Chương 7. Hàn Ti Chấn nhìn trúng nàng

Những ngày sau đó nàng được đưa ra khỏi lãnh cung, nàng quay lại Phượng Hi Cung sống, nàng rất an phận, làm tốt chức vị hoàng hậu, không làm điều gì càn quấy, an tĩnh đến lạ thường.

Mộ Dung Vô Thần thấy nàng an tĩnh như vậy cũng bớt lo lắng. Sở dĩ hắn nghĩ Lạc Tuyết Y sẽ suy nghĩ không thấu đáo, sẽ gây khó khăn cho Bạch Tiết Phi.

Nhưng ai lại biết được bề ngoài Lạc Tuyết Y giống như không có chuyện gì, thế nhưng khi về đến Phượng Hi Cung nàng đều ngồi thất thần nhìn túi gấm rất lâu mới đi ngủ. Hàng đêm nàng đều mơ thấy ác mộng, nàng thấy con nàng khóc, ở nơi u ám lạnh lẽo đó nó rất cô đơn... nước mắt nàng thấm ướt cả gối.

An Tình là người thân cận với nàng nhất nên cũng biết được, Lạc Tuyết Y vốn không quên được nỗi đau mất con ấy lại càng không thể quên được Mộ Dung Vô Thần.

Ngày tháng cứ dần qua, Bạch Tiết Phi cũng không có ý nghĩ không an phận, Bạch Tiết Phi chỉ cần ở bên cạnh Mộ Dung Vô Thần là được rồi. Thế nhưng lòng nữ nhân sâu như đáy biển sao biết được Bạch Tiết Phi chỉ có mong muốn đơn giản như vậy.

Mộ Dung Vô Thần cảm thấy khó chịu vì từ lúc nàng tỉnh lại đến giờ đều chưa hàn huyên, dùng thực cùng hắn. Chỉ là một đứa con thôi mà mất đứa này thì hắn cùng nàng sinh đứa khác với lại hắn cũng đã đưa nàng ra khỏi lãnh cung.

***

Hôm nay là sinh thần của Mộ Dung Vô Thần, hắn tổ chức yến tiệc, các quốc cũng đến tham dự.

Trong yến tiệc, hắn vận hoàng bào uy nguy, khí thế nghiêm nghị của một bậc đế vương làm quần thần e ngại. Bạch Tiết Phi ngồi kế bên hắn cũng vận cung trang lộng lẫy. Còn Lạc Tuyết Y gương mặt trắng bệch nhưng vẫn toát lên vẻ mẫu nghi thiên hạ, nàng tựa như tiên nữ thu hút nhiều ánh mắt của vương gia các quốc khác.

Từ lúc bắt đầu yến tiệc đến giờ, ánh mắt của Hàn Ti Chấn - chiến thần vương gia của Triều Ân Quốc vẫn không rời khỏi Lạc Tuyết Y.

Mộ Dung Vô Thần ngứa mắt thế nhưng nhìn sang Lạc Tuyết Y vẫn thản nhiên hắn bực bội không thôi. Nàng trang điểm ăn mặc đẹp đến vậy là để câu dẫn nam nhân sao?

Bạch Tiết Phi đương nhiên cũng nhìn thấy điều đó, khóe mắt nàng ta lóe ra một tia toan tính.

Yến tiệc cũng tan, mọi sứ giả đều về phòng nghỉ ngơi, chỉ có một bóng đen lướt qua rời khỏi phòng.

Ở Nghi Đình Viện, nơi ở của Bạch Tiết Phi, bóng đen đáp xuống.

"Ngươi gọi ta đến đây làm gì?"

Bạch Tiết Phi nhìn Hàn Ti Chấn, khóe miệng nhếch lên.

" Ngươi nhìn trúng hoàng hậu Lạc Tuyết Y rồi?"

"Đúng vậy. Chỉ tiếc nàng ta đã là hoàng hậu của Đại Nam Quốc rồi."

"Thì sao chứ nếu ngươi muốn là được, ta sẽ giúp ngươi có được nàng."

Hàn Ti Chấn nghe vậy lòng dũng động, đúng có được Lạc Tuyết Y là mong muốn của hắn, cho dù chiến tranh hai nước hắn vẫn muốn có nàng.

Đêm đến thật nhanh ở Phượng Hi Cung, Mộ Dung Vô Thần mang tâm trạng buồn bực phát tiết tất cả lên người Lạc Tuyết Y. Nàng bình thản tiếp nhận mọi phát tiết đó mặc dù trong lòng thấy rất đau đớn.Bây giờ nàng trong mắt hắn chỉ như một món đồ chơi, mặc cho hắn tùy ý giày vò, lăng nhục.

Thấy nàng trầm tĩnh, gương mặt nhẫn nhịn đau đớn, hắn nhếch miêng cười lạnh.

"Không phải nàng muốn là như vậy sao?"

"Ý ngài là sao? Ta không rõ."

"Hừ! Ngươi trang hoàng đẹp đẽ như thế không phải là muốn câu dẫn nam nhân lên giường cùng nàng sao?" Có phải nàng bị nhốt trong lãnh cung, lâu rồi không có mùi vị nam nhân nên mới như vậy?

"Hoàng thượng đã nghĩ như vậy rồi thì cứ cho là vậy đi."

Nàng cũng không muốn giải thích gì thêm nữa.

"Hừ! Đúng là hạ tiện."

Mộ Dung Vô Thần rít gào, hung mãnh phát tiết trong Lạc Tuyết Y, mặc cho nàng đau đớn van xin.

Lạc Tuyết Y tâm vốn đã đau lại thêm đau đớn thể xác nàng như muốn chết đi sống lại vậy. Hắn nói nàng hạ tiện, hắn nghĩ nàng như thế sao?

Sáng hôm sau, Bạch Tiết Phi nghe người báo lại, hoàng thượng tối qua rất tức giận đi đến Phượng Hi Cung. Có lẽ Lạc Tuyết Y đã bị hắn trút giận đến thể xác đau đớn đi. Đây không phải là do nàng làm sao? Sau khi yến tiệc kết thúc nàng đã 'hàn huyên' cùng Mộ Dung Vô Thần, làm hắn nghĩ Lạc Tuyết Y là cố ý câu dẫn Hàn Ti Chấn.

Chỉ còn một chút nữa thôi thì ngôi vị hoàng hậu đó, Đại Nam Quốc đều sẽ thuộc về nàng.