Hàn Ti Chấn từ lúc trở về phòng trong đầu cứ hiện ra hình ảnh Lạc Tuyết Y, hắn trước nay chưa lập phi, đến Đại Nam Quốc lại nhìn trúng nàng, hắn không phải chỉ là nhất thời muốn Lạc Tuyết Y, mà là vì quá khứ.
Bảy năm trước, hắn đến Đại Nam Quốc du ngoạn nhưng lại bị thích khách truy sát. Hắn bị thương lúc đó cứ tưởng sẽ chết đi, nhưng may mắn là hắn gặp được nàng. Hắn không muốn để lộ tin tức vì thế không chịu đi gặp đại phu, nàng đành đi tìm thảo dược trong rừng rồi băng bó cho hắn.
Lúc đó, hắn đã nói hắn nợ nàng một ân tình sau này nếu có duyên sẽ trả, có lẽ hiện tại là thời điểm thích hợp. Hắn đương nhiên biết nàng là Hoàng hậu Đại Nam Quốc, là nữ nhân của Mộ Dung Vô Thần, hắn là vương gia Triều Ân Quốc không nên có suy nghĩ đối với Lạc Tuyết Y.
Thế nhưng sau khi gặp lại nàng, lòng hắn lại không yên phận rồi, từ sau cái ngày nàng cứu hắn, gương mặt nàng, đôi mắt nàng đã khắc sâu vào tim hắn. Hiện tại gặp lại nàng, hắn sao bình tĩnh được chứ, hắn hiện tại chỉ muốn có được nàng. Thế nhưng nàng yêu Mộ Dung Vô Thần, liệu nàng có chấp nhận hắn không?
***
Hai ngày sau, trong hoàng cung truyền ra tin tức phế hậu. Bạch Tiết Phi ở Nghi Đình Viện cười thỏa mãn, cuối cùng thì ả tiện nhân đó cũng bị phế. Ả thì có được cái gì chứ, Mộ Dung Vô Thần vốn chỉ yêu nàng thì sao đề nàng chịu ấm ức được chứ. Ả vốn chỉ là thế thân của nàng mà thôi.
Lạc Tuyết Y nhìn nam nhân trước mắt, hắn bây giờ giống như hung thần ác sát, gương mặt âm lãnh. Hồi tưởng lại chuyện hơn một ngày trước nước mắt nàng trào ra.
Tối hôm trước, Hàn Ti Chấn đột nhiên đến tìm nàng.
"Lạc cô nương còn nhớ ta không?"
Hàn Ti Chấn buông câu nói làm nàng ngỡ ngàng.
"Ta đương nhiên biết ngài là vương gia Triều Ân Quốc, ngài đêm hôm đến chỗ ta có chút không hợp lệ."
Hắn đương nhiên biết là không thích hợp nhưng vì Bạch Tiết Phi đã giúp hắn đưa Mộ Dung Vô Thần đến đây. Nhưng nghe nàng nói, hẳn là nàng không nhớ chuyện trước kia rồi.
"Nàng quên rồi sao? Bảy năm trước ta đến Đại Nam Quốc du ngoạn nhưng lại gặp thích khách, chính nàng đã cứu ta."
Lạc Tuyết Y cố lục lại trí nhớ, đúng là bảy năm trước nàng có cứu một nam tử lúc đó hắn bị thương.
"Lúc đó do ngài bị thương ta chỉ tiện tay cứu giúp thôi."
Hàn Ti Chấn nhìn Lạc Tuyết Y cố gắng nói:" Bảy năm trước ta từng nói nếu gặp lại ta sẽ trả ân cho nàng."
"Chỉ là một chuyện nhỏ, giúp ngài một chút thôi, không cần ngài trả ân."
Trả ân sao, nếu có thể hắn đưa nàng rời khỏi hoàng cung này được sao? Nàng không muốn ở đây nữa, ở hoàng cung này không có thứ gì là thuộc về nàng cả. Mộ Dung Vô Thần vốn không hề yêu nàng, nàng miễn cưỡng làm gì, tiếp tục ở đây chịu hắn lăng nhục sao?
Hàn Ti Chấn nhìn nàng, đôi mắt nàng thẫn thờ, đượm buồn.
" Nàng muốn rời khỏi đây không?"
Lạc Tuyết Y ngước mắt lên nhìn hắn.
"Ta là hoàng hậu một quốc không phải muốn đi là đi."
"Được."
Thanh âm lạnh băng vang lên ngoài cửa làm Lạc Tuyết Y giật mình. Nàng đưa mắt nhìn Mộ Dung Vô Thần đang âm trầm bước vào.
" Tham kiến bệ hạ. Sao người lại tới đây?"
"Sao trẫm không được đến đây? Sợ ta bắt gặp nàng cùng nam nhân khác sao?"
Xem ra nàng không muốn an phận mà sống trong hoàng cung này rồi, đã vậy lại còn muốn bỏ trốn cùng Hàn Ti Chấn. Bảy năm trước sao? Xem ra nàng cùng hắn quan hệ rất tốt.
Hàn Ti Chấn quay sang nói.
" Bệ hạ hiểu nhầm rồi, ta chỉ là đến thăm hỏi hoàng hậu thôi."
"Không, để vương gia đây chê cười rồi, ta có chuyện cần nói với hoàng hậu mong vương gia trở về nghỉ ngơi đi." Mộ Dung Vô Thần ra lời đuổi người.
Hàn Ti Chấn đi rồi, Lạc Tuyết Y sợ hãi lui về phía sau. Mộ Dung Vô Thần lúc này từng bước tiến đến, âm trầm nói.
" Ta đáng sợ đến như vậy sao?"
"Không... không phải."
Lạc Tuyết Y lắc đầu. Có lẽ A Thần đã nghe hết chuyện lúc nãy rồi, hắn thực sự tức giận rồi.
Mộ Dung Vô Thần tiến đến bóp chặt cằm nàng.
" Nàng thật không an phận, một mình ta không đủ sao, lại còn dám câu dẫn nam nhân khác?"
"Không... ta không có."
Cằm nàng bị hắn bóp như muốn nát đi, nàng sợ hắn sẽ lăng nhục nàng lần nữa, hắn giống như cầm thú vậy, vết thương trước đó của nàng còn chưa khỏi.
"Còn dám nói không có? Nàng có phải là muốn đi theo Hàn Ti Chấn không?" Mộ Dung Vô Thần lực đạo tăng thêm.
" Nếu nàng đã thiếu nam nhân như vậy thì ta sẽ tìm thêm cho nàng."
Nói xong Mộ Dung Vô Thần xé xiêm y của nàng, hắn thô bạo làm nàng rất đau, nhưng không nói được lời nào chỉ nhẫn nhục chịu đựng. Lần nào cũng vậy hắn đều sỉ nhục nàng bằng cách thô bạo này.
"Dừng lại đi." Lạc Tuyết Y khóc lóc lên tiếng.
Mộ Dung Vô Thần sau khi phát tiết hết trong người nàng mới dừng lại, cười lạnh.
" Thế nào? Nàng còn không thỏa mãn sao? Thật hạ tiện."
"A Thần, chàng không được lăng nhục ta như vậy."
Nàng từ đầu đến cuối chỉ là thứ để hắn phát tiết du͙© vọиɠ, để hắn tùy tiện lăng mạ. Thế thì nàng sống ở đây làm gì chứ?
"A Thần chàng tha cho ta đi được không? Ta muốn rời khỏi đây."
Nàng vô thức nói ra tâm nguyện của mình, điều đó lại làm Mộ Dung Vô Thần tức giận hơn.
"Được thôi."
Hắn cười lạnh, tiếp tục hành hạ nàng đến khi nàng không chịu nổi rồi ngất đi.
***
Kết thúc hồi tưởng, Lạc Tuyết Y đau lòng, hắn thả nàng đi rồi, không phải là đáp ứng tâm nguyện nàng rồi sao? Nhưng hắn dễ dàng vậy sao? Lòng nàng có chút bất an.
"Người đâu đưa Lạc Tuyết Y đến nơi cần đến."
Mộ Dung Vô Thần ra hiệu, có người đã lên lôi nàng đi.
Lạc Tuyết Y sợ hãi:" Các người muốn đưa ta đi đâu? Nỗi bất an trong lòng nàng càng lớn hơn khi thấy nụ cười lạnh của Mộ Dung Vô Thần.
"Đến nơi có thể thỏa mãn được nàng."