Chương 5

ĐOẠN 5

Thiên Vũ giật mình lúng túng vội rút về hai tay đang ôm ngực Vi An. Bất ngờ mất lực chống đỡ, cả người Vi An càng dí sát vào Thiên Vũ, môi cô chạm xuống môi anh.

Bấy giờ, không riêng hai nhân vật chính trố mắt nhìn nhau mà tất cả người có mặt ở đây đều không dám chớp mắt dù chỉ một giây. Hứa Thành Quân vội bước tới đỡ em gái dậy:

- Vi An, đứng lên cho anh.

Hứa Vi An cố gắng trấn an hô hấp, khi đã đứng vững bên cạnh anh trai, cô bực bội miết mạnh cánh môi lau đi sự đυ.ng chạm vừa rồi. Nụ hôn đầu của cô thế mà lại bị tên đàn ông đáng ghét này cướp mất, cô tức khi không thể đá cho Dương Thiên Vũ vài phát. Lúc trước là hiểu lầm, là đánh oan nhưng lần này gắn cho anh cái mác biếи ŧɦái thì không sai tí nào, đá cho vài phát hãy còn nhẹ chán, phải vặn tay đánh nhử đòn một trận mới đã đời.

Vi An ôm cánh tay anh trai, giọng nói mang đầy vẻ ấm ức:

- Anhhh… Anh ta bắt nạt em.

- Em và Thiên Vũ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Anh ta không đứng đắn, động tay động chân với em.

Quen Dương Thiên Vũ 3 năm, thời gian không dài cũng chẳng ngắn cho một tình bạn nhưng đủ để Thành Quân hiểu hết về con người Thiên Vũ. Cậu ấy đứng đắn hơn bất kì anh mà anh quen, luôn giữ khoảng cách nhất định với phái nữ thì làm sao có chuyện cậu ấy có những hành động thiếu lịch sự với Vi An. Những gì vừa rồi anh và mọi người chứng kiến có lẽ là hiểu lầm mà thôi.

Dương Thiên Vũ phủ nhận lời nói của Vi An:

- Cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi không đứng đắn chỗ nào, động tay động chân với cô khi nào?

- Anh còn cãi? Ngay vừa rồi anh mới… anh mới…

Vi An không tiện nhắc lại những điều mà mọi người đều thấy, cô ngập ngừng bỏ lửng câu nói ở đó vì biết mọi người sẽ hiểu ý mình.

- Không may cô ngã lên tôi, cũng không may tay tôi đặt không đúng chỗ. Chứ cô nghĩ mình ngon lắm à mà tôi thèm đυ.ng chạm?

- Anh…

Vi An tức đến mức nước mắt phủ hơi sương. Ông Dương hỏi con trai:

- Đang ngồi với mọi người ngoài kia tự nhiên con vào trong này làm gì?

- Con có chuyện cần nói với Hứa Vi An.

- Con và Vi An quen biết chưa lâu thì có chuyện gì mà phải nói riêng. Lâu rồi con có chủ động bắt chuyện với ai đâu.

- Con…

Không chờ Dương Thiên Vũ nói hết, Vi An cắt ngang:

- Bác trai, bác gái, con trai hai bác thật sự rất quá đáng. Thử hỏi có ai cần nói chuyện mà tự nhiên lù lù xuất hiện sau lưng người ta không nói không rằng tiếng nào không? Đến khi cháu phát hiện, bị giật mình thì lại bịt chặt miệng cháu không cho cháu phản ứng.

Bà Dương đi đến đánh vào cánh tay con trai, bà trách:

- Con đang làm cái trò gì thế hả? Sao bắt nạt em?

- Con không bắt nạt cô ta. Con chỉ đang chứng minh cho Vi An thấy rõ con không làm gì xấu với cô ta cả.

- Sao mà phải chứng minh, hai đứa hiểu lầm nhau chuyện gì?

- Đây. Bố mẹ xem đi. Quân, cậu xem đi. Xong thì nói cho mình biết ai đúng ai sai.

Dương Thiên Vũ mở đoạn video vừa rồi và thuật lại cuộc gặp gỡ với Vi An. Mọi người nghe xong hiểu được đầu đuôi mọi chuyện là do hai bên có chút nhầm lẫn, chỉ cần giải thích làm hòa là được rồi, nhưng nhìn biểu cảm của hai nhân vật chính thì xem ra rất khó.

Bà Dương nghĩ dù gì con mình là đàn ông, chuyện không muốn thì cũng xảy ra rồi mà Vi An đã xin lỗi, thôi thì con trai bà chịu thiệt thêm tí nữa, xin lỗi Vi An để hai bên bớt căng thẳng, về lâu về dài chỉ có lợi chứ không có hại. Thế nhưng khi bà khuyên Thiên Vũ, anh lại nhất quyết không chịu xin lỗi Vi An, đã vậy còn bảo Hứa Thành Quân rằng:

- Cậu về dạy lại em gái mình đi nhé, để cô ta bớt cái tính chảnh chọe, tự phụ, không hiểu lý lẽ. Người như em gái cậu bước chân vào showbiz, nếu sống thật với tính cách này thì chỉ có kéo antifan, còn sống giả tạo, cố tình xây dựng hình ảnh tốt đẹp trước công chúng đến khi bị phát hiện thì cũng sẽ bị ghét, fan quay lưng lại mà thôi. Mình khuyên cậu, tốt nhất nên cho em gái cậu đi học một lớp bồi dưỡng đạo đức.

- Dương Thiên Vũ, cậu muốn chết phải không? Ai cho cậu cái quyền nói em gái mình như thế?

- Mình rất hy vọng Hứa Vi An xấu tính không phải là do cậu nuông chiều quá thành ra sinh hư.

Vi An không phải người xấu, cô càng không hư như Thiên Vũ nghĩ. Chẳng qua ngay từ đầu hai bên đã có ấn tượng không tốt nên mỗi lần gặp gỡ đều có cái nhìn xấu về đối phương. Trước giờ Vi An cũng chưa từng đối xử quá đáng với bất kì ai ngoại trừ người cô ghét cay ghét đắng, nhưng không hiểu vì sao với Dương Thiên Vũ cô lại có những hành động trẻ con, thiếu cảm tính như thế.

Vi An hãy còn đang ôm hận trong lòng, nghe Dương Thiên Vũ nói vậy thì hùng hổ đáp trả:

- Dương Thiên Vũ, anh nghĩ mình cao siêu lắm à mà sau vài lần gặp ngắn ngủi thì đã đánh giá con người tôi. Tôi nói cho anh biết, cho dù cả thế giới có ghét tôi, có hiểu lầm tôi thì tôi cũng không cần đến loại người như anh phải hiểu. Tôi càng không cần thiết phải cố gắng phấn đấu để trở thành phiên bản vạn người yêu quý, tôi chỉ cần là chính mình mà bản thân cảm thấy thú vị nhất là được. Ngay cả khi tôi gia nhập Vbiz, tôi vẫn sẽ sống thật với tính cách của mình, là một Hứa Vi An độc nhất vô nhị chẳng cần theo hình mẫu của bất kì ai, bất kì người nào mong muốn. Anh rõ chưa?

- Ai yêu mến nổi cô chắc đầu óc không bình thường.

- Không bình thường thì cũng là fan của tôi. Còn anh đấy hả? Cô nào yêu phải đúng là khổ cả đời, người ta có bỏ anh tôi cũng không lấy làm lạ vì anh quá xấu tính xấu nết. Nhỏ mọn.

Vi An không hề biết chuyện cá nhân của Dương Thiên Vũ, trong lúc nóng giận nghe anh chê những người yêu mến mình nên mới buột miệng nói ra câu nói vừa rồi. Nhưng Thiên Vũ rất ghét người khác đυ.ng chạm đến chuyện tình cảm của mình, lời nói của Vi An hoàn toàn chọc điên anh, ánh mắt Thiên Vũ sắc lẹm nhìn cô chằm chằm trông rất đáng sợ, ngữ điệu lạnh lùng như băng:

- Biến. Cút khỏi nhà tôi. Nhanh.

Giọng nói của Dương Thiên Vũ rất lớn, mọi người đều hiểu anh đang rất tức giận. Vi An bị đuổi nên chẳng mặt dày ở lại làm gì, cô kéo theo anh trai mình, trước khi về không quên chào ông bà Dương.

Hứa Thành Quân dẫu có bênh vực em gái, không vui vẻ gì khi bạn tốt đánh giá sai về Vi An thì anh cũng không thể phủ nhận em gái quá nóng nảy. Anh khuyên Vi An:

- Chuyện đâu còn có đó, sao em và Thiên Vũ cứ phải làm lớn, gay gắt với nhau thế nhỉ? Một bên là bạn, một bên là em gái, hai người có không bằng lòng thì cũng nên nể mặt anh, nể mặt bố mẹ Thiên Vũ. Em đanh đá quá người ta nghĩ sai về em, người thiệt thòi sẽ là em đó.

- Em cần gì loại người như Dương Thiên Vũ hiểu. Anh thấy đó, anh ta có nể mặt anh không, nói em thế mà nghe được à? Anh ta là đàn ông nhưng nhất quyết phải hơn thua với một đứa con gái. Qua hẹp hòi.

- Cậu ấy là Phó Tổng của Hứa Dương đấy, em có ghét Thiên Vũ thì sau này vẫn thường xuyên gặp cậu ấy thôi. Hai bên căng thẳng chỉ khiến tâm trạng cả hai tồi tệ mỗi khi trông thấy nhau.

- Em sẽ coi anh ta như không khí rồi lướt qua, người như anh ta không đáng để em bận tâm.

- Nói chung trong chuyện này Thiên Vũ sai 10 thì em sai 9, ai cũng có lỗi, ai cũng ương ngạch cố chấp.

- Xùy… Em không sai, anh đừng có bênh bạn anh.

Nói đến đây thì Thành Quân và Vi An về đến nhà, vì mải nói chuyện nên khi đi qua sân cả hai không để ý có một chiếc xe khác đang đỗ tại gara. Bước vào phòng khách nghe tiếng nói quen thuộc của ông Hứa, cả hai khá bất ngờ vì hôm nay bố qua đây. Thấy anh em Vi An về, bà ngoại hỏi:

- Hai anh em đi chơi về rồi hả?

- Vâng.

Anh em cô trả lời bà xong quay qua chào bố:

- Con chào bố.

- Ừ.

Thái độ Vi An với ông Hứa rất xa cách, cô ngồi xuống bên bà, hỏi ông:

- Bố đến đây làm gì thế?

- Bố qua thăm bà. Có vấn đề gì không?

- Không. Con hỏi vu vơ vậy thôi.

Bà ngoại nhìn ra tâm trạng Vi An đang không tốt, bà cứ ngỡ vì sự xuất hiện của ông Hứa chứ không nghĩ là cô đang hậm hực Dương Thiên Vũ. Bà nói:

- Bố các cháu vừa mới sang, bà đang tính gọi điện bảo hai đứa về.

- Không cần thiết đâu ạ. Chúng cháu mới gặp bố tuần trước mà. Không gặp nhiều năm còn chẳng sao huống chi là một tuần… Con nói đúng không bố?

Ông Hứa im lặng nhìn Vi An, Thành Quân ngồi bên liền đập nhẹ vào tay Vi An ý nhắc nhở cô, dù không tình cảm cũng không được nói chuyện với bố như vậy. Nếu hai bên có bất đồng quan điểm hay tranh cãi một vấn đề nào đó thì không nói, đằng này mọi người đang rất bình thường, thái độ Vi An như thế sẽ chọc giận ông Hứa cho xem.

Mục đích ông Hứa sang đây ngoài thăm bà ngoại ra thì còn thông báo cho anh em Vi An biết thứ 4 tuần sau ông sẽ làm thủ tục chuyển nhược cổ phần. Thêm một việc nữa là mong muốn Thành Quân cho Hứa Uyển Tâm gia nhập công ty giải trí của anh.

Đương nhiên Hứa Thành Quân không đồng ý, phần vì anh em anh và mẹ con họ chẳng ưa gì nhau, phần vì anh đoán Hứa Uyển Tâm vào công ty sẽ không có ý tốt, kiểu gì cô ta cũng tìm cách gây sự với Vi An. Vì vậy, Thành Quân không mảy may một giây suy nghĩ, anh dứt khoát từ chối:

- Uyển Tâm mới 17 tuổi, con nghĩ bố nên để em ấy tập trung vào việc học cho kì thi tốt nghiệp sắp tới được tốt nhất. Nhà mình đâu phải thiếu thốn mà cần đi làm sớm, showbiz xô bồ lại nhiều vấn đề, con thấy Uyển Tâm không hợp với nghề này.

- Biết là em còn nhỏ nhưng so với Vi An khi xưa thì vẫn hơn một tuổi, hơn nữa có con dìu dắt bố rất yên tâm. Bố tin Uyển Tâm có thể cân bằng giữa việc học và đam mê.

Xin giúp con gái út có khác, ngữ điệu ông Hứa mềm mỏng hẳn ra. Rốt cuộc trong tim ông có chỗ nào dành cho anh em Vi An không mà sao không thấu hiểu tình cảnh này. Con chung con riêng đã bất hòa lại muốn Thành Quân phải dìu dắt con của người phụ nữ đã từng đánh anh em anh thử hỏi anh có tình nguyện.

Vi An ghét Hứa Uyển Tâm hơn bất kì ai, vậy mà bỗng dưng lại nói đỡ cho cô ta:

- Anh! Nếu Uyển Tâm đã thích thì cứ mặc em ấy theo đuổi đam mê. Va chạm sớm cho hiểu sự đời sớm, khôn người hơn.

Không rõ Vi An đang nghĩ gì nhưng Thành Quân tin em gái mình không phải ngẫu hứng đồng ý, hẳn là cô đã có tính toán, muốn dạy cho Hứa Uyển Tâm sáng mắt ra. Biết rằng một khi ông Hứa đã mở lời thương lượng nếu anh cứng rắn không thỏa hiệp thì ông sẽ nghĩ ra cách gì đó ép buộc cho bằng được, thế nên Thành Quân đổi ý chấp nhận lời của ông Hứa.