Chương 44: Tuổi Già Bi Thảm Của Bà Lão

Dù sao tích góp nhiều công đức cũng không lỗ. Cho nên bà rất tán đồng chuyện này.

Nghe được câu trả lời của Bạch Xu Hòa, phóng viên không thể tin được, lại hỏi Đồ Phong chuyện này có phải hay thật không.

Đồ Phong cười ha ha: “Đúng vậy, quyên góp, quyên góp tất cả, quyên không hết thì dùng để tu sửa trường học!

Chúng tôi làm những chuyện này chỉ là tìm thú vui cho mình, ai nói người già phải dưỡng già theo quy tắc, chúng ta có thể làm chuyện mình thích, chuyện có ý nghĩa. Mọi người cùng nhau dưỡng sinh, rèn luyện thân thể. Còn về danh lợi, kỳ thật thì chúng ta không để ý, chủ yếu là nhắm tới vui vẻ mà thôi. Chúng ta đều có tiền lương hưu, cả đời không lo ăn không lo uống, cũng không cần cuộc sống xa xỉ thì cầm nhiều tiền như thế làm cái gì? Còn không bằng làm những chuyện có chút ý nghĩa, đây là chuyện sau khi đám người chúng ta bàn bạc xong.”

Sau khi phỏng vấn, trên weibo chính thức của võ đường Tiêu Dao đã đăng một danh sách làm từ thiện, mọi người nhìn mà phải trợn mắt há mồm.

“Đám ông già, bà già này đúng là ghê gớm, lặng yên không một tiếng động làm nhiều chuyện như vậy. Nếu không phải phóng viên phỏng vấn thì có khi chúng ta cũng không biết.”

Danh tiếng của đoàn cao tuổi rất tốt, sau này còn có rất nhiều người được giúp đỡ, chia sẻ weibo chính thức của họ, biểu thị sự biết ơn của mình.

Thời gian ba năm, càng ngày càng nhiều người gia nhập đoàn cao tuổi. Lúc này ở các nơi trong cả nước đã mở khá nhiều chi nhánh võ đường Tiêu Dao, người cao tuổi ở địa phương đều hết sức phấn khởi gia nhập.

Ông cụ Đồ Phong là chủ quản của võ đường, Bạch Xu Hòa là thanh tra kỹ thuật của võ đường. Ngoài ra họ còn chuyên môn mời người quản lý chuyên nghiệp về giúp họ quản lý.

Các bà lão ông lão ở đây ai cũng có sở trường riêng, nhậm chức vị bọn họ am hiểu giúp võ đương càng ngày càng tốt. Trên thực tế không ai nghĩ đến võ đường cao tuổi thành lại công ty nổi tiếng cả nước, hơn nữa còn phát triển không ngừng.



Đám người Hạ Tiến Văn ngóng trông chờ đợi, phát hiện mẹ của họ đã bảy mươi ba bảy mươi tư rồi vậy mà cơ thể xương cốt dường như càng ngày càng cứng cỏi. Đặc biệt là những thành viên bà dẫn dắt lúc đầu, vậy mà còn lên đêm hội nào đó.

“Mẹ trông trẻ hơn không ít so với năm trước, nếp nhăn trên mặt biến mất rất nhiều.” Khi Hạ Tiến Hoa nói những lời này, cô ta nhịn không được lấy gương trang điểm ra, nhìn bản thân trong gương, vết chân chim, nếp nhăn chữ bát, lúc ngẩng đầu nếp nhăn trên trán càng ngày càng sâu, dưới mắt còn hơi có bọng mắt.

Trên mặt cũng có ít nếp nhăn, mặc dù chú trọng dưỡng da nhưng bởi vì phải nhọc lòng vì cả gia đình, trong năm năm qua dã khiến cô ta già đi không ít, đặc biệt là chỗ cổ, cũng có nếp nhăn. Hạ Tiến Hoa vội vàng cất gương đi, nghĩ về nhiều năm trước cô ta cũng là một người đẹp tiêu chuẩn, quả nhiên là năm tháng không buông tha con người.

Tiếp tục sống như vậy, nếu tương lai bà trông trẻ hơn cô ta, thì đúng là buồn cười đến rụng răng.

Còn Hạ Tiến Văn và Lưu Xuân Phượng cũng đã năm mươi mấy rồi, mấy năm trước hai người họ vì mua cho con trai Hạ Đào phòng cưới kết hôn mà mang căn nhà mình đang ở đi cầm cố, vì để trả tiền mà không dám dừng lại một giây nào. Đặc biệt là hiện tại có cả đời cháu, bọn họ còn phải thường xuyên chăm sóc, không nhọc lòng không được.

Hạ Tiến Tài và Kim Huệ thật ra không có nhiều biến hóa, dù sao bọn họ vốn dĩ còn trẻ, Kim Huệ lại vô cùng chú trọng chuyện bảo dưỡng. Sau này khi Bạch Xu Hòa không giúp họ nữa, Kim Huệ liền đón mẹ mình tới. Hiện giờ người giúp cô ta chăm sóc nhà cửa là mẹ cô ta. Mẹ Kim Huệ trẻ hơn Bạch Xu Hòa rất nhiều tuổi, tạm thời không xuất hiện tình trạng thân thể không tốt.

Nhưng mẹ cô ta cũng thông minh hơn bà Bạch nhiều, không hề góp tiền của mình vào, mà mua gì cũng lấy tiền từ Kim Huệ và Hạ Tiến Tài. Khiến cho Kim Huệ và Hạ Tiến Tài đều vô cùng hoài niệm bà Bạch cần cù lương thiện lúc trước.

Năm Bạch Xu Hòa tám mươi tuổi, bà dẫn đoàn cao tuổi vẫn tung tăng nhảy nhót, hình như mọi người đều vì độ tuổi thọ mà vô cùng chú trọng cơ thể khỏe mạnh. Đặc biệt nhất là bọn họ rảnh là lại luyện kiếm, Bạch Xu Hòa dạy họ kiếm pháp, càng luyện cơ thể càng khỏe.

Năm nay, đoàn cao tuổi đầu tiên tham gia cuộc thi quốc tế. Từ đó mang biểu diễn múa kiếm cao tuổi của đất nước ra thế giới, khiến cả thế giới đều nhìn thấy, người cao tuổi nước họ không chỉ có múa ở quảng trường, còn có biểu diễn múa kiếm xinh đẹp. Kiếm pháp nước chảy mây trôi, làm cho người của cả thế giới đều mở mang tầm mắt, không có ai nói là không đẹp.

“Năm nay mình đã tám mươi bảy rồi.” Ông cụ Đồ Phong móc ra một cuốn sổ nhỏ, phân vân nhìn những cái tên chằng chịt ở trên, sau đó nhìn qua người chung quanh: “Tôi nói, sao mọi người ai nấy cũng sống lâu như thế? Đã nhiều năm rồi mà trên cuốn sổ nhỏ của tôi chưa hề gạch tên một ai. Ngược lại là dày thêm hết trang này tới trang khác.”