Trở về phòng ngoài ý muốn lại nhìn thấy một thân hoàng bào uy nghiêm ngồi trên ghế.
"Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng."
"Nô tì tham kiến Hoàng thượng."
"Nàng đây là vừa đi đâu về?" Hắn tới đây cũng khá lâu, vào phòng thì không có người.
"Thần thϊếp đi tản bộ." Này là thật, còn việc gặp tên thần kinh kia nàng xem như không có.
"Hửm? Vậy sao? Xem ra nàng thật nhàn nhã."
Hắn lạnh giọng. Nhớ lại trước đó, nàng ra chiến trận mất đứa con đầu, bị vu khống có gian tình với Vương gia Triều Ân Quốc, bị đưa đến làm quân kĩ, không chịu nhục mà tự sát, để rồi mất trí nhớ. Đôi ngươi hắn lạnh dần, như thế thì có gì khổ sở chứ, nhiêu đó còn chưa đủ, nàng và cả cái Tướng phủ đó đều phải trả giá.
Lạc Tuyết Y quan sát hắn, nắm bắt ngay một tia hận ý lướt qua nhanh chóng trong mắt hắn. Hận? Tại sao chứ?
"Không biết người đến đây tìm thần thϊếp có việc gì?"
Bỏ qua, xem hắn đến đây chờ nàng cũng lâu chắc có chuyện quan trọng.
"Không có việc thì không được đến sao?"
Thanh âm nghi hoặc của nàng kéo hắn từ suy nghĩ trở lại.
"A? ... đúng rồi."
Chỉ là hai từ sau nàng không thốt ra. Nàng chỉ cầu ở trong cung này sống yên ổn, không cần phiền phức đến là được rồi. Phiền phức trong lòng nàng chính là hắn.
Nhìn biểu tình của nàng, hắn cũng biết nàng nghĩ gì, nàng không thích hắn sao? Đau khổ vì tình mới là đau khổ nhất, những vết thương thể xác chẳng là gì cả. Chính hắn cũng đã từng nếm trải. Vậy thì phải để nàng yêu hắn nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không yêu nàng.
Khẽ nhếch môi, hắn nhìn sắc trời: "Ta đến dùng thiện cùng nàng không được sao?"
"A? Cái gì?"
Nàng nhất thời không nghe hiểu lời hắn nói hỏi lại.
Hắn không trả lời, nhìn sang An Tình, An Tình hiểu ý liền ra ngoài đi đến Ngự Thiện Phòng gọi thức ăn.
Căn phòng chỉ còn lại Mộ Dung Vô Thần và Lạc Tuyết Y, nàng không biết làm gì chỉ đứng yên một chỗ nhìn hắn nhàn nhã ngồi.
"Mau đến rót trà."
Nhìn nàng đứng như trời trồng kia, hắn hơi bực nàng là không hoan nghênh hắn đến. Vừa rồi nhìn đến nàng và An Tình cười đùa vui vẻ, thấy hắn liền trưng ra bộ mặt không vui. Thật có cảm giác chính mình là kì đà cản mũi hai người họ.
Lạc Tuyết Y không vui đi tới, dáng vẻ kia một chút thục nữ cũng không có, rót trà thật nhanh đưa cho hắn.
"Nàng muốn ta uống trà lạnh?"
"Thần thϊếp đi pha trà." Nàng cố nở nụ cười, đã đến đây còn đòi hỏi.
Một lát sau nàng quay lại với bình trà mới. Nàng thật muốn đánh hắn một phát, bất quá hắn là vua, nàng chưa muốn đầu rời khỏi cổ.
"Trà quá nóng, nàng muốn làm bỏng ta sao?"
Để tránh việc đi pha trà lại, nàng hỏi kĩ hắn một chút.
"Vậy có thể chờ trà nguội rồi uống."
"Ta muốn uống ngay bây giờ."
Hắn nhếch môi, nhìn nàng hậm hực đứng tại chỗ: "Sao còn không đi?"
Cứ thế nàng đi đi lại lại đến lúc chân nàng mỏi hắn mới buông tha. Hắn rõ ràng là cố ý! Tên chết bầm!
Cùng lúc đó An Tình mang thức ăn vào. Hắn nhàn nhã ăn rất ngon, không để ý đến nàng không vui trừng mắt.
"Thức ăn rất ngon, ăn nhiều một ít." Gắp một ít thức ăn bỏ vào phần của nàng.
Nàng hậm hực, chân mỏi đến tê, chẳng có tâm trạng ăn. Có điều hắn đã gắp thức ăn cho nàng, này cũng gọi là long ân đi, nếu còn không ăn nàng còn không phải bị đem ra pháp trường sao? Không vui thì không vui nhưng phải ăn cho no. Và thế nàng ăn không ngừng, các món trên bàn đều bị nàng chạm đũa.
Hắn một bên nhìn nàng 'nho nhã' dùng thiện rồi lại nhìn đến bản thân, hắn chưa ăn được bao nhiêu.
Ăn xong no nê nàng mới nhìn đến hắn một mặt lãnh khí, hừ, chẳng phải ngươi bắt ta ăn sao?
An Tình dọn bàn sạch sẽ, nàng tỏ vẻ ngượng ngùng nhìn hắn: "Hoàng thượng, thật ngại quá, nếu người chưa no, thần thϊếp sẽ gọi người làm thêm."
Hắn hừ lạnh, phất tay bỏ đi: "Tối nay ta lại đến."
***
Rời khỏi Phượng Hi Cung hắn liền đến Nghi Đình Viện dùng bữa tối, hắn thực ra rất đói.
"Sức khỏe của nàng như thế nào rồi?"
Hắn quan tâm hỏi nàng, nàng bị đau đớn thế này cũng là do hắn gây ra. Nhìn nàng từng ngày từng khắc bị giày vò mà tim hắn thắt lại.
"Thần thϊếp không sao, đa tạ người quan tâm."
Bạch Tiết Phi cười nhạt, hắn đến đây là nàng vui rồi. Yên Chi độc phát tác làm cơ thể nàng yếu dần. Hắn yêu Lạc Tuyết Y rồi, vậy nhiệm vụ hắn giao có lẽ không cần nữa, nàng có thể bình thản sống qua ngày.
"Hối hận sao?"
Hắn trầm thấp âm thanh, hắn biết nàng không còn đủ sức để gây rối Lạc Tuyết Y nữa. Nhìn nàng nhíu mày chịu đau đớn, hắn đau lòng, mối thù này tự hắn sẽ báo, nàng không cần làm gì nữa.
"Không. Ta đã lựa chọn yêu chàng, đi theo chàng, ta sẽ không hối hận."
Mặc kệ hắn yêu Lạc Tuyết Y, mặc kệ hắn ép nàng uống độc, nàng vẫn không hối hận.
Nàng thật ra cũng không biết vì sao hắn muốn trả thù Lạc tướng phủ, nhưng nếu hắn đã buông bỏ ý niệm đó và yêu nữ nhân kia thì cũng thật tốt.
Bạch Tiết Phi biết Yên Chi độc thuốc giải khó tìm, nàng nhất định sẽ không sống nổi. Nàng chỉ sợ nếu nàng đi rồi sẽ không còn ai chăm sóc, quan tâm hắn, hiện tại có Lạc Tuyết Y nàng yên tâm rồi.
Nhìn thấy trong mắt Bạch Tiết Phi bình thản đến lạ, hắn nắm chặt tay, nàng là đang tự buông tha mạng sống của mình. Không! Hắn sẽ không để nàng rời xa hắn. Hắn yêu nàng.
***
Dực Vương Phủ sau nhiều năm vắng bóng chủ nhân, cuối cùng hắn cũng trở lại. Thị vệ thấy hắn thì cuối đầu chào, hắn dặn dò nha hoàn chuẩn bị nước tắm.
Dục phòng nước nóng bốc hơi, kì ảo vô cùng, cảnh đẹp phía trong phòng còn hơn nữa tiếc là không có ai nhìn được. Nam nhân thân hình rắn chắc, gương mặt dính chút nước càng thêm mị hoặc.
Mộ Dung Vu Minh đăm chiêu, bóng dáng nữ nhân khi sáng luôn hiện trong đầu hắn. Nhìn nàng ăn mặc tầm thường, nhưng mĩ mạo kia há nào hoàng huynh lại để nàng làm một cung nữ nhỏ nhoi. Nơi đó chính là hậu viện ở Phượng Hi Cung, đó là cung của Hoàng hậu. Nàng có lẽ là nha hoàn ở đó, cũng có thể là Hoàng hậu. Bất quá, hắn thật mong nàng chỉ là một cung nữ nhỏ thôi, khi đó hắn có thể đem nàng về 'nuôi'. Nếu nàng là Lạc Tuyết Y thì... aii... thật khó cho hắn.
***
Lạc Tuyết Y quên mất rằng Mộ Dung Vô Thần sẽ đến, nên đã đi ngủ từ sớm.
Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy, hắn nhẹ nhàng bước ra sau tấm màn, cởi bỏ ngoại y. Hắn ngắm nhìn nàng, tướng ngủ thật xấu. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nàng. Thật giống! Có điều hắn không giống như nam nhân kia xem nàng là thế thân. Nàng là con gái của kẻ thù, nàng phải chịu tội chung với bọn họ.
Sáng hôm sau, một tiếng thét dài vọng ra từ phòng nàng.
"La lối cái gì?"
Hắn còn đang ngủ lại bị cái âm thanh khủng khϊếp kia đánh thức.
"Ngươi... ngươi... sao lại ở trên giường của ta?"
Nàng theo cảm tính mà nói, quên mất hắn chính là một Hoàng thượng.
"Ngủ."
Im lặng một lúc hắn mới lạnh nhạt phun ra một chữ.
Nàng nhìn kĩ hắn, lại nhìn mình, quần áo còn nguyên vẹn không xốc xếch lắm, hắn lạnh nhạt như vậy, có lẽ không phải là sắc lang đêm hôm sấm phòng nữ tử.
Hắn gõ đầu nàng rõ đau: "Mộng tưởng." Sau đó bỏ đi.
Nàng xoa xoa đầu, không phải thì tốt rồi, hắn xem ra cũng khá tốt, không nhân lúc nàng ngủ mê mang mà giở trò. Tuy biết rằng hắn và nàng đã là phu thê, hắn có thể thị tẩm nàng bất cứ lúc nào, nhưng mà nàng không thích như vậy. Tâm hồn nàng vẫn là một thiếu nữ 18 tuổi a.