Chương 14. Vô tình gặp nàng

Dưới vực sâu tại một sơn cốc nhỏ, mùi thảo dược lan tỏa trong không khí thật đậm, từ khi ông đưa tiểu tử kia về cũng đã hai ngày hắn vẫn chưa tỉnh. Lữ Thương Bách Trì buồn bã, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt sắc khí kia, tên tiểu tử này không biết chui từ đâu ra? Cơ thể trúng Nhuyễn Cốt Tán khá nhiều, có lẽ là bị người hãm hại đẩy từ trên núi xuống khiến xương đều gãy. Cũng may là lão đến kịp nếu không phát hiện sớm chắc hắn đã bỏ mạng, kia cũng cần khoảng thời gian rất dài mới có thể hồi phục.

Hai ngày kia, Lạc Tuyết Y nhàn hạ không thôi, hết ăn rồi ngủ, làm Hoàng hậu cũng chẳng có cái gì vui.

"Chán chết đi mất, ta còn chưa đầy 18 tuổi, còn chưa vui chơi thỏa thích đã bị giam lổng trong cái hoàng cung này."

Tuyết Y than thở, ngã nhoài người trên uyển, tay xoay xoay lọn tóc.

"Nương nương hiện tại sắp gần 21 tuổi, nếu còn không gả thì sau này khó..."

An Tình nhìn nàng cười trộm nhắc nhở nàng, chưa nói hết câu đã bị nàng chen ngang.

"A! Cái gì? Ta sắp tròn 21 tuổi rồi?" Gương mặt không thể tin nổi, nàng chỉ tay vào mình nghi vấn.

"Đúng vậy a."

An Tình tựa như đã quên mất điều gì đó, trả lời thật sự.

Lạc Tuyết Y thầm tính toán số tuổi từ khi nàng sinh ra cho đến hiện tại, quả thật không sai. Có điều thật kì lạ, nàng nhớ nàng chưa đầy 18 tuổi thôi mà, trước đó phụ thân đã tổ chức sinh thần 17 tuổi cho nàng.

Nhìn nàng trầm tư An Tình chợt nhớ ra, phát hiện nàng buồn bã cũng chẳng có gì khác mới nhẹ nhõm.

Trầm ngâm một lát Lạc Tuyết Y mới than thở.

"Không ngờ ta đã già như vậy rồi, aii..."

Già? An Tình có xúc động muốn nhéo nàng một cái, lại nghe nàng luyên thuyên, đây là tỷ tỷ điềm tĩnh, dịu dàng trong lời của mọi người sao?

"Ôi, gương mặt này đáng lí ra vẫn còn non nớt, trẻ đẹp vạn người mê, vạn người luyến..."

Nói rồi nàng đến trước gương ngắm nhìn dung nhan của mình, một bộ mặt phẫn hận không thôi.

"Nhìn xem gương mặt này có lẽ sẽ trắng trẻo, xinh đẹp hơn nếu ta không bị giam trong cái l*иg chim chết tiệt này."

"An Tình muội nói xem, có phải lão thiên rất chán ghét ta, nên mới nhẫn tâm đày đọa ta như thế này."

"Muội nói xem ta phải làm sao đây, a hức hức..., chẳng lẽ ta phải vùi chôn thanh xuân ta ở trong cái l*иg này, tấm thân ngọc ngà này sẽ mau thối rữa mất thôi."

"Ôi, ta thật là đau lòng, a hức hức..."

Nhận thấy người đối diện trầm mặc không lên tiếng, nàng nghi hoặc nhìn, chỉ thấy An Tình khuôn mặt tựa hồ cứng đờ, khóe môi giật giật.

Đây là thiên kim tiểu thư con gái Lạc tướng quân? Là mẫu nghi thiên hạ? Không không đây đích thị yêu quái nhập vào người nàng. An Tình mãnh liệt lắc đầu.

"Tỷ tỷ, nếu cần muội có thể gọi pháp sư tới siêu độ cho tỷ." Vẻ thật sự nói.

Vẻ mặt nàng giăng đầy hắc tuyến.

"Muội mới cần đấy."

Bất quá nàng cảm thấy cùng An Tình thật vui vẻ, ngày tháng trong cung cứ yên bình như thế này thì tốt biết mấy.

"Ở trong này chán chết, chúng ta đi dạo."

Nàng vận thường phục đi dạo, dù gì cũng chẳng có ai đến 'thăm viếng' nên chẳng cần mặc cung trang phiền phức, chỉ mệt thêm nàng.

***

Sắp đến mùa đông nên trời cũng trở lạnh, nhìn có vẻ ảm đạm thế nhưng tiếng vui đùa trong trẻo thanh thót của các nàng làm không khí có khí sắc hơn.

"Muội đi nhanh lên, sang bên cầu kia chơi"

"Tỷ tỷ chậm chậm thôi, chờ muội với."

Lạc Tuyết Y xoay người lại, cước bộ thả chậm, hứng thú nhìn tiểu cô nương kia.

"Nhìn muội cũng không có điểm phì, thế nhưng sao chậm thế?"

An Tình cố gắng hít thở, khó khăn mở miệng, ngữ khí châm chọc.

"Tỷ chê muội béo sao? Còn không phải tỷ một bộ xương di động?"

"Ta mặc kệ muội... A!"

Nàng xoay người thật mạnh toan chạy đi, chóp muội đυ.ng vào một bức tường rắn chắc. Theo nguyên lí tự nhiên, nàng ngã nhào ra đất.

Xoa xoa cái mũi đau, nàng bực bội bỏ đi cái tôn nghiêm Hoàng hậu, Hoàng hậu đối với nàng chỉ là hữu danh vô thực, thế nên không nhất thiết phải khổ sở chính mình.

"Là ai? Là ai đi không nhìn đường? Dám động phải bổn cô nương, bổn cô nương liền đánh liền phụ mẫu không nhận ra."

Đưa đôi mắt tức giận nhìn người đứng trước mắt, chỉ thấy một mĩ nam cũng vận thường phục đang dùng mắt lạnh nhìn nàng. Nàng từng đánh trận, từng ra chiến trường là con gái tướng quân đương nhiên nàng cũng có chút bản lĩnh, chỉ là bản lĩnh đó dưới cái nhìn của nam nhân kia như thể bị tiêu tan một nửa. Ánh mắt đó cơ hồ khiến nàng run rẩy.

Hắn đưa mắt đánh giá nàng, dung nhan xinh đẹp, vận thường phục với cả 'khí chất' không thục nữ vừa rồi, hắn nghĩ nàng chỉ là người không có địa vị trong cung. Nhưng đã ở trong thâm cung này chẳng lẽ là người bình thường sao, trừ phi nàng...

"Ngươi muốn đánh ta?"

Ánh mắt chuyển sang hứng thú, thật muốn trêu đùa nàng.

Nàng đứng lên.

"A không không, lời đó ta nói chỉ dành cho những người không có mắt."

Lấy lại tinh thần nàng đáp lại, hắn mang cho nàng cảm giác nguy hiểm, không thể nào lại là một người bình thường được.

"Nga, vậy là ta không có mắt?" Còn làm bộ mở mắt thật to xem nàng.

"Ngươi..."

"Tỷ tỷ, người đúng là một bộ xương di động, đi thật nhanh."

An Tình bước đến thở gấp cũng không để ý mĩ nam phía trước.

"Ân chúng ta về thôi."

Lạc Tuyết Y nhìn An Tình cười, lại đưa mắt nhìn hắn, quay người đi.

"Ngươi có mắt lại còn là một đôi mắt đẹp, nếu ta đánh ngươi đến không ra dạng há chẳng phải tổn phí một mĩ nam trong thiên hạ sao?"

"Ngươi là ai?"

Phía sau truyền đến thanh âm.

"Ta là người a."

Một làn gió thoáng qua hắn đã ở trước mặt nàng.

"Ngươi là ai?"

Thanh âm kia tuyệt không đùa giỡn.

"Đại nhân ta chỉ một cung nữ nhỏ nhoi chuyên giặt giũ trong cung, đây là muội muội ta chuyên chẻ củi. Chúng ta chỉ muốn an phận sống qua ngày, mong ngài bỏ qua cho."

Nghe vậy Lạc Tuyết Y mới trưng ra bộ mặt ủy khuất, đùa, ngữ khí uy nghiêm như vậy, giữa trời lạnh như vậy mà làm nàng đổ mồ hôi hột, hắn không tầm thường. Chỉ trách nàng bao năm qua không ở nhà thì cũng là chiến trường, không tìm hiểu các đại nhân vật, không biết hắn có địa vị gì thật khổ.

An Tình một bên khóe môi giật giật, tỷ tỷ là Hoàng hậu lại đi sợ người này, còn muốn che giấu thân phận. Lại đưa mắt nhìn nam tử một thân khí chất kia, ân có lẽ tỷ tỷ làm đúng.

"Nga, lần sau lại đến."

Hắn phất tay, dùng khinh công bay đi, thoang thoảng trong gió lại nghe thanh âm rất nhỏ.

" Mộ Dung Vu Minh"

Lạc Tuyết Y như không nghe thấy, nhìn bóng dáng đã đi xa thở dài.

"Tỷ tỷ hắn là ai?"

An Tình nghi hoặc.

"Tên thần kinh. Đi về ăn ta đói rồi."

Nàng chạy một mạch, bỏ rơi An Tình.

"Chờ muội với."

An Tình tâm tình gào thét, vội đuổi theo.