Chương 22. Võ lâm minh chủ

Mịch Lan Tử Uyên đến ngồi tại vị trí dành cho nàng, kế bên là Tam hoàng huynh - Mịch Lan Uy Vũ.

Hắn vận bạch y thanh thoát, từ lúc bắt đầu chưa từng nói lời nào, hắn rõ ràng ngồi đó nhưng lại giống như không tồn tại.

Uy Vũ! Tên nghe qua oai phong lẫm liệt đến mấy thì người lại chẳng khác gì liễu yếu đào tơ.

Dáng dấp thật sự mảnh mai không tả nổi, lại mang tiếng ma ốm từ nhỏ, nhìn qua chẳng khác gì nữ tử chân yếu tay mềm.

" Hoàng huynh, không sao chứ?"

Sắc mặt hắn có vẻ không tốt lắm.

Mịch Lan Uy Vũ mỉm cười nhẹ nhìn nàng: " Không sao, vừa rồi có uống chút rượu, hơi choáng."

Phập! Một kích trúng tim, hoàng huynh của nàng sao lại manh thế chứ? Gương mặt trắng trẻo kia có chút phiếm hồng bởi men rượu, thật sự đẹp quá mức rồi!

Ngay lúc này tiếng công công the thé lên: " Võ lâm minh chủ - Tôn Diệm Luân yết kiến."

Mịch Lan Bắc nhíu mày, suy nghĩ một lát vẫn cho vào.

" Tại hạ không mời mà đến, mong Sở Vương bỏ quá cho." Cùng theo tiếng nói trầm thấp bước vào là một nam nhân chững chạc đã quá bốn mươi xuân, trên người tỏa ra khí chất vương giả khó bỏ qua.

Quả nhiên là võ lâm minh chủ nhiệm kì nhiều năm.

" Nào có, được Tôn chủ ghé thăm đã là vinh hạnh của trẫm rồi. Người đâu, ban ngồi." Mịch Lan Bắc nở nụ cười tiếp đón. Trong lòng biết rõ y đến đây chắc chắn có chuyện khác.

Tôn Diệm Luân ngoài mặt ôn hòa nhưng nhìn kĩ thì chân mày của y vẫn luôn nhíu lại dường như có chuyện gì đó xảy ra. Tôn Diệm Luân quét mắt một vòng liền dừng lại chỗ nàng.

Không sai! Là đang nhìn nàng. Ánh mắt kia càng nhìn càng nhíu chặt như muốn bổ xẻ nàng ra để nhìn thấu.

Hể? Chuyện gì đây? Nàng có quen biết vị minh chủ này sao? Sao cứ như là có thù với nàng vậy?

Mịch Lan Bắc suy tư một hồi vẫn không đoán ra được chuyện gì, nhận thấy ánh mắt Tôn Diệm Luân vẫn luôn đánh giá nữ nhi hắn nên liền mở lời.

" Chắc là Tôn chủ chưa biết, đó là nữ nhi của trẫm Tứ công chúa."

Tôn Diệm Luân lúc này mới thu mắt, cười nhẹ: " Thì ra là nữ nhi của ngài, thất lễ rồi. Quả nhiên xinh đẹp không khác gì Chiết Hoàng hậu."

" Tôn chủ quá lời rồi." Chiết Thải Vi cũng mỉm nhẹ đáp lại trong lòng lại nhiều hơn lo lắng.

Thọ yến vẫn tiếp diễn cho đến khi mọi người nghĩ sẽ tàn cuộc ra về, nào ngờ Tôn Diệm Luân lúc này rót ly rượu cầm lên nhấp một ngụm.

" Ta đến đây hôm nay ngoài việc chúc thọ Sở Vương còn có chuyện cần nói."

Quả nhiên!

Tất cả đại thần đều đồng loạt hít một ngụm khí, chỉnh tề ngồi xuống bày ra vẻ chú tâm lắng nghe.

Mới đầu còn xưng ' tại hạ' hiện tại lại thành ' ta' rồi. Không thể không nói, vị Tôn chủ này là võ lâm minh chủ trong giang hồ, đến quốc vương năm nước cũng phải kiêng nể hắn ba phần. Bởi nơi giao nhau giữa lãnh thổ năm nước có một vùng đất rất rộng lớn, ở đó quy tụ nhiều bang phái giang hồ khác nhau, mà người có thể nói là đại diện cho vùng đất đó chính là võ lâm minh chủ nhiệm kì.

Vùng đất đó chứa nhiều điều bí ẩn đến nay cũng chưa khai quật được hết, nghe nói những năm gần đây thường xảy ra chấn động lớn nhỏ ở khắp năm nước đều liên quan đến vùng đất bí ẩn này. Từ rất nhiều năm về trước vùng đất này cũng được lan truyền với cái tên là Ma Sơn cũng bởi vì nó từng là vùng đất của ma giáo tà đạo.

Tôn Diệm Luân chính là chậm rãi từ tốn nhấp rượu như vậy, mặc kệ mọi người hiện tại như kiến bò trên bếp lửa.

Các vị hoàng tử, vương gia nước khác cũng nhíu mày không kém, khoảng một chung trà sau hắn mới mở lời.

" Chắc mọi người cũng biết những năm qua xảy ra rất nhiều biến động."

Toàn trường đều gật đầu, lòng nóng như lửa, mọi người đều linh cảm được có chuyện không hay xảy ra.

" Hiện tại tàn dư ma giáo đang rục rịch gây loạn, phong ấn ma tôn cũng đang có dấu hiệu nứt ra."

Mọi người đồng loạt hiểu ra những biến động đó là do ma giáo gây ra, còn một việc nghiêm trọng hơn đó là nếu như phong ấn bị vỡ?

" Ma tôn xuất thế, nguy hại chúng sinh."

Tất cả đều hướng mắt về Mịch Lan Tử Uyên.

Nhận lấy ánh mắt của mọi người nàng nhún vai. Có gì sao? Phong ấn ma tôn bị vỡ thì ma tôn xuất thế chứ sao, chuyện này có gì mà không đoán được.

" Ngươi biết ma tôn?" Một câu này làm ai nấy cũng giật mình.

Phải nói cô công chúa này chỉ mới hơn hai mươi tuổi, còn non trẻ làm sao có thể rõ được chuyện giang hồ bốn phương. Nhưng suy đi nghĩ lại nàng đã mất tích hai mươi năm nay có khi đã ngao du giang hồ biết cũng không lạ. Có điều hàm ý của câu hỏi này thực sâu.

Quen biết ma tôn? Nàng từ lúc tỉnh dậy ở hoàng cung này, những kí ức trước đó đều không nhớ được gì, cho dù là có quen biết ma tôn thì nàng cũng chẳng nhớ.

Nàng đưa mắt nhìn Tôn Diệm Luân, có cảm giác vị minh chủ này muốn dồn nàng vào chỗ chết vậy. Ma giáo là gì chứ, nghe qua cũng đã biết là tà ma ngoại đạo. Sống được từng này tuổi cho dù có mất kí ức đi chăng nữa nàng vẫn biết chính tà luôn giao tranh. Hiện tại hỏi nàng câu này há chẳng phải nói nàng là tà ma.

" Tiểu nữ trẻ người non dạ, chỉ nói một câu mà ai ai cũng biết thế mà đã bị ngài gán cho cái tội câu kết tà phái sao?"

Nghe vậy ánh mắt Tôn Diệm Luân càng lúc càng sâu nhìn vào giống như đáy biển, không ai biết hắn nghĩ gì.

" Ha ha, ta chỉ nói vậy thôi, Tứ công chúa sao phải phản ứng mãnh liệt như vậy?"

Nụ cười của hắn trong lúc này nhìn chẳng ôn hòa tí nào, lại khiến người khác có cảm giác rét run. Không khí cứ như bị một tầng băng mỏng bao quanh, các cung nhân không có nội lực đều cảm giác như bị đông cứng hận không thể lập tức bước ra khỏi đây.

" Nếu tiểu nữ nói ngài không thuộc chính phái, là tà ma ngoại đạo không khác gì những kẻ ma giáo tàn ác kia, ngài sẽ có phản ứng như thế nào? Hay là ngầm thừa nhận bản thân chính là như vậy?"

Mịch Lan Tử Uyên chẳng kiêng nể gì, người vu khống ta há có thể để yên cho người khác nói xằng nói bậy. Nếu không phản bác thanh minh, có lẽ sau ngày hôm nay à không chính là ngay bây giờ chờ đợi nàng chính là một cái hố đất hoặc là băm thây vạn đoạn cũng nên.

Mịch Lan Uy Vũ ngồi bên cạnh không ngừng run rẩy. Hoàng muội này của hắn cũng quá không chú ý lời nói đi. Như thế này sự việc sẽ đi quá mức kiểm soát, đến lúc đó vị Tôn chủ này muốn gϊếŧ người cũng không phải ai có thể cản được.

Quả nhiên không sai, Tôn Diệm Luân thoát cái đã tiến về phía bàn đối diện, cánh tay chắc lực bóp chạt cái cổ trắng nõn của nàng. Cả đại điện như loạn cả lên, đứng ngồi không yên.

Mịch Lan Bắc muốn cứu nữ nhi nhưng cũng không thể manh động làm ra hành động lớn đắc tội hắn, nếu không thứ bồi táng chính là mấy mươi mạng ở đây. Một người có thể ngồi vững ở vị trí minh chủ võ lâm nhiều năm như vậy tất nhiên không phải dễ đối phó.

Tuy rằng nếu phát động gây chiến muốn lật đổ hắn chỉ cần năm nước liên minh lại cũng có thể gϊếŧ chết hắn. Có điều bọn họ đều phải e ngại vùng đất đầy bí ẩn Ma Sơn đó. Vả lại hiện tại phong ấn đã nứt, Ma tôn có thể xuất thế thật, đến lúc đó tiêu diệt một Ma tôn còn khó hơn trăm ngàn tên Tôn Diệm Luân này. Vậy nên vẫn cần giữ hắn lại để bàn kế sách ngăn chặn việc đó.

Cho nên ngoại trừ các đại thần, sứ giả các nước, cung nhân thì không có binh lính nào khác.

" Ha ha, nếu ngài gϊếŧ ta chẳng phải là thừa nhận mình là kẻ ác ôn sao?"

Mịch Lan Tử Uyên đúng chẳng biết sợ là gì, lúc này còn thêm dầu vô lửa. Các đại thần chỉ thầm mắng số nàng xui xẻo.

Hàn Xuyên thấy tình hình căng thẳng, hắn là người lương thiện không thích nhìn cảnh đổ máu nên nói giúp nàng một phen.

" Tôn chủ, dù gì đây cũng là nữ nhi của Sở Vương, ngài làm vậy trong thọ lễ của ngài ấy cũng không ổn cho lắm."

Hàn Ti Chấn nhìn nàng từ đầu đến giờ, tổng thể vẫn cảm thấy nàng không giống như người hắn quen biết, nhưng vẫn áy náy về sự việc trước đây. Nhìn gương mặt trắng bệch kia đang thoi thóp hắn cũng không đành lòng.

" Tôn chủ, Tứ công chúa cũng chỉ là thiếu nữ không hiểu chuyện, ăn nói có chút hàm hồ bốc đồng. Mong Tôn chủ rộng lượng bỏ qua cho."

Dương Phi Vũ thì mang bộ dáng xem kịch vui, vốn dĩ cho rằng yến tiệc này sẽ nhàm chán nhưng không ngờ Tôn Diệm Luân lại đến cho hắn xem một vở kịch này.

Mịch Lan Bắc càng nhìn càng thấy không ổn. Với tính cách của Tôn Diệm Luân nếu thực sự tức giận muốn gϊếŧ Tử Uyên y đã trực tiếp dùng nội lực gϊếŧ chết không nhắm mắt, đằng này lại dùng tay bóp cổ nàng, y chính là một kẻ mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như thế có phải chính y cũng ghê tởm?

Đúng như Mịch Lan Bắc nghĩ, Tôn Diệm Luân buông lỏng tay cười ha hả.

" Tốt, rất tốt."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì không có cảnh đổ máu, lại chỉ thấy y quay lại bàn rót rượu uống tiếp, còn có câu kia là ý gì?

Mịch Lan Tử Uyên chả hiểu nổi, trước đó muốn bóp chết nàng, hiện giờ sao dừng lại rồi? Nàng không phải không sợ chết, mà là biết nàng sẽ không chết bởi vì từ đầu đến giờ mắt của ngài ấy luôn tìm tòi nhiền ngẫm, đánh giá không hề có sát ý. Cho dù có cũng sẽ không công khai trước mặt phụ hoàng, đại thần mà gϊếŧ nàng.

Ôi thật cảm tạ trời xanh! Mắng chửi một người có địa vị cao như vậy mà vẫn không chết! Thật có thành tựu.

Mịch Lan Tử Uyên vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân không hề chú ý Tôn Diệm Luân đã ở trước mắt.

Mịch Lan Uy Vũ bên cạnh gọi nhưng nàng đang trên mây làm sao nghe được. Cho nên y liền huých tay nàng một cái mới thành công kéo nàng về thực tại.

" Hoàng huynh, huynh làm gì?" Hiện giờ người nàng đã xoay hẳn sang phía Uy Vũ.

Mịch Lan Uy Vũ khẽ nháy mắt với nàng ý chỉ nàng nhìn phía trước. Nhưng mà nàng lại bước đến bên cạnh hắn.

" Hoàng huynh, huynh bị bệnh sao, mặt đỏ quá, mắt cũng bị tật rồi nè."

Hắn trợn trừng mắt, ta có tật lúc nào chứ?

Nàng cũng làm như không thấy ánh mắt kia, nói tiếp.

"Muội đưa huynh đến Thái y viện nha, có bệnh không trị ắt sẽ nặng thêm." Nàng toang muốn dìu hắn đi thì đã thấy Mịch Lan Uy Vũ đã cách nàng mười bước.

Thiên a! Ông trời không giúp nàng, đến cả Tam hoàng huynh cũng không giúp nàng.

Nàng sao lại không biết vị Tôn chủ kia đang ở trước mặt. Lúc nãy từ bỏ gϊếŧ nàng, có khi vừa rồi uống xong ly rượu đã hối hận nên quay lại gϊếŧ nàng hay không?

Tiêu rồi! Nàng đùa quá chớn rồi!

Cuối cùng vẫn là xoay lại mặt đối mặt với vị Tôn chủ kia, giọng nói càng mềm mỏng tỏ lỗi hơn.

" Tiểu nữ vừa rồi mạo phạm, xin Tôn chủ thứ tội. Tiểu nữ tuổi còn nhỏ ăn nói không suy nghĩ kĩ càng, đã hồ nháo quấy phá. Mặc dù là công chúa, nhưng chỉ mới được tìm về không lâu, lễ nghi còn chưa học hết, mong Tôn chủ nể mặt phụ hoàng tha cho tiểu nữ một con đường sống."

Lần sau nàng sẽ cố gắng kiềm chế lại tâm trạng mới được, nếu biết chỉ vài câu nói cũng có thể mất mạng, nàng cam đoan sẽ làm người câm ngay lập tức.

Tôn Diệm Luân nhìn thấy bộ dạng này cười như có như không.

" Không biết Tứ công chúa có bằng lòng theo ta học nghệ."

Cái gì? Đây là thu đồ đệ sao? Võ lâm minh chủ muốn thu nhận đồ đệ, chuyện này kinh động cỡ nào chứ.

Từ khi ngồi lên chức minh chủ đến giờ, không biết có bao nhiêu người muốn bái sư làm trò, thế nhưng tuyệt kĩ võ công của bản thân không phải ai cũng muốn có người truyền thừa. Đặc biệt là vị Tôn chủ này chỉ sợ sẽ có người soán vị chứ đừng nói việc truyền thừa võ kĩ.

Mịch Lan Tử Uyên phân vân đưa mắt nhìn Mịch Lan Bắc và Chiết Thải Vi, mặc dù nàng muốn học nhưng cũng cần sự đồng ý của hai người phía trên.

"Chuyện này Tôn chủ xem, Uyên Nhi là phận nữ nhi há có thể nào bôn ba được chốn giang hồ." Để nữ nhi của y đi theo hắn sao? Chỉ vừa mới tìm được Uyên Nhi sau hai mươi năm ròng hắn sao nỡ để nàng đi theo kẻ sói đội lớp người như thế.

Vừa nói xong y liền thấy ánh mắt rét lạnh từ hai phía, một chính là Tôn Diệm Luân, một chính là người đang đứng bên cạnh.

Hỏi y người nào đáng sợ hơn? Đương nhiên là...

"Nữ nhi thì làm sao? Ngài muốn nữ nhi của ta giống ngài yếu đuối sao?" Chiết Thải Vi ghét bỏ nói. Uyên Nhi lưu lạc bên ngoài đã nhiều năm, chuyện giang hồ cũng sẽ thích ứng nhanh thôi. Với cả nếu hiện tại không đồng ý, nàng không biết đại điện này ai có thể an toàn bước ra ngoài.

"Thôi được rồi, chuyện này cứ để Uyên Nhi quyết định."

Nói thì nói vậy, nhưng Mịch Lan Bắc đau lòng. Đứa con này khi vừa mới được sinh ra đã yếu ớt vô vùng, lúc đó lại đang giữa chiến trận hoang tàn, hắn mới giao cho một đôi phu phụ nuôi dưỡng. Lúc đó quá gấp Chiết Thải Vi đã muốn hấp hối, quân phản loạn truy đuổi đến biên giới Ma Sơn, chỉ đành giao đứa bé cho họ.

Hành động này của hắn thực sự đánh liều, nếu đôi phu phụ kia là gian tặc, thì đứa bé kia cũng không có đường sống.

" Yên tâm, bọn ta sẽ nuôi dưỡng tốt hài tử này."

Nói xong đôi phu phụ đã đi rất xa, hắn chỉ kịp nhớ sau gáy hài tử có một nốt ruồi son giống Chiết Thải Vi. Hắn cũng tin tưởng vào câu nói đó tuyệt đối, bởi vì trong mắt họ chất chứa vô vàn yêu thương đối với đứa bé.

Đến giờ hắn mới biết đôi phu thê đó chính là Lạc Ấn Hùng và Trần Dung, hắn thực sự biết ơn hai người. Cũng không thể không nhắc đến thần y Mân Vĩ đã báo cho hắn tin này. Về mục đích của Mân Vĩ thì hắn không biết, nhưng việc phong ấn trí nhớ của Tử Uyên người làm không ai khác chính là y.

Theo ám vệ báo tin, Lạc Hoàng hậu - Lạc Tuyết Y cũng chính là nữ nhi hắn chết bất đắc kì tử ở Đại Nam Quốc còn chưa điều tra rõ. Nguyên nhân hẳn không phải chuyện đơn giản. Có điều phong ấn trí nhớ lại cũng tốt, nhìn xem hiện tại Uyên Nhi vui vẻ, cởi mở biết bao.

Vậy nên hiện tại hắn thực sự muốn gào lên ' Uyên Nhi không được đồng ý.' nhưng có lão bà bà ở đây hắn chỉ có thể mếu máo im lặng nhìn.

Mịch Lan Tử Uyên nhìn thấy một màn kia lo lắng trong lòng đã bay đi hết, nàng quỳ xuống.

" Sư phụ nhận của đồ nhi một lạy."

" Không nhận, Tứ công chúa đứng lên đi." Thanh âm không còn lạnh nhưng cũng uy nghiêm vô cùng.

Là sao? Muốn nhận người ta làm đồ đệ, quỳ cũng quỳ rồi, lạy cũng lạy rồi, không nhận là muốn sao đây?

" Nhưng mà..." Nàng vô cùng khó hiểu lại nghe thanh âm trên đầu trầm thấp, pha chút tức giận.

"Ta bảo đứng lên, lời sư phụ nói cũng không nghe thì về sau càng nghịch ý thế nào nữa."

Nàng biết ý liền đứng lên ngoan ngoãn chờ đợi câu tiếp theo.

Tâm mọi người cũng như treo trên sợi chỉ mảnh, sợ rằng người này lại thay đổi ý định. Tôn chủ đúng là Tôn chủ, quả thật rất biết cách làm người khác sợ hãi.

Hắn quay lại bàn của mình, rót một ly rượu rồi đưa đến trước mặt Mịch Lan Tử Uyên.

" Uống xong ly rượu này liền thành đồ nhi của ta."

" Vâng."

Tưởng chuyện gì chứ cái này dễ mà, nàng liền nhận lấy uống một hơi. Người chốn giang hồ uống rượu không cần lễ tiết như trong cung cấm, cứ sảng khoái uống mới thể hiện được thành ý của bản thân.

Tôn Diệm Luân lúc này mới cười, đáy mắt chứa đựng nhiều thâm ý chẳng ai có thể hiểu rõ được. Mọi người chỉ biết từ nay Mịch Lan Tử Uyên chính là đồ đệ của Tôn Diệm Luân mà thôi.

Yến tiệc kết thúc trong lòng ai nấy cũng đều có suy nghĩ riêng. Nhưng bất kể ai cũng đều lo lắng cùng một chuyện.

Ma tôn xuất thế, nguy hại chúng sinh.

Chuyện sau đó Tôn Diệm Luân không nói gì về vấn đề quan trọng này nữa, phải chăng hắn đã có dự liệu. Không có ai nắm bắt được tất cả những chuyện hôm nay hắn làm là có mục đích gì.

Tôn Diệm Luân cho nàng ba ngày thời gian chuẩn bị, ba ngày sau tự động có người đến đón nàng.

Đợi tất cả lui hết, trong điện chỉ còn Tử Uyên, Uy Vũ và hai vị cao cao tại thượng trên kia. Lúc này Mịch Lan Bắc mới rời long ỷ bay đến bên nàng.

" Uyên Nhi, sao con lại đồng ý chứ? Con không thương phụ hoàng sao? Khó khăn lắm mới tìm được con, thế mà giờ..." Nói đến đây vị đế vương uy nghiêm ngày nào chợt như rớt vỏ lộ bản chất bên trong.

Hắn ôm Chiết Thải Vi khóc bù lu bù loa, Chiết Thải Vi cũng biết hắn đau lòng cho nên không mắng chỉ nhẹ nhàng nói với nàng.

" Tôn Diệm Luân không phải người đơn giản dễ đối phó, sau này con phải cẩn thận."

Nàng gật đầu, qua chuyện hôm nay cũng thấy được vị sư phụ này tính tình thất thường. Nếu có một ngày nàng chọc sư phụ tức giận cực điểm thì cho dù có là đồ nhi của hắn mạng cũng liền đi tìm Diêm Vương.

Mịch Lan Uy Vũ im lặng không nói. Hắn tổng thể cảm thấy lần này Uyên Nhi đi lành ít dữ nhiều.