Chương 6

ĐOẠN 6

Từ ngày biết Vi An là em gái Hứa Thành Quân, thái độ của Phương Tiểu Thanh đối với cô khác hẳn. Thường xuyên chủ động tìm Vi An nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể miễn là làm Vi An vui. Không dừng ở đó, Tiểu Thanh còn tốt bụng marketing giúp Vi An trong khi cô không hề cần đến giúp đỡ.

Vi An biết mỗi việc Tiểu Thanh làm cho mình đều là muốn cô có thiện cảm, thích cô ta hơn sau đó thì vun vén với anh trai, nhưng mà một khi Thành Quân đã không thích thì ngay cả Vi An cũng chẳng thể thay đổi. Tình cảm là ở trong tim mỗi người, bất kì ai cũng không làm chủ, không chi phối được.

Sau lần đυ.ng độ ở nhà Dương Thiên Vũ, tình bạn giữa Thành Quân và Thiên Vũ vẫn rất bình thường, chẳng sứt mẻ miếng nào. Nhưng do cả hai làm lãnh đạo cho hai công ty nên phải phân chia thời gian đến Hứa Dương, nếu ngày chẵn Thành Quân đến thì ngày lẻ Thiên Vũ đến. Vì vậy những lần gặp mặt ở công ty giải trí rất ít, tan làm mới có thời gian rảnh rỗi uống với nhau vài chén.

Về phần Vi An mỗi khi gặp Thiên Vũ, cô đều làm ngơ như không thấy, mà Thiên Vũ cũng chẳng buồn liếc cô dù chỉ là một cái. Cả hai cứ như nước với lửa, ngay cả người không thích nhiều chuyện còn nhìn ra hai người có điều bất thường huống chi Phương Tiểu Thanh luôn để ý đến Vi An.

Tiểu Thanh tò mò hỏi Hứa Vi An:

- Em và anh Vũ có vấn đề gì à?

- Sao chị hỏi vậy?

- Tại chị thấy hai người lạ lắm. Từ ngày em làm ở công ty đến nay cũng gần một tháng rồi mà chưa lần nào chị trông thấy em và anh Vũ nhìn thẳng vào nhau luôn ấy. Anh Vũ là bạn tốt của Quân nhà em, theo lẽ cũng sẽ xem em như em gái hoặc như một người bạn bình thường mới quen, nhưng đằng này hai người cứ kiểu gì. Như kiểu trong mắt cả hai không có sự tồn tại của đối phương vậy.

- Anh ta có tốt đẹp gì đâu mà tôi phải nhìn. Tôi có anh Quân là anh trai đủ rồi, không cần thêm anh cũng chẳng cần làm bạn với anh ta.

Nghe ngữ điệu qua từng lời nói của Vi An đủ hiểu cô không ưa Thiên Vũ. Phương Tiểu Thanh cười bảo:

- Anh Vũ đẹp trai lại tốt tính, chị mà không mê anh Quân nhà em chắc quay qua tán Thiên Vũ rồi.

- Thế sao chị không tán anh ta đi, bám dính anh tôi làm gì trong khi anh tôi luôn từ chối chị?

- Với chị anh Quân là số một. Mưa dầm thấm lâu, kiểu gì anh ấy cũng đổ cho xem.

- Đợi anh Quân đổ chị khéo tôi lấy chồng sinh con được mấy lứa rồi. Thà chị yêu Dương Thiên Vũ có khi lại có kết quả.

- Yêu anh Vũ mới là không có kết quả đấy. Em không biết gì à?

- Biết gì?

- Thì là chuyện tình cảm của anh Vũ đó. Quân không kể cho em nghe sao?

- Không. Chị kể tôi biết đi.

Phương Tiểu Thanh nhìn ngó xung quanh, sau đó ngồi xích gần Vi An, thanh âm nhỏ dần:

- Nhưng em phải tuyệt đối giữ bí mật không được nói với ai là chị kể đâu nhé. Vì anh Vũ ghét người khác bàn tán chuyện riêng của anh ấy lắm, đặc biệt là chuyện tình cảm.

- Ừ. Tôi sẽ giữ bí mật.

- Theo như chị biết thì anh Vũ trước có yêu một chị bằng tuổi học chung lớp đại học, yêu nhau sâu đậm lắm, nhưng không biết vì lý do gì mà chị ấy đi biệt tăm biệt tích 5 năm nay rồi. Anh Vũ đi tìm chị ấy suốt, chỉ cần nơi nào có khả năng tìm được là anh Vũ lập tức đi ngay.

- Muốn tìm thì đến gặp gia đình chị kia mà hỏi. Kiểu gì bố mẹ chị ấy cũng biết tung tích con gái.

- Gặp rồi nhưng bố mẹ chị ấy nói không biết chị ấy đã đi đâu, hoặc có thể là họ làm theo ý chị ấy cố tình không nói.

- Chắc anh ta làm gì có lỗi với chị gái kia nên chị ấy ghét, không muốn gặp lại. Chứ chẳng ai đang yêu nhau lại bỏ đi biền biệt cả.

- Không. Anh Vũ tốt lắm. Em nghĩ đi, làm gì có người đàn ông nào bị bạn gái bỏ rơi mà vẫn chờ đợi, tìm kiếm suốt 5 năm trời không? Nếu là người khác có khi trải qua thêm vài ba mối tình rồi ấy.

- Ai biết? Trước mặt mọi người anh ta cố tỏ ra chung thủy thì sao?

- Không thể nào. Em cứ nghĩ xấu cho anh ấy.

- Thôi đừng nhắc anh ta nữa. Tôi lướt web shopping đây, về lâu rồi mà chưa mua được gì nhiều. Chị cũng đi đọc kịch bản phim đi, không đến khi diễn quên thoại lại phải diễn đi diễn lại.

- Ờ. Vậy lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp.

Vi An gật đầu, cô mở điện thoại lên nhưng đầu óc không tập trung đến màn hình mà suy nghĩ về những chuyện Tiểu Thanh vừa kể với cô. Nhớ lại thời gian vừa qua, có vài lần cô đứng ngoài ban công phòng mình vô thức nhìn sang nhà đối diện thì bắt gặp dáng vẻ trầm tư của ai kia đang uống rượu. Khi đó cô cứ nghĩ Dương Thiên Vũ là một tên nghiện rượu nên tối nào cũng phải uống vài ly mới chịu, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ anh đang nhớ người con gái kia.

Cô ấy phải chăng rất đẹp mới khiến anh yêu đậm sâu khó dứt đến thế?

Vi An chưa từng yêu nên không hiểu tình yêu rốt cuộc là gì mà khiến con người ta dù đau khổ vẫn không chịu buông bỏ. Chỉ mong sau này khi cô gặp được người làm trái tim mình rung động, có thể cùng người ấy nắm tay đi đến hết con đường, một đời một kiếp yêu thương trọn vẹn.

Ở Công ty, ngoài Tổng giám đốc và Phó giám đốc ra thì Vi An là lớn nhất mặc dù cô chẳng giữ chức vụ gì ngoài cái danh em gái Sếp Tổng. Những hợp đồng quảng cáo, chụp hình, Thành Quân đều cố ý giới thiệu em gái với khách hàng. Dù vậy nghệ sĩ trong công ty không ai ghét bỏ hay đố kị vì Vi An rất kén chọn, không phải job nào cô cũng nhận và có những job Thành Quân thấy không phù hợp với em gái anh sẽ loại ngay.

Cũng là con gái nhà họ Hứa nhưng Hứa Uyển Tâm không được ưu ái như Vi An, Thành Quân không ngần ngại gì mà thông báo với trên dưới công ty rằng hãy cứ coi cô ta là nhân viên mới, thiếu sót chỗ nào thì nghiêm khắc rèn nắn chỗ đó. Công việc cô ta muốn hướng đến cũng là làm người mẫu giống Vi An.

Thời gian Hứa Uyển Tâm đến công ty rất ít, một tuần chỉ hai – ba buổi có mặt tại Hứa Dương, nhưng mỗi lần đến là một lần bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Vi An còn tưởng cô ta không chịu được sẽ bỏ ngang, vậy mà vẫn lì lợm ở lại, còn không quên về nhà mách lẻo với ông Hứa, bịa chuyện nói anh em Vi An làm khó cô ta.

Biết tin Tập đoàn D&J thuê hai mẫu chụp hình cho bộ trang sức mới, ban đầu Hứa Thành Quân đã giao hợp đồng này cho Vi An và Phương Tiểu Thanh, nhưng vì xảy ra việc ngoài ý muốn, Tiểu Thanh không đi được nên phải thay người khác, Hứa Uyển Tâm liền nằng nặc đòi đi.

Chủ tịch Tập đoàn D&J nổi tiếng khó tính, trước khi Vi An tới đó Thành Quân đã nhắc nhở cô làm việc phải thật nghiêm túc, không được phép đắc tội với Trần Việt Duy. Vi An có thể trẻ con, thiếu chín chắn với anh trai và bà ngoại nhưng với công việc, với người ngoài cô đặc biệt biết điều, hiểu chuyện, khôn khéo.

Đến nơi, trợ lý Hào là người trực tiếp làm việc với chị em cô. Sau gần một tiếng chụp hình, trong lúc giải lao chờ chụp bộ ảnh thứ ba, Hứa Uyển Tâm xin phép ra ngoài.

Tại phòng vệ sinh, hai bé gái đang rớn người đứng trước lavabo rửa tay. Tuệ Nghi không may làm vương ít nước dính lên váy, con bé lẻm lỉnh nhìn sang Thiên An nở nụ cười hàm chứa ý đồ. Chưa đến ba giây sau, Tuệ Nghi vẩy tay ướt của mình về phía Thiên An và bảo:

- Chị bị ướt váy nên em cũng phải ướt nha.

- Chị Tuệ Nghi xấu tính.

- Em xấu tính thì có.

- Em sẽ mách bác Duy.

- Chị không sợ, bố Duy bênh chị. Lêu lêu…

Cứ thế, hai cô nhóc hứng những giọt nước ít ỏi trong đôi bàn tay nhỏ xíu của mình hắt về phía đối phương, cả phòng vệ sinh tràn ngập tiếng cười nói khúc khích. Đang hí hửng nô đùa mà không để ý có người bước vào, khi Tuệ Nghi hứng cả một tay đầy nước hắt về phía em họ thì cũng là lúc Thiên An chạy lùi về phía sau tránh né nên đã vô tình giẫm lên chân của người đó.

Lực giẫm không quá mạnh nhưng với tính khí của Hứa Uyển Tâm, cộng với việc bị dính nước, cô ta cau có ra mặt trực tiếp xô mạnh Thiên An ngã ra sàn, nghiến răng ken két:

- Con điên này, mày mù à?

Với một đứa trẻ mà thái độ của cô ta khó ưa thế đấy, đã không nói năng nhỏ nhẹ còn trợn mắt lườm bé gái như muốn ăn tươi nuốt sống. Thiên An biết mình sai, dù chỉ là vô tình làm tổn thương người khác nhưng con bé vẫn lễ phép cúi đầu nói xin lỗi với Hứa Uyển Tâm.

Trái ngược với Thiên An, giây phút nhìn em họ bị người ta xô ngã phát ra một tiếng “bịch” rất lớn, Tuệ Nghi vội chạy đến đỡ Thiên An cùng với ánh mắt nhìn chằm chằm Uyển Tâm không chút sợ sệt.

Hứa Uyển Tâm phớt lờ lời xin lỗi của Thiên An, lại thấy Tuệ Nghi trừng mắt nhìn mình không chớp thì càng quá đáng hơn, cô ta dúi đầu Tuệ Nghi:

- Mày thích lườm không? Có tin tao móc mắt mày không?

Đang ở công ty của gia đình lại có bố chống lưng, mà chẳng cần đến Trần Việt Duy thì lâu nay Tuệ Nghi cũng đâu biết sợ ai. Con bé không những không cụp mi mắt mà còn cong môi đáp:

- Cô mới mù. Cô là người lớn phải biết tránh chứ. Cô đẩy ngã em An rồi, cô mau xin lỗi em ấy đi.

Tuổi còn trẻ mà bị gọi là “cô”, Hứa Uyển Tâm chướng tai gai mắt:

- À… Con ranh con này, mày dám trả treo với tao cơ à? Tao tát vỡ mồm mày ra giờ, tí tuổi đầu mà nói năng láo toét. Phòng vệ sinh không phải nơi chúng mày đùa nghịch, giẫm đau tao còn làm quần áo tao ướt, tao đẩy thế là nhẹ chán.

Cả tòa nhà này đâu đâu cũng thuộc quyền sở hữu của Trần Việt Duy, tương lai sẽ giao lại cho Tuệ Nghi và Thiên An nên việc hai chị em cô bé muốn phá phách ở nơi nào cũng chẳng ai ý kiến. Hứa Uyển Tâm không biết thân phận của hai bé gái, cho rằng là con của khách hàng đến mua trang sức nên cứ thỏa sức ra oai.

Bản thân chỉ vừa trở thành người mẫu cho D&J trong bộ sưu tập mới mà đã kiêu căng như kiểu mình là siêu sao, không cho phép người khác làm phật lòng cô ta. Có mặt của những cán bộ cấp cao trong Tập đoàn thì ra vẻ là người hiểu chuyện, biết trước biết sau, làm việc chuyên nghiệp, nhưng khi không có ai thì lại làm khó nhân viên, đòi hỏi đủ điều. Giờ phút này còn “đắc tội” với nhân vật giỏi “ăn vạ”, đến khi Trần Việt Duy biết chuyện thì cô ta cứ đợi mà lãnh hậu quả.

Tuệ Nghi nói:

- Quần áo cô ướt có tí xíu nhé, lau một chút là khô.

- Tí xíu? Tí xíu với chúng mày nhưng không tí xíu với tao. Tao còn phải làm việc, mày biết chưa hả?

- …

- Quay sang nhìn nhau đi, xem chúng mày có khác nào ma mυ"ŧ không. Váy áo dính nước, tóc tai rã rượi như mấy con ngẩn ngờ. Phèn hết chỗ nói, quê một cục.

Bị chê không thương tiếc, Tuệ Nghi bất mãn ra mặt. Rõ ràng đồ nhóc mặc đều mua của các thương hiệu có tiếng, chẳng qua vì nô đùa nên váy áo mới bị bẩn, nhưng nó luôn đẹp nhất trong mắt con bé và đều là những món Tuệ Nghi thích thì bố mẹ mới mua về.

Thấy người trước mặt hung dữ, tính Thiên An hiền lành nên không muốn ở đây tranh cãi với Hứa Uyển Tâm, cô bé liền giật giật váy chị họ, nói Tuệ Nghi hãy cùng mình ra khỏi đây. Thế nhưng chưa đợi hai đứa nhỏ thống nhất với nhau, Uyển Tâm đã đẩy một bên vai của Tuệ Nghi, hất cằm bảo:

- Mau xin lỗi tao, nhanh lên.

- Không. Em An xin lỗi cô rồi, giờ cô phải xin lỗi em ấy.

- Ranh con…

Tuệ Nghi mặt vẫn vênh lên giương mắt nhìn Hứa Uyển Tâm, mà cô ta lúc này cũng đã giơ tay dọa đánh cô bé. Thiên An sợ chị họ bị đánh, vội kéo Tuệ Nghi đứng sát vào mình, cất tiếng nói:

- Cháu xin lỗi cô. Là lỗi của cháu do mải chơi mới giẫm vào chân cô, không liên quan đến chị Tuệ Nghi.

Hứa Uyển Tâm nhìn sang Thiên An:

- Mày có vẻ biết điều hơn đấy, chứ cái con ranh này mất dạy thế không biết. Nói chuyện với người lớn mà mặt cứ câng câng ra, tao mà là bố mẹ nó tao vả cho rụng hết răng.

Tuệ Nghi càng thêm ghét cô ta, không nói không rằng nắm tay Thiên An tính về phòng tìm bố. Có điều hai đứa vừa đi được vài bước liền bị Hứa Uyển Tâm túm đuôi tóc giật ngược lại. Thiên An nhíu mày còn Tuệ Nghi khẽ kêu lên vì đau:

- A…

- Tao chưa cho chúng mày đi.

- Bỏ chúng cháu ra.

- Tao không bỏ, mày làm gì được tao?

- Đồ xấu, cháu sẽ mách bố.

Nghe vậy, Hứa Uyển Tâm nở một nụ cười giễu cợt, cô ta buông tay, bấu véo vào người Tuệ Nghi mấy cái rõ đau làm da dẻ con bé nhanh chóng ửng đỏ, vừa bấu vừa chửi mắng:

- Mách đi, mày nghĩ tao sợ chắc.

- …

- Cho mày chừa… hỗn láo…

Trông thấy mặt mũi chị họ nhăn nhó vì đau, Thiên An dùng sức lực bé nhỏ của mình đẩy mạnh Uyển Tâm, không đợi cô ta kịp tóm lại đã kéo chị chạy thật nhanh ra ngoài. Hứa Uyển Tâm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc lẹm nhìn theo bóng dáng hai đứa khuất dần, chẳng buồn đuổi theo gây khó dễ vì cũng ái ngại khi đυ.ng mặt bố mẹ chúng. Rồi lỡ rùm beng lớn chuyện, cấp trên của D&J sẽ có cái nhìn không tốt về mình, hơn nữa cô ta cần phải nhanh quay lại phòng chụp hoàn thành cho xong công việc.

Tuệ Nghi ấm ức, khóe mắt rất nhanh đã phủ hơi sương, đi về phòng làm việc của Chủ tịch tìm bố. Mới chỉ đứng trước cửa, con bé đã mếu máo lớn tiếng gọi:

- Bố ơi… bố… hix…