anh trai !" Bạn nhỏ Harry hưng phấn vỗ tay.

Mà lúc này Tom vẫn còn vô cùng nhàn rỗi uống chocolate nóng trước mặt Grindelwald "Ngài xem, lúc sự việc phát sinh đó hoàn toàn là điều ngoài ý muốn, hơn nữa trong phòng khi đó chỉ có bốn người các ngài, giáo sư Dumbledore, em gái, em trai ông ấy và ngài. Ba người đàn ông hỗn chiến, mặc dù ngài là người ra tay trước nhưng ngài đừng quên Dumbledore và em trai ông ấy cũng thế. Không một ai có thể xác định được người nào phóng bùa chú kia cả . Ta tin rằng, ngay cả khi giáo sư Dumbledore chỉ trích và đổ lỗi cho ngài thì ông ấy vẫn luôn tự hoài nghi bản thân mình, nếu không với tính cách ông ấy thì giáo sư đã sớm đi vào Bộ Phép Thuật rồi. Dumbledore không có bằng chứng vì thế ngài chả cần phải áy náy điều gì cả."

Tom ngừng một lát, quan sát sắc mặt của Grindelwald, nhưng gã không có vẻ gì là tức giận hay buồn bã, "Ngài cực nhọc tìm Bảo bối Tử thần nhưng ta lại thấy đó không phải là một cách làm hay."

"Ta cảm thấy có lẽ ta đã coi thường cậu, căn cứ vào độ hiểu biết của cậu với câu chuyện, nếu không phải thế giới Phù thuỷ vẫn chưa phát minh ra độc dược sinh con thì ta rất hoài nghi cậu là con của Dumbledore." Grindelwald nở nụ cười lạnh lùng, nói một câu khiến Tom nháy mắt hoá đá.

"Lạy Merlin trên cao, xin ngài đừng tưởng tượng như thế, ta một chút cũng không muốn dính dáng đến quan hệ giữa hai người !" Tom cảm thấy sự hoài nghi của Grindelwald thật sự rất đáng sợ, so với Avada Kedavra còn tàn nhẫn hơn nhiều, hắn nghiêm túc nhìn đối phương, "Mong ngài đừng có những suy nghĩ rùng rợn đến như thế. Đã sắp đến lễ Giáng Sinh, ta vẫn là nên trở về, do đó ta muốn nói thẳng vào vấn đề chính. Ngài Grindelwad, ngài có hay không muốn làm hoà với giáo sư Dumbledore."

"Đủ rồi Tom, ta hoàn toàn nhìn ra được dã tâm của cậu, cho nên muốn dùng kế hoạch này để dụ dỗ ta thì không thành công đâu.", Grindelwald nắm chặt đũa phép trả lời.

Nhưng Grindelwald càng biểu hiện không quan tâm thì Tom càng nắm chắc phần thắng, "Ngài có thể tưởng tượng được bộ dáng thất bại sau này của mình không ? Bị đánh bại bởi Dumbledore, không đúng hơn là ngài tự nguyện chịu trói mới đúng sau đó chấp nhận bị ném vào nhà tù do chính mình thiết kế nên, không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa."

"Cậu là nhà tiên tri ?"

"Không, ta dựa vào tính cách ngài để nhìn ra kết cục." Tom nở nụ cười, "Thật ra, ta chỉ có một yêu cầu rất đơn giản, ngài muốn nghe thử không ?"

"Nói ra nghe xem ?"

"Hogwarts là một ngôi trường có nền lịch sử lâu đời, nơi đó đã đào tạo ra rất nhiều thế hệ phù thuỷ ưu tú, giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay sắp phải về hưu, ta nghĩ khoảng thời gian này ngài hiệu trưởng rất đau đầu và phiền não, không biết ngài Grindelwald có hứng thú muốn làm giáo sư hay không ?" Tom hoà nhã đưa ra lời mời.

"Thật ra bây giờ thế giới Muggle cũng chẳng an toàn, từ đoạn đường nước Anh đến đây, ta đã nhận thức được rất nhiều điều, chúng ta chỉ có Avada Kedavra trong khi Muggle lại có vô vàn thứ để gϊếŧ người. Tại sao cùng ở một thời điểm nhưng giờ chúng ta lại lạc hậu hơn họ ?"

"Cậu Tom là đang ám chỉ ta nên buông tha cho những gì ta đang có ?"

"Thưa ngài, trong quá trình ngài tìm kiếm ba món Bảo bối Tử thần chắc là ngài đã phát hiện, thật chất không có cách nào để làm cho người chết sống lại hoàn toàn cả đúng không ? Giống như ta đã nói, ngài thu thập ba món vật ấy, rồi ngài đạt được điều gì ? Giả sử ngài thành công hồi sinh em gái Dumbledore đi, khoan nói tới việc trái nghịch quy luật tự nhiên, liệu điều ấy có thật sự bù đắp khoảng thời gian hai người thương tổn lẫn nhau chăng ? Đương nhiên nếu là ta, kêu ta buông bỏ mọi thứ cũng là điều không thể, nhưng nếu vì thất bại ta phải cô đơn chết đi thì tại sao ta không thử đánh đổi một lần ?"

"Tài ăn nói của cậu rất tốt, cậu Tom. Tuy nhiên nói ta thất bại có phải hay không quá sớm ? Hơn nữa ta cho rằng ta tuyệt không thất bại !"

Như Tom dự đoán, hắn chợt mỉm cười đứng lên, "Nếu ngài đã tin thế thì ta cũng không còn gì để nói." Hắn dùng đũa phép gõ nhẹ lên ly chocolate vừa mới uống, lập tức nó biến thành một con rắn dài nửa mét , Tom hướng nó căn dặn vài câu rồi thả xuống bàn, "Đây là tín vật của ta, ngài Grindelwald, vài năm sau nếu ngài gặp khó khăn có thể tìm đến ta !"

"Xà ngữ ? Cậu là hậu duệ của Salazar Slytherin ?"

"Đúng thế, ngài Grindelwad, nếu không còn gì ta xin phép đi ra ngoài, ở Luân Đôn vẫn có người chờ ta. Ngoài ra về gia đình Muggle này, ta hy vọng bọn họ cũng có thể cùng ta trở về." Tom tạm ngừng, "Không cần phải vội, khi nào ngài đã suy nghĩ kĩ hãy thông báo cho ta.", nói xong lời này, hắn dẫn John cùng Libera đi ra ngoài, không thèm để tâm đến nét mặt trầm tư của Grindelwald.

Dọc theo đường đi, Tom im lặng, hắn biết Grindelwald tuyệt đối sẽ không vì lời đề nghị ấy mà buông bỏ nhưng hắn hy vọng, mình có thể thay đổi kết cục của lão già này, ngôi vị Chúa Tể Hắc Ám không hợp với gã, gã ta sẽ thích hợp làm giáo sư tại Hogwarts hơn, tựa như Dumbledore.

"Tom !", John giữ chặt tay hắn, "Nhóc là phù thuỷ ?", ánh mắt tựa như nhìn quái vật khiến hắn vô cùng khó chịu nhưng vẫn trả lời.

"Đúng thế !"

"Thật thần kỳ, phù thuỷ, pháp sư, ta tưởng chỉ có đoàn xiếc mới có thôi chứ ? Có phải giống như trong thần thoại Merlin với vua Authur không ?", John nói năng lộn xộn cả lên, "Có phải bàn tay này chỉ cần chạm vào đá là thành vàng ? Nhóc có thể bay đúng không ? Dùng đến cánh ?"

"Sao ông hỏi lắm thế này ? Cho dù là phù thuỷ cũng không làm được trò đó ! Còn nữa, cánh ? Này này ông làm gì đó ?", hiển nhiên là lời giải thích của Tom lúc này không hề lọt vào tai John, hắn vẫn chăm chú sờ sờ quần áo của Tom và đũa phép, cuối cùng cho ra kết luận, "Chú còn tưởng có gì đặc biệt, hoá ra cũng là người, chẳng có cánh, thật đáng tiếc !"

Hoá ra cũng là người... Tom đột nhiên quay mặt đi, trong lòng vì lời nói mà hơi cảm động, hắn vội vàng đẩy mạnh John, "Nhanh trở về nước Anh, nếu mấy người không muốn chết ở đây !"

Hắn tuyệt đối không có ngại ngùng.

*01.03.18*

Chương này ta dành tặng cho Alferia_Slytherin, cảm ơn bạn độc giả đầu tiên của bộ truyện đã kiên nhẫn theo truyện mình tới giờ.