Chương 30

ĐOẠN 30

Hành động ngập ngừng của Dương Thiên Vũ thành công thu hút sự chú ý của Hứa Thành Quân. Anh ấy có lạ gì khẩu vị của Thiên Vũ đâu, rõ ràng là đang muốn làm điều gì đó mà còn cố che giấu. Thành Quân cười nói:

- Cuộc sống dạo tẻ nhạt quá nên ăn mặn cho đậm đà hương vị à?

Nghe bạn tốt chọc ngoáy, Dương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Thành Quân, mi tâm hơi nhíu xuống:

- Ừ. Mình mới đổi khẩu vị đấy. Có vấn đề gì không?

- Chắc không chỉ đổi mỗi khẩu vị đâu nhỉ? Mình rất hy vọng cậu thay đổi nhiều thứ hơn nữa, nhất là… cái tính lạnh lùng, thơ ơ đó.

- Cậu thì thân thiện lắm đấy mà nói ai.

- Ít nhất mình sống thật với cảm xúc của mình, không ấm ớ như cậu.

- Cậu…

Thiên Vũ nghiến răng ken két đầy bất mãn trước gương mặt tràn ngập ý cười của Hứa Thành Quân. Anh rất muốn chống mắt lên xem sau này khi Thành Quân biết yêu, liệu anh ấy có sống thật với cảm xúc của bản thân hay còn ấm ớ, dối lòng hơn cả anh.

Mặc dù chỉ là những câu nói trêu đùa nhau nhưng ông bà Dương vẫn lên tiếng nhắc nhở đôi bên dừng lại cuộc tranh luận vì đang lúc dùng bữa, mà mỗi người có mặt ở đây đều tự hiểu rõ lòng mình.

Ăn xong, bốn người nhà Dương Thiên Vũ ở lại trò chuyện với anh em Vi An thêm lúc nữa mới ra về. Khi chuẩn bị về nhà, Dương Hoàng Khôi không nỡ xa Vi An nên cứ bịn rịn mãi, sau cùng Thiên Vũ chịu hết nổi thái độ dùng dằng, ánh mắt lưu luyến em họ dành cho Vi An thì liền túm cổ áo phía sau gáy cậu ấy lôi đi.

Dương Hoàng Khôi bị xốc một thôi một hồi mất hết cả hình tượng đẹp trai, lãng tử thì cằn nhằn với anh họ:

- Anh Vũ, em có phải trẻ con đâu mà anh kéo em đi như vậy chứ? Còn đâu Dương Hoàng Khôi đẹp trai, lịch thiệp nữa.

- Chú còn lảm nhảm thì đừng trách anh. Cứ cách ngày lại vác xác sang nhà người ta ăn dầm ở dề không biết xấu hổ à mà đến khi về còn làm bộ không nỡ xa nhau.

- Em ăn dầm ở dề nhà Vi An hồi nào? Em là sang nhà cô ấy chơi để tâm tình Vi An khuây khỏa, bớt nghĩ đến chuyện buồn rồi lại đau lòng.

- …

- Anh đúng là thiếu tinh tế, những việc tưởng chừng cỏn con ai cũng biết mà anh thì chẳng biết gì cả. Bảo sao Vũ…

Dương Hoàng Khôi đang muốn nói “bảo sao Vũ Hân bỏ anh vì cái tính nhạt nhẽo”, nhưng rồi lời đến cửa miệng phải vội nuốt ngược vào trong, e sợ chọc đúng chỗ đau của người nào đó sẽ khiến cậu ấy cả đêm ngủ không ngon giấc.

Thấy Thiên Vũ trừng mắt lườm mình, Hoàng Khôi vội sửa lời:

- Anh phải mềm mỏng hơn đi, đừng cứng nhắc mãi thế. Vi An vừa là em gái của bạn thân anh, vừa là hàng xóm đối diện nhà chúng ra, ít nhiều anh cũng nên có lời khích lệ gửi đến cô ấy. Đằng này anh tự nhìn lại bản thân anh xem, đã nói được lời nào tử tệ chưa? Ai ai cũng hết lòng muốn Vi An vui vẻ trở lại, còn anh cứ dửng dưng như không, Vi An có thế nào anh cũng chẳng buồn quan tâm đấy nhỉ.

- …

- Đúng thôi. Anh có bao giờ quan tâm đến phái nữ ngoại trừ một người đâu. Mà anh lãnh đạm với Vi An cũng tốt, để cô ấy bớt gieo hy vọng với anh, như thế em càng có nhiều cơ hội thành công trong việc theo đuổi cô ấy.

Bản thân tuy khá cố chấp trong việc tán tỉnh Vi An nhưng Dương Hoàng Khôi vẫn đủ tính táo và lý trí để nhận ra Vi An chưa hề xuất hiện chút cảm mến khác giới nào với mình. Cậu ấy biết rõ người Vi An yêu là anh họ, ngoặt nỗi Thiên Vũ lại đem lòng nhớ nhung tình cũ. Dạo gần đây thấy Thiên Vũ dần có những hành động khó hiểu khi cậu nhắc nhiều đến Vi An, bày ra trước mắt anh họ những cử chỉ thân thiết với cô cũng là muốn xác nhận có phải Thiên Vũ đã nảy sinh tình cảm với Vi An, biết ghen khi cậu ấy gần gũi cô không.

Nếu anh họ đã nghĩ thông suốt, chịu buông bỏ mối tình đầu thì cậu cũng sẽ lùi về sau, nhường Vi An cho anh mà không hề có ý tranh giành, hơn thua. Bởi suốt từng ấy những năm tháng qua, hai bác và Thiên Vũ đã luôn cho cậu nhiều điều tốt đẹp nhất, thậm chí có những thứ rõ là Thiên Vũ rất thích nhưng anh vẫn nhường cậu. Vậy thì cớ làm sao Hoàng Khôi phải tranh với anh họ một người con gái mà trong lòng cô ấy sớm đã hướng đến Thiên Vũ. Hơn hết, Vi An còn là người đầu tiên mà sau 5 năm Vũ Hân ra đi, Thiên Vũ mới có cảm giác.

Vậy nên chỉ cần là Thiên Vũ muốn, có thể mang tới hạnh phúc cho anh họ thì Hoàng Khôi chịu thiệt một chút cũng không vấn đề. Dẫu sao trước giờ phụ nữ muốn ở bên cạnh cậu đâu thiếu, chỉ là sẽ không có ai cho cậu cảm giác muốn chinh phục như đối với Vi An mà thôi.

Trước lời nói của Dương Hoàng Khôi, biểu cảm trên gương mặt Thiên Vũ xuống sắc trầm trọng. Mấy ngày qua anh đã dành thời gian để suy nghĩ một cách sâu xa nhất về tình cảm của mình đối với Vi An và cho đến giờ khắc này anh có thể khẳng định bản thân đã đem lòng yêu cô. Có điều, sự ngạo mạn trong Thiên Vũ không cho phép anh ở trước mặt người khác thừa nhận điều đó, có chăng người anh nên nói đầu tiên vẫn nên là Vi An.

Ngữ điệu của Thiên Vũ có phần gắt gỏng khi trả lời Hoàng Khôi:

- Chú nghĩ Vi An sẽ yêu chú?

- Em từng nói rồi, có thể hiện tại là chưa nhưng phụ nữ đấy mà, làm sao cứng rắn mãi trước người đàn ông ngày đêm ở bên cạnh theo đuổi, quan tâm chu đáo đến mình. Anh đã từng nghe một câu nói mà phái nữ hay truyền tai nhau chưa, đại loại là thế này: “Phụ nữ nên chọn người đàn ông thương mình, mưa dầm thấm lâu người phụ nữ sẽ yêu lại người đàn ông đó. Nhưng đàn ông thì khác, ngày mà anh ta gặp được người anh ta yêu thì chắc chắn anh ta sẽ bỏ rơi bạn.” Thế nên, một người con gái thông minh như Vi An, em nghĩ cô ấy đủ hiểu để biết mình nên chọn yêu ai và nên buông tay ai nếu như người cô ấy yêu không cho cô ấy thấy được kết quả sau bao cố gắng của mình.

Lời nói ẩn ý của Dương Hoàng Khôi đã quá rõ ràng, một nửa muốn ủng hộ Thiên Vũ nếu yêu Vi An thì hay nói cho cô ấy biết, cùng nhau vun vén một tình yêu mới. Còn nếu không, cậu sẽ dốc hết tâm can theo đuổi Vi An, dùng sự chân thành của mình cảm hóa trái tim cô.

- Nếu Vi An yêu em thì đã đón nhận rồi, chứ chẳng cần phải đợi lâu. Em nên từ bỏ đi là tốt nhất.

Ngữ điệu mang theo sự khẳng định chắc chắn nhưng tận sâu bên trong Thiên Vũ vẫn có chút mông lung, lo lắng. Bởi anh không biết liệu Vi An còn thích mình không hay đã lung lay cân nhắc đến Hoàng Khôi, chẳng thế mà cô đang xa lánh anh đấy còn gì.

Hoàng Khôi khoanh hai tay trước ngực, nhìn sâu vào đôi mắt đen hun hút của anh họ, đặt câu hỏi:

- Vì sao?

Dương Thiên Vũ im lặng không đáp, Hoàng Khôi nói tiếp:

- Có phải vì anh đã yêu Vi An nên mới khuyên em từ bỏ. Đúng không?

Bị nói trúng tim đem, Thiên Vũ trốn tránh ánh mắt của Hoàng Khôi đang thăm dò mình. Thay vì trực tiếp khẳng định hay phủ nhận lời Hoàng Khôi nói, anh lại chọn cách đánh trống lảng:

- Thôi anh mệt rồi, về phòng ngủ trước đây, mai còn đi làm.

- Anh chưa trả lời em. Cho em đáp án rồi hãy ngủ. Một từ “đúng” hay “không”, chỉ mất của anh khoảng hai giây là nhiều.

- …

- Anh nói đi. Nhanh lên.

- Lắm chuyện. Về phòng đi. Thế nhé.

Thái độ này của Thiên Vũ đã cho Hoàng Khôi được câu trả lời, nhưng cậu ấy vẫn muốn nghe từ chính miệng anh họ thừa nhận, chỉ là Thiên Vũ nhất định không chịu nói mà xoay người bỏ lên lầu. Nhìn theo bóng lưng vững chãi của Dương Thiên Vũ, Hoàng Khôi nhắc nhở anh:

- Vi An là một cô gái tốt, tính cách của hai người là bù trừ cho nhau, em nghĩ cô ấy phù hợp ở bên cạnh anh. Nếu đã yêu Vi An thì hãy nói rõ với cô ấy, đừng mập mờ nữa, mình là đàn ông con trai, chủ động tí cũng đâu mất gì. Hiện tại Vi An rất buồn, có anh ở bên cạnh sẽ sớm giúp cô ấy vực dậy tinh thần nhanh thôi.

- …

- Em thích Vi An thật đấy, nhưng nếu anh yêu cô ấy em sẽ không đeo bám Vi An nữa đâu.

Dương Thiên Vũ không quay đầu nhìn em họ mà chỉ bảo:

- Em dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?

- Không phải em bỏ cuộc mà là em biết trong lòng Vi An chưa sẵn sàng dành vị trí cho em.

- …

- Nhưng này, nếu anh không yêu Vi An thì em sẽ tiếp tục theo đuổi cô ấy. Đến lúc đó mong anh đừng tìm cách ngăn cản em nhé.

- Chú bỏ cái suy nghĩ đó đi, không đến lượt chú đâu.

Dứt lời, Dương Thiên Vũ dứt khoát sải bước lên phòng. Tận sâu trong đáy lòng Hoàng Khôi có chút mất mát nhưng rất nhanh đã trở nên vui vẻ. Cậu ấy khẽ thở dài, lắc đầu lẩm bẩm một mình:

- Đã yêu rồi còn ngại. Chúc cho anh và Vi An có một cái kết viên mãn, không phải thất tình nữa nhé.

- …

- Em chỉ nhường cho anh duy nhất lần này thôi đấy. Sau này em thích thứ gì, em nhất định sẽ đấu tranh công bằng với anh, không mượn anh phải nhường cho em.

Trở về phòng, sau khi tắm rửa xong, Thiên Vũ nằm dài trên giường nghịch điện thoại, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của Vi An. Nhịn hết nổi, anh mở đoạn chat trên Messenger, cứ soạn rồi xóa những dòng tin muốn gửi đến Vi An. Nào là tính hỏi Vi An đang làm gì, đã ngủ chưa, rồi soạn tin với nội dung động viên cô sau những chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Nhưng rồi Thiên Vũ thấy câu văn mình viết quá lủng củng, đã không giỏi ăn nói, miệng lưỡi còn cứng nhắt nên cuối cùng đành thôi, mãi một lúc rất lâu sau anh mới gửi tin:

“Ở nhà cũng lâu rồi, ngày mai nên đi làm thôi.”

Tin nhắn không đầy đủ chủ vị nhưng lại là dòng tin nhắn đầu tiên kể từ khi Vi An bày tỏ tình cảm của mình với Thiên Vũ. Bất giác khi nhìn thấy nó khóe miệng cô khẽ cong lên một đường rất mờ nhạt. Lúc nhận được tin nhắn, Vi An không biết mình nên vui vì Thiên Vũ chủ động nhắn đến hay nên buồn khi nội dung gửi tới chỉ là nhắc cô đi làm, nhạt nhẽo, vô vị đến nỗi cô chẳng biết mình nên nhắn lại như thế nào cho anh. Sau cùng, cô soạn vẻn vẹn ba chữ:

- Ừm. Sẽ đi.

Tưởng chừng đoạn chat giữa đôi bên sẽ dừng ở đây vì cả hai đâu có gì để nói, nhưng Thiên Vũ chợt nhiệt tình hơn ngày thường mà tiếp tục gửi tin nhắn cho Vi An:

- Chuyện cũng đã rồi, đừng buồn nữa, vui vẻ là điều cần nhất lúc này.

- Cảm ơn.

- Ăn nhiều hơn chút, dạo gầy quá.

- Vâng. Sẽ cố gắng.

- Ngày mai đi chung xe chứ?

- Chắc là không, ngày mai anh Quân đến Hứa Dương.

- Ừ. Vậy ngủ sớm đi, mai gặp ở công ty.

- Vâng.

- Ngủ ngon.

Vi An thả icon biểu tượng nút “like” vào tin nhắn “ngủ ngon” của Dương Thiên Vũ. Khi cô tắt điện thoại chuẩn bị đặt xuống tủ đầu giường thì Thiên Vũ lại gửi thêm một tin:

- Nhớ là không khóc đêm, sáng dậy mắt sẽ sưng đấy.

- Ừm.

- Ngủ ngon… Mơ đẹp…

Trái tim vốn dĩ dự định sẽ ngủ yên nhưng chỉ vì những lời nhắn quá mức ngắn gọn nếu không muốn nói là cụt lủn của Dương Thiên Vũ đang dần sưởi ấm trái tim Vi An. Lần này cô không kì vọng quá nhiều giống trước, không dám ảo tưởng rằng Thiên Vũ đang bật đèn xanh với mình, có chăng Vi An chỉ xem đó như lời động viên muộn anh gửi đến cô mà thôi.

Đêm đó vẫn như thường lệ, Vi An thức đến gần sáng mới chợp mắt được nhưng điều đáng nói ở đây là cô không hề rơi giọt nước mắt nào cả, tuy nhiên vì thức muộn nên quầng thâm hai mắt rất rõ. Thấy tâm trạng em gái tốt hơn mọi khi còn muốn cùng mình đến công ty làm việc, Thành Quân có phần đắn đo vì anh muốn cô ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức thêm một thời gian nữa:

- Chưa sẵn sàng quay lại làm việc thì cứ ở nhà nhé. Không ai có quyền bắt ép em gái anh đâu.

- Em muốn đi làm, ở nhà mãi cũng chán, thành tự kỉ lúc nào không hay.

- Thôi được. Chúng ta đến công ty.

- Vâng.

Rời khỏi nhà khi đã hơn 9 giờ sáng, vừa chạy xe ra ngoài Thành Quân đã bắt gặp ai kia đang đứng vật vờ trước cổng nhà mình. Dương Thiên Vũ vẫy tay ra hiệu Thành Quân dừng lại:

- Sao thế? Muốn đi nhờ xe à?

- Ừ. Mở cửa đi.

- Nhà cậu thiếu gì xe mà phải đi nhờ mình?

- Xe mình hay đi bị hỏng rồi, không thích đi xe khác.

- Lý sự.

- Tóm lại có cho đi nhờ không? Nói nhiều thế.

- Đã nhờ vả còn thái độ. Lên đi.

-----

P/s: Truyện này khá nhẹ nhàng nên mn ko thích thì phải, nhìn tương tác mà chán quá đi😔