---------------
Trời đã nhá nhem tối, Jessica đưa tay lau mồ hôi trên trán. Vì kiệt sức nên cô đi khá chậm nhưng không biết lối mòn nhỏ nãy dẫn tới đâu, đi mãi vẫn không có dấu hiệu có người ở khu vực này. Jessica cảm thấy sợ hãi, nếu mặt trời khuất bóng mà cô vẫn một mình đơn độc ở nơi này thì không chết vì làm mồi cho cọp beo thì cũng thành bộ xương khô bởi lũ muỗi rừng. Bất chợt Jessica trông thấy một vầng sáng mờ mờ ở phía trước, cô lập tức đi theo hướng vầng sáng tỏa ra.
Khi đến gần và trông thấy rõ thứ gì bị ánh sáng le lói của mặt trời phản chiếu, Jessica há hốc mồm sững sờ. Ngay trước mắt cô là một căn nhà nhỏ, kiến trúc cũng bình thường như bao căn nhà dưới làng nhưng điều không bình thường ở đây là toàn bộ căn nhà đều ánh lên duy nhất một màu…hồng. Ống khói, mái ngói, nước sơn, sàn gỗ, bậc thang trước hiên nhà…tất cả đều là màu hồng. Sau khi đã vượt qua cú sốc thị giác, Jessica siết tay lại liều mạng tiến vào.
Cốc~cốc~cốcJessica gõ cửa và đợi nhưng không có ai trả lời.
“ Xin chào! Có ai ở nhà không ạh? Tôi có việc cần hỏi! “ vẫn không có động tĩnh. Jessica liền hít một hơi sâu rồi tông cửa xông vào. Cô không phải là người kiên nhẫn. May mắn cho cô gái tóc vàng, cánh cửa của ngôi nhà quái dị không khóa.
Jessica dáo dác quan sát bên trong căn nhà. Lại may mắn cho cô gái tóc vàng khi đồ đạc bên trong căn nhà có vẻ bình thường chứ không như vẻ ngoài của nó. Ánh mắt Jessica chợt sáng lên khi dừng lại ở cái bàn gỗ hình chữ nhật trong gian bếp. Trong nhà này thứ gì cũng nhỏ duy chỉ có cái bàn ăn là đặc biệt to lớn. Trên bàn bày la liệt những đĩa thức ăn. Jessica vội nhào tới. Toàn những món cô thích! Và đặc biệt hơn khi chúng nhìn rất ngon mắt, không thua gì thức ăn trong các nhà hàng mà vài dịp hiếm hoi lên thành phố thăm gia đình Jessica được ăn. Hơn nửa ngày trời mệt mỏi, đói khát, vất vưởng trong rừng, hiện tại Jessica có cảm giác mình có thể ăn cả một con bò. Và đúng như vậy, trong một chớp nhoáng cô gái tóc vàng cắm cúi ăn ngon lành, hết dĩa này sang dĩa khác, hết chén này sang chén nọ…
“ Không ăn nữa…Ăn không nổi nữa…” Jessica khó nhọc tự nhủ. Các dĩa thức ăn trên bàn đều sạch bóng.
Cô lảo đảo đứng dậy đi về phía 1 cánh cửa to, có lẽ là phòng ngủ. Mở cửa ra thì đó đúng là 1 căn phòng ngủ, bên trong có 3 chiếc giường nhỏ xếp san sát nhau. Jessica mắt nhắm mắt mở tiến đến 3 chiếc giường rồi ngã phịch lưng xuống, nhắm mắt lại và chìm vào miền đất hứa.
Cuckoo…cuckooo~Tiếng cú mèo vang lên trong khu rừng tịch mịch. Mặt trời đã khuất bóng nhường chỗ cho màn đêm ngự trị. Ánh lửa từ chiếc đèn đi rừng soi rọi 3 bóng người không cao tiến về phía căn nhà màu hồng…
Beee~ beee~“ Bữa nay cục cưng ra đón sớm kìa hehe! “ một giọng cười trong trẻo khúc khích vang lên.
“ Đừng nói nhảm nữa. Vào rửa tay rồi ăn thôi. Lúc trưa này tớ làm mấy món tuyệt chiêu không đấy! “ một giọng nói khác hơi lào khào cất lên.
“ Khỏi rửa làm chi! Ăn xong rồi rửa đỡ mất công rửa 2,3 lần. “ cuối cùng giọng nói nghèn nghẹn tiếp lời.
3 người đặt đồ đạc gác bên tường nhà rồi mở cửa bước vào trong.
“ Aaaa trời ơi!!! Có trộm, có trộm, mất đồ ăn rồi! “ người có giọng nghẹt mũi hét thất thanh.
2 người còn lại cũng chạy nhanh tới. “ Không phải đâu. Trộm nào lại chỉ trộm đồ ăn. “
“ Phòng ngủ có chứa tiền! Mau vào kiểm tra! “
Cả 3 lập tức chạy ào tới cánh cửa gỗ to lớn. Cửa không khóa khiến họ càng hốt hoảng. Họ xông vào và kinh ngạc phát hiện một người lạ đang nằm trên cả 3 chiếc giường của họ.
------------
Mỏi tay quá ah tạm dừng, ngày mai mình bổ sung end fic luôn. Vì bạn Yul hổm rày bị ném đá trong cái fic trans dữ quá nên muốn viết cái fic cho bạn ngoi đầu lên lại một chút
Jessica cảm thấy có gì đó khẽ cạ vào bàn tay trái đang buông thõng của mình, cảm giác nhồn nhột khiến cô gái dần lấy lại được ý thức.
Beee~beeee“ Trời ơi dê!!!! “ khi âm thanh vừa lọt qua khỏi tai, cô gái tóc vàng lập tức bật người ngồi dậy.
“ Chúng tôi là người, không phải là dê =.= “ tiếng nói rành mạch phát ra từ khuôn mặt trắng nõn mang nét trẻ con của một cô gái đang dán sát vào mặt Jessica.
“ Ahhhhhhh~ “
3 người tức thì bịt chặt tai trước tiếng hét khủng bố của cô gái lạ mặt.
Jessica hốt hoảng nhìn sang bên trái và đập ngay vào mắt cô là,
“ Trời ơi! Một con dê màu— “
“ Hồng =.= “ cô gái tóc ngắn đứng kế con dê toàn thân nhuộm hồng điềm tĩnh cắt ngang câu hét của Jessica.
Một cô gái khác có khuôn mặt ngập tràn vẻ thân thiện cúi xuống vuốt đầu con dê màu hồng và nói, “ Omero mày lẻn vào đây hồi nào thế? Trở vào chuồng đi! “
“ Các…các người là ai? “ Jessica đã lấy lại được một chút bình tĩnh liền cất giọng run run hỏi.
“ Kim Taeyeon, chủ nhân căn nhà này. “ cô gái trắng trẻo vừa nhìn Jessica chăm chú vừa đáp.
“ Lee Sunny. Chúng tôi mới phải hỏi, cô gái xinh đẹp, cô là ai? “ cô gái tóc ngắn nhìn Jessica với ý cười trên mặt.
“ Còn tớ là Kim Hyoyeon. Cô…cậu cũng cỡ 22-23 tuổi thôi phải không ? “ cô gái tự xưng là Hyoyeon tươi cười với Jessica.
“ T-tôi là Jessica năm nay 23 tuổi…Hóa ra đây là nhà của các cậu, vì không có ai nên …xin lỗi vì đã đột nhập… “ Jessica ngượng ngùng nói.
“ Và vì đã ăn hết thức ăn của chúng tôi nữa! “ Taeyeon xụ mặt than thở.
“ Aaa~ tớ đói quá. Taengoo cậu đi nấu món gì ăn điiii. “ Sunny nắm tay Taeyeon lắc lắc năn nỉ bằng giọng quá sức dễ thương.
“ Không đâu tớ mệt lắm rồi. Cậu nấu đi chứ, cả 2 cậu đều nấu được cơ mà! “ Taeyeon phản đối.
“ Ưm t-tớ sẽ nấu cho các cậu. Trong nhà có nguyên liệu gì không? “ Jessica cảm thấy có lỗi với 3 cô gái nên cô mở lời đề nghị.
“ Oh vậy thì tốt quá! Có nguyên liệu nấu tokbokki trong bếp đấy, cậu theo tớ! “ Hyoyeon phấn khởi nắm tay cô gái tóc vàng lôi đi để lại Taeyeon và Sunny trợn mắt nhìn nhau.
-Một lúc sau-4 cô gái ngồi quây quanh chiếc nồi nhỏ bắc trên thanh sắt to ở phía trên đám củi đang đỏ lửa. Trong nồi, mùi thơm của thức ăn tỏa ra ngào ngạt, kí©h thí©ɧ vị giác của 3 con người đang đói bụng.
“ Aigoo mùi thơm quá! Chắc là ngon lắm đây “ Hyoyeon khịt khịt mũi tán thưởng.
“ Ừm, Jessica, phải không? Cậu có thể kể lại vì sao cậu lạc vào nhà bọn tớ hay không? “ Taeyeon ngồi cạnh Jessica chợt quay sang hỏi cô gái tóc vàng.
“ Chuyện là như thế này… “ Jessica chậm rãi thuật lại cho 3 người bạn mới nghe đầu đuôi sự việc.
-Trong lúc đó ở một nơi cách không xa căn nhà màu hồng-“ Rốt cuộc chúng ta có đang đi đúng hướng không vậy ? “ Sooyoung khụy người xuống ôm lấy hai đầu gối và rêи ɾỉ.
“ Làm sao tôi biết đc ?! Nhưng xung quanh đây chỉ có lối mòn này thôi, có lẽ Jessica đã đi theo đường này. “ Yuri trả lời, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Hai người họ mải lần theo vết tích của con thú để lại nhưng sau một lúc lâu Yuri linh tính có điều gì đó không đúng. Họ quay trở lại ngã rẽ và quan sát thật kĩ thì phát hiện có một mảnh vải quần áo nằm ở sát bụi rậm bên dưới triền dốc thoai thoải. Đinh ninh đó là dấu vết của Jessica, Yuri và Sooyoung lập tức men theo lối mòn nhỏ. Sức lực dần cạn kiệt, lúc này Yuri cũng cảm thấy hi vọng đang từ từ vụt tắt mà bóng dáng Jessica vẫn bặt vô âm tín.
“ Đ-đằng kia có ánh lửa !! “ Sooyoung mừng rõ hô to. Yuri dõi mắt trông theo hướng tay chỉ của Sooyoung và cô cũng thấy ở phía xa xa đúng là có thứ ánh sáng màu cam đang nhảy múa, “ Nhanh lên, chúng ta phải đi về phía đó trước khi trời hoàn toàn tối đen! “ Yuri thúc giục.
Cả hai như được tiếp thêm sức mạnh, họ lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía trước. Đến gần đống lửa, Yuri và Sooyoung nấp vào sau một bụi rậm, họ có thể quan sát được một nhóm người đang quây quần quanh chiếc nồi được đun trên bếp lửa.