Chương 43: Tuổi Già Bi Thảm Của Bà Lão

“Gần nhất có một chương trình giải trí, còn có show sống còn, mọi người đã xem chưa? Còn có cả mẹ… và mấy thành viên võ đường cao tuổi.” Trong lòng Hạ Tiến Hoa thật ra rất ngạc nhiên.

Hạ Tiến Tài hơi cạn lời: “Bọn họ còn có weibo chính thức rồi, đang tuyên truyền chuyện bọn họ mở võ đường cao tuổi.”

“Đây là chuyện gì thế.” Hạ Tiến Văn thở dài một hơi, hắn đã từ bỏ chuyện bảo Bạch Xu Hòa bán nhà.

Bị người ta biết rồi tung ra truyền lên trên mạng, không biết sẽ an bài cho họ như nào. Đến lúc đó đám người dùng internet ăn no không có chuyện gì làm chắc chắn sẽ nói hươu nói vượn khắp nơi, ảnh hưởng công việc và cuộc sống của bọn họ.

Hạ Tiến Hoa: “Chuyện này chúng ta hết cách rồi, hay là cứ thế này trước đi, bây giờ người dân cả nước đều biết mẹ rồi. Đi đến chỗ nào cũng đều có người nhận ra, em không muốn nổi tiếng vì chuyện bảo mẹ bán nhà đâu.”

Bọn họ đều có công việc chính thức còn ổn định, tuy nói không phải đặc biệt giàu có, nhưng sống tốt hơn so với rất nhiều người. Suy nghĩ kỹ lại căn bản không cần thiết vì muốn bà bán nhà mà không màng cái khác.

Chủ yếu là bọn họ đều cho rằng bà đã sáu mươi mấy, sắp bảy mươi rồi.

Nói ra thì cũng không sống được bao nhiêu năm nữa, đợi bà mất, căn nhà chẳng phải vẫn có phần của họ à, hà tất gì phải làm loạn mọi chuyện thành ra khó coi như vậy vào lúc này?

Lưu Xuân Phượng kỳ thật hơi không cam lòng, nhưng cũng biết chuyện này đã không còn cách tiếp tục. Internet càng ngày càng phát triển, có chút động tĩnh gì cũng sẽ đăng lên trên mạng, cả nhà họ đều sẽ nổi tiếng. Nhất là hiện giờ bà là đại biểu cho người cao tuổi cả nước, cô ta dám làm gì à?

Chi cần nghĩ đến lúc đó khả năng sẽ bị người cao tuổi cả nước chỉ trích, sau lưng cô ta đều là mồ hôi lạnh.

“Vậy thì thôi.” Lưu Xuân Phượng nói.

Hạ Tiến Hoa nhỏ giọng nói: “Mẹ cũng không còn sống mấy năm, cơ thể về sau không còn nhanh nhẹn chẳng phải vẫn cần chúng ta chăm sóc à, đến lúc đó có một số việc chắc chắn không khó như vậy.”



Những người khác gật đầu, nếu nói như vậy thì đúng là như thế. Bà năm nay sáu mươi tám, hai năm nữa là bảy mươi, đợi bà qua đời thì căn nhà vẫn là của bọn họ.

Kiểu gì cũng không có khả năng là bà sống còn lâu hơn bọn họ đâu nhỉ?

Một năm sau, võ đường do đám người Bạch Xu Hòa góp vốn khai trương, võ đường tên là: Võ đường Tiêu Dao, chỉ thu nhận học viên cao tuổi từ sáu mươi tuổi trở lên.

Phát huy Tiêu Dao Tông của bà thì chắc chắn phải dùng tên tuổi của phái Tiêu Dao. Học trò cao tuổi tới học kiếm pháp Tiêu Dao của bà sau này đều là đệ tử ngoại môn của Tiêu Dao Tông. Trong số đó nếu có học trò cao tuổi khắc khổ luyện kiếm, tạo ra tên tuổi vậy sẽ có cơ hội trở thành đệ tử nội môn của Tiêu Dao Tông, thậm chí thành đệ tử của bà.

Tới thế giới này một chuyến, phát huy một chút Tiêu Dao Tông, cho dù sau này thật sự không có cách nào thành tiên thì cũng sẽ có hậu nhân hay bà thực hiện nguyện vọng này.

Tính ra cũng không thiệt!

“Mẹ lại lên chương trình TV nhận phỏng vấn rồi.”

Hạ Tiến Văn gửi tin nhắn cho Hạ Tiến Hoa và Hạ Tiến Tài, mỗi tháng bà đều có động tĩnh mới, bọn họ không muốn chú ý cũng không được. Hiện giờ bà còn có sự nghiệp, nói không chừng tương lai sẽ để lại một phần tài sản cho bọn họ, cho nên hiện tại ba anh em nhà Hạ Tiến Văn lúc không có việc gì sẽ tới hiếu thuận với Bạch Xu Hòa: “Mọi người mau xem.”

Trong TV Bạch Xu Hòa và Đồ Phong đều đang được phỏng vấn, đang hỏi đến chuyện họ định tiêu tiền kiếm được từ võ đường trong tương lai như nào.

Bạch Xu Hòa ghé sát vào microphone, nói: “Quyên góp, sửa trường học, trợ giúp người cần, đều được cả. Đoàn cao tuổi của võ đường Tiêu Dao chúng ta mỗi năm đều sẽ tổ chức người tình nguyện đi trợ giúp một số người có cuộc sống khó khăn.”

Về chuyện làm từ thiện, người nói ra đầu tiên là thành viên trong đoàn cao tuổi. Họ đã sống nửa đời người, hiện giờ sự nghiệp lại có mùa xuân thứ hai, làm chút chuyện tốt để tích phúc cho mình và người đời sau, nói không chừng ông trời nể tình bọn họ làm chuyện tốt sẽ thưởng cho bọn họ chút tuổi thọ.

Về chuyện phúc khí thì Bạch Xu Hòa rất rõ ràng. Ở trong ấn tượng của bà, tích góp phúc khí tương đương với công đức trong giới tu luyện. Công đức không nhất định có thể sử dụng ở kiếp này nhưng có khả năng là tích luỹ tới kiếp sau lại dùng.