Mấy ngày sau Mộ Dung Vô Thần vẫn không tìm được Lạc Tuyết Y, cho nên đành quay lại Hoàng cung tìm hoàng huynh giúp đỡ.
"Huynh giúp đệ tìm nàng được không, chuyện gì đệ cũng đồng ý với huynh."
"Được, ta muốn đệ đường đường chính chính trở thành vương gia, còn ta sẽ là hoàng đế Đại Nam về sau." Mộ Dung Hi Thần nhàn nhạt nói, hắn cũng không muốn để đệ đệ của mình thiệt thòi sống cuộc sống của một thường dân.
Mộ Dung Vô Thần cũng chẳng để tâm về ngôi vị, hắn biết hoàng huynh hắn sẽ là vị vua tốt yêu dân chỉ là huynh ấy có thù tất báo. Hận thù của huynh ấy với Lạc gia quá lớn chỉ sợ sẽ gây hại đến nàng.
"Đệ đáp ứng, có điều Lạc Tuyết Y nàng ấy vô tội, huynh đừng tổn hại nàng."
"Đệ... Nữ nhân ấy có gì tốt mà đệ lại si tâm đến vậy?" Không phải trước đây đệ xem nàng là thế thân cho Tiết Phi sao?
Mộ Dung Vô Thần nhớ lại những lần tổn thương nàng, lòng hối hận không nguôi, phải chi lúc trước nhận ra tình cảm với nàng sớm hơn, trân trọng yêu thương nàng hơn thì bây giờ cũng không đến nước này.
Đang trầm mặc thì Mộ Dung Hi Thần lên tiếng.
"Được rồi, đi theo ta gặp một người."
Mộ Dung Vô Thần đi theo hắn vào mật thất mà chẳng hay biết từ đây số phận hắn đã được người sắp đặt.
***
Một tháng sau.
_Sở Việt Quốc_
Hôm nay là yến tiệc sinh thần của Hoàng đế Sở Việt - Mịch Lan Bắc. Thọ yến hội tụ đủ các nhân vật lớn đến từ tứ quốc bao gồm Đại Nam, Triều Ân, Tây Nam, Mai Yến.
Từ xa đã nghe tiếng công công nói vọng vào.
"Thái tử Triều Ân Quốc - Hàn Xuyên và Chiến Vương - Hàn Ti Chấn đến."
Theo đó là một bóng người cao cao xuất hiện, phong thái nhã nhặn uyên bác, đúng khí chất của một người sinh ra đã được nhận định là vua. Bên cạnh là một thân hình vạm vỡ, hắc bào uy vũ.
Tiếp đó là Yến Linh Lung - nữ vương Mai Yến. Mai Yến là một quốc gia nữ quyền, mặc dù vậy nhưng Mai Yến hùng mạnh đều khiến các quốc gia khác không dám khinh nhường.
"Nữ vương Mai Yến đích thân đến chúc thọ, ta đây vô cùng cảm kích." Mịch Lan Bắc cười chào tiếp đón.
"Nhị hoàng tử Tây Nam Quốc - Dương Phi Vũ và Thất công chúa - Dương Phi Mĩ đến."
Người người đều nói Tây Nam Quốc là nơi sinh ra mĩ nam mĩ nữ, quả nhiên danh xứng với thực. Nam nhân kia cả người đều toát lên vẻ bá khí kiêu ngạo, ngược lại nữ nhân thì dịu dàng nhu mì như nước chọc lòng người ngứa ngáy.
"Tiễn vương gia Đại Nam Quốc - Mộ Dung Hi Thần đến."
Cái tên vừa mới được xướng lên, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn ra cửa, hiển nhiên tất cả mọi người đều tò mò vị vương gia này là ai. Một tháng trước Hoàng đế Đại Nam phong vương cho một người không rõ lai lịch. Nghe đồn đó là hoàng tử bị bệnh nặng từ nhỏ Tiên đế cho rằng không có mệnh sống cho đến lớn, nên đã đưa cho một sư cô nuôi, từ đó vị hoàng tử này cũng bị lãng quên.
Nam nhân vận huyết y bước vào, gương mặt bị che mất một nửa bởi một chiến mặt nạ. Trên người hắn có nhiều phần ma mị, nhưng cũng có phần lãnh huyết.
"Hi Thần đại diện Đại Nam đến đây chúc thọ ngài, chúc ngài thọ tỉ nam sơn."
"Được được, đa tạ Tiễn vương có lễ." Mịch Lan Bắc cười niềm nở bắt đầu khai yến.
Thọ yến bắt đầu, mọi người lần lượt chúc thọ, tặng quà cho Sở Vương nào là ngọc trai đá quý, nào là thiên ti tơ tằm... đều là những thứ quý giá.
Thọ yến diễn ra khá lâu thì một dàn ca múa bước vào, mỗi một người đều vận kín đáo nhưng không kém phần sức hút. Một nữ nhân vận y phục đặc biệt hơn những nữ nhân khác trong đoàn tiến lên mở lời.
"Nhân diệp hôm nay là sinh thần của bệ hạ, thần xin hiến một khúc vũ." Giọng nói êm như nước chảy rót mật người nghe.
"Được." Mịch Lan Bắc mỉm cười gật đầu, trong mắt ý vị thâm thường.
Tiếng đàn nổi lên theo đó là các bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng theo từng nhịp, bàn tay mềm mại khi thì dứt khoát như vũ bão khi thì nhu như nước. Một lúc sau lại có tiếng sáo hòa theo cùng tiếng đàn hợp lại thành một khúc lưỡng tình khó có thể có. Giờ này mọi người đều chìm đắm trong âm điệu nhìn theo từng động tác của nữ nhân đang múa kia, trong lòng đều tán thưởng.
Bỗng nhiên trong tay nàng xuất hiện một thanh chủy thủ, thoát cái đã tiến đến trước mắt Mịch Lan Bắc. Thái tử Triều Ân Quốc - Hàn Xuyên nhanh tay phóng một ly rượu đến trúng cổ tay của nàng làm lệch hướng chủy thủ.
Nữ nhân thấy vậy cũng không bỏ ý định tiếp tục đâm tới, lúc này đã có thị vệ đi vào bao quanh nàng. Tiếc là bao nhiêu tên thị vệ cũng chẳng ngăn được nàng.
Mịch Lan Bắc nhìn chủy thủ sắp đâm tới mình mà chẳng mảy may né tránh, Hoàng hậu Chiết Thải Vi nóng lòng vội lao ra che chắn định đỡ một nhát đó. Mịch Lan Bắc lúc này mới hoảng sợ ôm lấy Chiết Thải Vi.
Lúc này bóng dáng huyết y lóe lên, nữ nhân bị ôm chặt vào l*иg ngực của ai đó, tay bị giữ chặt, chủy thủ rơi xuống. Nhị hoàng tử Tây Nam Quốc - Dương Phi Vũ nhặt chủy thủ lên nhìn kĩ rồi bật cười.
Tất cả hướng mắt nhìn hắn thì thấy hắn rút cái bao vỏ ra bên trong chính là một thanh chủy thủ chạm ngọc.
Nữ nhân bị ôm thấy mọi việc bại lộ, nhìn xuống bàn tay đang đặt trên hông liền khó chịu.
"Phiền Tiễn vương buông tay."
Như đã hiểu được điều gì Mộ Dung Hi Thần liền cách xa nàng mấy bước, bộ dạng trở lại dáng vẻ ma mị lúc đầu.
"Phụ hoàng, món quà này nữ nhi chuẩn bị người có thích không?" Nữ nhân cười tít mắt.
Mịch Lan Bắc cười ha hả: " Thích, ta đương nhiên thích."
Mọi người dưới sảnh đều ngớ ra, quan hệ gì đây? Từ thích khách trở thành phụ tử?
Nhìn mọi người đều đang tỏ vẻ nghi hoặc không để mọi người tò mò thêm Mịch Lan Bắc giải thích.
"Thật ra hôm nay ta cũng có một chuyện muốn nói với các vị. Chắc là ai cũng biết ta có một nữ nhi mất tích đã nhiều năm, ta đã luôn tìm kiếm nhưng chẳng thấy tin tức gì, cứ nghĩ sẽ chẳng còn hi vọng nữa nhưng..."
Đang nói giữa chừng thì Chiết Thải Vi cắt ngang: "Vòng vo lắm lời."
Mịch Lan Bắc quay sang thấy sắc mặt nàng không được tốt, hắn nuốt xuống lời vừa định nói ra. Được rồi hắn xin thua! Đường đường là vua một nước uy quyền có đủ nhưng trước mặt nàng hắn chả là gì. Phận thê nô như hắn chỉ có khóc không ra nước mắt, ai bảo hắn sủng thê vô độ.
Các quốc gia khác Hoàng đế thì có tam cung lục viện, còn hắn hậu cung chỉ có mỗi nàng. Sở dĩ hoàng đế phải có nhiều phi tử là dùng thế lực bên ngoại để củng cố ngôi vị. Riêng hắn thì đời đời thần tử đều trung thành cũng bỏi bao đời đều có minh quân trị vì, vả lại thế lực của Hoàng hậu cũng lớn mạnh khỏi phải nói.
Hắn cười trừ rồi nói thẳng trọng điểm.
"Đây chính là nữ nhi của ta, Tứ công chúa - Mịch Lan Tử Uyên." Giọng nói uy nghiêm của một đế vương phát ra làm toàn trường chấn động im lặng trong chốc lát.
Một tháng trước hoàng tử mắc bệnh nặng trở lại được phong vương, một tháng sau công chúa mất tích nhiều năm đã tìm thấy. Trong vòng một tháng lượng thông tin lớn như vậy bọn họ làm sao chịu nổi, những người quan lại bên dưới thầm than. Lấy lòng một người đã không dễ bây giờ lại nhảy ra thêm một người, ai khóc nỗi đau này!
Để cho mọi người tiêu hóa lượng thông tin này Mịch Lan Bắc tiếp tục yến tiệc, còn Mịch Lan Tử Uyên thì lui về thay cung trang.
Một lát sau công công bên ngoài hô to: " Tứ công chúa đến."
Quả nhiên thay cung trang vào khí chất cũng thay đổi, nàng đoan trang sắc bén. Mạng che mặt cũng đã được gỡ ra thay vào đó là một gương mặt thuần khiết xinh đẹp. Không ai để ý Hàn Ti Chấn đang nhâm nhi ly rượu cũng ngừng lại nhìn nàng. Hắn ngạc nhiên, còn có giật mình, còn có vui mừng lúc sau lại chuyển sang nghi hoặc.
Gương mặt Tứ công chúa này cùng Lạc Tuyết Y và Bạch Tiết Phi giống y đúc. Trước đây khi nghe tin Lạc Hoàng hậu đã mất lòng hắn tựa ngàn cân rớt xuống vũng sâu. Bởi hắn nghĩ chính cuộc gặp gỡ giữa hắn và nàng khiến Hoàng đế Đại Nam tức giận nghĩ nàng dâʍ ɭσạи hồng hạnh vượt tường nên dẫn đến cái chết, khiến hắn luôn day dứt trong lòng.
Giờ đây lại tận mắt nhìn thấy một dung mạo giống nàng, Lạc Tuyết Y đã mất, Bạch Tiết Phi thì còn ở trong cung, thế người này lại là như nào đây?
Trót thay mọi cử chỉ của Hàn Ti Chấn lại rơi vào mắt Dương Phi Vũ, hắn nheo mắt nhìn Mịch Lan Tử Uyên đáy mắt dấy lên tò mò thích thú. Nữ nhân này thế nào mà lại khiến chiến thần vương gia lãnh khốc kia có nhiều biểu cảm như thế?
Mịch Lan Tử Uyên bước đi chẳng hề biết những con mắt đang nhìn nàng có bao nhiêu tò mò, thích thú cũng mang theo đầy rẫy nguy hiểm. Nàng khựng lại liếc nhẹ sang Mộ Dung Hi Thần, nhớ không nhầm tên này vừa ăn đậu hũ của nàng, thật đáng ghét. Nàng điềm nhiên đi tiếp cười nhẹ trong lòng, có điều tiếng sáo không tồi.
Dưới lớp mặt nạ, Mộ Dung Hi Thần đáy mắt sâu xa không đoán được. Khóe môi treo nụ cười đắc chí bởi hắn biết thứ hắn đang tìm đã xuất hiện.
Gặp nhau lần đầu là tình cờ, gặp nhau lần nữa chính là duyên, gặp nhau quá nhiều lần chính là nghiệt duyên. Một người nhớ một người quên không đáng buồn, đáng buồn nhất là khi cả hai đối mặt với nhau nhưng chẳng nhận ra nhau.