Chương 29

ĐOẠN 29

Nghe tiếng Dương Thiên Vũ, mọi người đều chuyển tầm mắt đến anh, riêng Vi An chỉ lướt qua trong giây lát, khi bắt gặp ánh mắt Thiên Vũ cũng đang nhìn mình thì lập tức cụp mi mắt xuống, tiếp tục với công việc trên tay.

Kể từ ngày bà mất, Vi An chẳng thiết tha gì đến chuyện yêu đương nữa, càng không có tâm trạng bám theo Thiên Vũ. Cô nghĩ bụng, nếu anh có tình cảm với mình thì đã chẳng lạnh nhạt, không có lấy một lời khích lệ vào lúc cô đau khổ. Kể cho anh không dẻo miệng, không giỏi trong việc xoa dịu vết thương thì ít ra cũng nên ở cạnh những lúc cô buồn tủi. Thế nhưng, Thiên Vũ không hề, điều đó như chứng tỏ ngay đến cả tư cách làm bạn cũng không dành cho cô, vậy thì việc gì cô phải mặt dày nữa, cách Phương Tiểu Thanh bày không cần dùng đến.

Trái tim nhỏ bé này của Vi An, chẳng còn đủ sức chịu thêm tổn thương đâu.

Dương Hoàng Khôi đáp lời anh họ:

- Anh đừng xem thường em. Một khi đã yêu ai thật lòng em có trách nhiệm với người phụ nữ của mình lắm.

- Những nữ minh tinh, hotgril trước đây, chú cho họ bao nhiêu phần trăm trách nhiệm, hay chỉ là lời nói cửa miệng?

Có mặt Vi An ở đây mà Thiên Vũ chẳng chịu giữ hình tượng tốt cho Hoàng Khôi tí nào, nghe qua ngữ điệu của anh cứ như kiểu đang cố gắng hết sức vạch trần những thói hư, tật xấu ngày trước của Hoàng Khôi với các cô nàng vậy. Lúc trước cậu ấy có trêu ghẹo hai cô, ba cô hay thậm chí là nhiều cô cùng một lúc thì anh có thèm nói gì đâu. Ấy vậy mà từ ngày Hoàng Khôi quyết tâm theo đuổi Vi An thì Thiên Vũ lại tỏ ra coi thường thứ tình cảm nghiêm túc này. Rõ ràng anh đã nói không thích Vi An, sẽ chỉ chung thủy với mỗi tình yêu đã đi xa lắc xa lơ về miền nào đó rồi cơ mà, cớ làm sao cứ phá đám cậu? Phải chăng vì mình đau khổ nên cũng bắt người khác trắc trở giống mình thì mới hả dạ?

- Ai chẳng từng có quá khứ, anh có thể thôi nhắc chuyện xưa của em được không? Em giờ thay đổi nhiều rồi, chắc anh không nhận ra nhưng hai bác, anh Quân và đặc biệt là Vi An đều thấy được sự thay đổi rõ rệt của em. Chỉ có anh dạo gần đây rất hay ác cảm với em thôi nhé. Chả hiểu vì lí do gì mà không chịu nhìn nhận con người đang ngày một trở nên tốt đẹp của em.

Đang yên đang lành được nhắc tên trong câu nói của Hoàng Khôi, Vi An bảo:

- Ngày trước anh là người thế nào em mới chỉ nghe mọi người kể và đọc tin tức trên các web chứ có tiếp xúc với anh đâu mà biết. Vậy nên anh của bây giờ so với trước kia thay đổi nhiều bao nhiêu thì sao em biết được.

- Nhưng em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em là rất chân thành, thật lòng thật dạ. Đúng không?

- Em chịu. Miệng anh dẻo như kẹo kéo, ai biết đâu mà lần. Người ta bảo con trai càng dẻo miệng càng không đáng tin cậy.

- Ơ…

Biểu cảm của Hoàng Khôi trở nên khó coi, như thể không đồng tình với những gì Vi An đánh giá. Còn Thiên Vũ nghe xong thì cười thầm trong lòng nhưng sắc mặt vẫn bất biến, không để lộ sơ hở dù chỉ là một chút. Nhưng dẫu có che giấu giỏi đến nhường nào thì Thiên Vũ cũng không thể qua mắt được mẹ mình, bà chỉ cần chăm chú quan sát đôi đồng tử của con trai thật kĩ là đã đoán được 70% trong đầu Thiên Vũ đang nghĩ gì.

Bà cất giọng:

- Bác thấy rõ thằng Khôi thay đổi nhiều lắm luôn đấy. Tuy lúc trước Khôi hay vướng tin đồn với phụ nữ nhưng bác tin là nó biết chừng mực chứ không phải dạng xấu xa, lăng nhăng, coi phụ nữ như quần áo đến mức hết thuốc chữa đâu. Vi An, cháu biết đấy, dù hai bác và Thiên Vũ có dốc lòng yêu thương, dạy bảo Khôi thì tận sâu trong đáy lòng ít nhiều nó cũng có cảm giác thiếu thốn tình cảm, nên việc kết giao nhiều bạn bè là vì sợ bản thân cô đơn mà thôi.

Nói đến đây bà Dương dừng lại quay sang hỏi Hoàng Khôi:

- Khôi. Bác nói phải không con?

- Dạ. Bác gái là hiểu con nhất.

Có bà Dương đứng về phe mình, tâm tình Hoàng Khôi phấn khởi hẳn lên nhưng mặt ai kia thì dần chuyển màu xám xịt. Bà Dương khẽ mỉm cười, nói với Vi An mà ánh mắt không quên lén quan sát con trai:

- Thế nên nếu Vi An muốn có một chỗ dựa những lúc Thành Quân vắng mặt thì hãy thử cân nhắc đến Khôi nhé. Bác biết nói đến vấn đề này ở thời điểm hiện tại là chưa thích hợp cho lắm và chuyện tình cảm là ở trong tim mỗi người, bác chỉ bon miệng góp ý thế thôi, còn việc cháu thích ở bên ai bác luôn luôn ủng hộ sự lựa chọn của cháu và chúc cho cháu có được hạnh phúc mỹ mãn.

- Dạ. Chắc là cháu sẽ gác chuyện tình cảm sang một bên thêm vài năm nữa rồi tính sau ạ. Vì cháu thấy mình còn rất trẻ, có những việc quá ép buộc đôi khi kết quả không như mong muốn sẽ khiến bản thân buồn rầu.

- Ừ. Sao cũng được, muộn một chút không thành vấn đề, miễn là chọn đúng người yêu thương mình, cùng ta đi đến hết đường đời.

- Vâng.

Chẳng còn mấy tháng nữa Vi An bước sang tuổi 21 rồi, đúng là cô còn rất trẻ để tối ngày nghĩ ngợi đến yêu đương. Ở tầm tuổi cô, hơn nữa lại là người của công chúng, việc được ưu tiên và đặt lên hàng đầu sẽ là sự nghiệp và gia đình, sau đó mới đến những chuyện bên lề khác. So với Thiên Vũ, anh sắp trở thành người đàn ông 28 tuổi, hẹn hò tầm này không sớm cũng chẳng muộn, nói chung là phù hợp để tìm kiếm tình yêu trọn vẹn, một người ấy sẵn sàng ở bên anh một đời.

Và đây có lẽ cũng là lí do khiến anh chần chừ có nên đón nhận tình yêu của Vi An không. Bởi với anh, để bắt đầu một mối quan hệ cần xác định hai bên phù hợp, tình cảm là nghiêm túc, lâu dài chứ không phải một sớm một chiều, hay chỉ vì những xích mích, hiểu lầm trẻ con mà buông câu chia tay. Anh là người đàn ông trưởng thành, chín chắn, đã qua cái tuổi hơi tí là hờn dỗi rồi phải hạ mình dỗ dành người yêu trong khi bản thân chẳng làm gì sai còn đối phương thì quá đỗi trẻ con. Mà tính cách của Vi An có một phần trẻ con, ương bướng, tuổi tác còn nhỏ mới khiến anh phải cân nhắc.

Một khi đã quyết định yêu ai, Thiên Vũ luôn muốn cả hai có kết thúc viên mãn. Vậy nên anh sợ, sợ một lần nữa bị bỏ rơi, sợ phải chứng kiến người nắm tay cô gái anh yêu bước vào lễ đường không phải mình mà là một người đàn ông xa lạ khác. Anh sợ… sợ giây phút anh bước vào thế giới của Vi An, Vũ Hân bất ngờ quay về, sợ bản thân chưa đủ tỉnh táo và dứt khoát với mối tình đầu, đến lúc đó sẽ vô tình làm tổn thương người hiện tại.

Mặc dù đã dặn lòng phải toàn tâm toàn ý quên đi Vũ Hân nhưng liệu khi nhìn thấy dáng người quen thuộc, gương mặt hiền hòa của cô ấy, anh có chắc mình đủ dũng khí để nói lời tạm biệt mà trong lòng không lưu luyến, không gợn sóng hay không?

Còn nữa, nếu anh và Vi An trở thành một đôi thì Hoàng Khôi sẽ ra sao đây? Cậu ấy từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, trước nay Hoàng Khôi muốn gì Thiên Vũ đều cố gắng mang đến cho cậu ấy. Nhưng riêng Vi An, anh lại không cách nào vui vẻ khi thấy em họ gần gũi bên cô.

Đến cuối cùng, có quá nhiều thứ khiến Dương Thiên Vũ cứ mãi đắn đo khi mỗi lần tính xích lại gần Vi An, thu ngắn khoảng cách giữa đôi bên.

“Vi An à… Rốt cuộc tôi phải làm sao mới đúng đây? Đến bên em rồi liệu em có bỏ rơi tôi sau những hào quang giới showbiz đem lại cho em không? Tôi không cần một người quá nổi tiếng hay phải thật xuất chúng mà chỉ cần người cho tôi cảm giác an toàn, cho tôi mái ấm gia đình, ở bên tôi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng thôi. Em… có thể không?”

- Mà này Thiên Vũ, con vào đây làm gì thế?

Câu hỏi của bà Dương đánh tan dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu Thiên Vũ. Chính anh cũng chưa nghĩ ra nên trả lời mẹ mình thế nào bởi vì sự thật là anh không thể ngồi yên ngoài kia khi Hoàng Khôi thì ở trong này đứng kè kè bên Vi An. Nhưng sao anh có thể nói thật cho mọi người biết, chỉ đành lấy đại một cớ:

- Sang đây ăn thì cũng phải vào bếp xem có việc gì cần làm không chứ ạ. Chẳng lẽ con lại vô ý thức ngồi ngoài kia tán gẫu với bố và Thành Quân còn để mặc mẹ ở trong này ạ. Sợ mang tiếng ăn trực còn lười làm lắm.

- Gớm nữa, nay bày đặt, lắm chuyện. Ai nói gì anh đâu.

- Bình thường đi làm về sớm hay nghỉ ở nhà còn vẫn thường vào bếp phụ mẹ đấy thôi. Có gì lạ đâu ạ?

- Có chứ. Đây không phải nhà mình, con và Khôi nên ra ngoài kia đi. Trong này có mẹ, Vi An và giúp việc rồi.

- Không ạ.

Cả hai anh em Thiên Vũ cùng lên tiếng đáp lời mẹ. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, sau đó Thiên Vũ quay sang mẹ:

- Mẹ cứ để con phụ cho. Tiện thể con làm mấy món nhậu tối mấy người đàn ông nhâm nhi vài ly.

- Được thôi. Vậy tùy hai đứa, đừng phá bếp nhà Vi An là được.

- Vâng.

Căn bếp với không gian vừa đủ chứa đựng 5 con người đang tập chung chế biến món ăn. Lạ một chỗ là từ lúc Dương Thiên Vũ bắt tay làm việc thì Vi An rơi vào im lặng, không chủ động nói chuyện nếu như người hỏi không phải là bà Dương. Dù cho Dương Hoàng Khôi có lắm lời, hăng say gợi chuyện thì Vi An cũng chỉ khiêm tốn dành cho cậu ấy những cái gật đầu, lắc đầu lãng xẹt.

Hai người đàn ông đứng cạnh một cô gái, cứ hễ thấy Vi An muốn làm gì là cả hai liền nhanh tay giành mất. Cảm nhận được không khí có phần ngượng ngùng, cuối cùng Vi An đành lùi ra phía sau, đến bên cạnh bà Dương để tránh đầu óc ảo tượng rằng Thiên Vũ là đang ghen với Hoàng Khôi, đang muốn đánh dấu chủ quyền. Nhưng sự thật đúng là vậy, có điều Vi An không tin mà thôi.

Trong bữa cơm tối đó, Vi An ngồi giữa anh trai và bà Dương, ở vị trí đối diện với cô chính là Hoàng Khôi, thỉnh thoảng cậu ấy lại ngứa cẳng đá nhẹ vào chân Vi An, cô khó chịu liền nói:

- Anh Khôi. Anh có ngồi yên được không thế? Sao cứ đá vào chân em vậy?

- À… Xin lỗi em nhé, anh không may chứ không phải cố ý đâu.

Vô ý mới là chuyện lạ đấy. Một – hai lần còn có thể xem như vô ý nhưng đây đến tận lần thứ 5, mà kiểu đυ.ng chạm đó là cố tình thu hút sự chú ý của cô với cậu ấy.

Hứa Thành Quân kế bên hơi nheo mắt:

- Chân bị tật à? Ăn cơm cũng không chịu ngôi yên.

- Tại nhà anh lắm muỗi đấy chứ nên em mới phải khua chân không cho nó đốt em.

Lời biện hộ của Dương Hoàng Khôi lập tức bị Thiên Vũ phản đòn:

- Làm quái gì có con muỗi nào. Anh ngồi ké bên chú nãy giờ có con nào đốt đâu.

- Máu anh xấu, muỗi nó không thèm đốt.

- Ừ. Ai ở đây máu cũng xấu, muỗi máu chú ngon.

Dương Hoàng Khôi cứng họng, không thèm phân bua với anh họ nữa. Thấy ông bà Dương đang cười mình, cậu ấy bèn lờ đi gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của Vi An.

Tính Vi An sạch sẽ trước giờ, nếu không phải là máu mủ hay người cô yêu thì Vi An rất ghét việc người ngoài gắp đồ ăn cho mình, chính vì vậy nên cô đã gắp bỏ ra ngoài, nói thẳng:

- Em tự mình lấy được, không cần phiền đến anh đâu.

Biết rằng hành động của Vi An dễ gây hiểu lầm và tổn thương nhẹ cho đối phương, nhưng ai bảo tính cô quá thẳng thắn, không thích là không thích, tuyệt đối không sống dối với lòng.

Hoàng Khôi không rõ lý do, còn tưởng hành động đá chân của anh vừa rồi khiến Vi An khó chịu nên mới có phản ứng như vậy. Cậu ấy đang tính mở miệng hỏi thì Thành Quân lên tiếng giải thích:

- Vi An không thích người khác lấy đồ ăn cho mình bằng đôi đũa đối phương đã dùng đâu. Thế nên một là cậu đừng gắp, hai là phải dùng đôi đũa sạch.

Trong lúc Thành Quân giải thích, Dương Thiên Vũ vừa hay gắp một miếng sườn tính bỏ vào bát Vi An nhằm thăm dò phản ứng của cô đối với anh liệu có khác Hoàng Khôi hay không thì khi nghe hết lời Thành Quân nói, động tác của anh mới được nửa chừng thì vội dừng lại. Miếng sườn xào chua ngọt vốn sẽ được đặt vào bát Vi An nhưng bất ngờ rút về mấy centimet hạ xuống chén nước mắm.

Sườn sào đã nêm nếm gia vị vừa đủ, thấy Thiên Vũ chấm nước mắt, bà Dương liền hỏi:

- Nhạt hay sao mà con còn chấm?

- Dạ… vâng, hơi nhạt.