Chương 2

ĐOẠN 2

Nghe tiếng người nói, Dương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra cô gái mới gặp hồi sáng, anh nhàn nhã hỏi lại:

- Là tôi thì sao?

Câu nói vừa rồi của Vi An như muốn xác định có phải Thiên Vũ là người vỗ mông cô hay không, mà Thiên Vũ thì nghĩ rằng cô gái này vì gặp lại mình nên mới hỏi thế. Thành ra mỗi người mỗi suy nghĩ khác biệt dẫn đến kết quả khiến mọi người chú ý.

- Biếи ŧɦái.

Đi kèm với hai tiếng đó là hành động vung tay cho Thiên Vũ một bạt tai, rất nhanh trên gương mặt điển trai của người kia đã in hằn năm đầu ngón tay của Vi An. Vô duyên vô cớ bị đánh, Dương Thiên Vũ không khỏi tức giận, anh tắt điện thoại nhíu mày hỏi Vi An:

- Cô bị điên à?

- Anh điên thì có. Đồ biếи ŧɦái.

- Cô…

- Cô gì mà cô. Nhìn anh cũng không đến nỗi nào mà lại làm cái trò bỉ ổi như thế. Tôi nói cho anh biết, tôi xinh nhưng không hiền đâu nhé, liệu hồn tôi bẻ gãy tay anh đó.

Đang yên đang lành bị ăn tát, Dương Thiên Vũ không hiểu bản thân đã làm gì mà để Hứa Vi An coi là kẻ biếи ŧɦái. Trước giờ anh chưa từng gặp người con gái nào như Vi An, phụ nữ xung quanh anh muốn lấy lòng, tạo ấn tượng tốt còn chẳng hết, vậy mà hôm nay lại đυ.ng trúng cô gái khác biệt này đến hai lần. Với anh, Vi An chẳng khác nào một người lỗ mãng, không nói lý lẽ, tự cao tự đại, ấn tượng quả thật rất xấu.

Hành động của hai người trực tiếp tạo sự chú ý với khách hàng của cửa tiệm, ai cũng hướng mắt nhìn đến họ, có người còn xì xầm đánh giá Thiên Vũ. Dương Thiên Vũ vốn không thích đôi co với phụ nữ, đặc biệt là ở những nơi đông người, dù bị đổ oan thì anh vẫn nhịn xuống muốn cùng Vi An ra ngoài giải quyết cho rõ. Giọng anh trầm đi rất nhiều, nói với cô:

- Không biết cô hiểu lầm chuyện gì mà bảo tôi biếи ŧɦái. Có gì thì chúng ta ra ngoài nói chuyện, tránh ảnh hưởng đến người khác.

Vi An sao có thể cùng với người cô cho là đã vỗ mông mình ra nơi khác nói chuyện, đến lúc đó chẳng biết anh có nổi máu dê hay làm điều quá đáng với cô không. Vừa về nước đường xá chưa thuận, người với người đâu biết ai là người tốt kẻ xấu, mà Vi An đã đinh ninh Thiên Vũ vỗ mông mình thì anh không có đường chối cãi, mọi lời nói của Thiên Vũ cô chỉ xem như biện minh.

- Anh không phải nhiều lời.

- Cô buồn cười thật đấy, đánh tôi mà không cho tôi biết nguyên nhân.

- Nguyên nhân? Anh đã làm gì tự hiểu. Anh có thể mặt dày không xấu hổ về chuyện anh làm nhưng tôi thì khác anh.

Dương Thiên Vũ bày ra bộ mặt ngờ vực. Không cho anh cơ hội cắt ngang lời mình, Vi An nói:

- Gặp phải anh đúng là xui xẻo.

Vi An lườm xéo Thiên Vũ một cái rồi liếc nhìn xung quanh:

- Mọi người nên tránh xa kẻ xấu xa này ra. Nhìn anh ta có vẻ đẹp trai, ăn mặc lịch sự thế thôi chứ thực chất là một tên không ra gì. Các bạn nữ nên cẩn thận chút, đừng để anh ta có cơ hội giở trò sàm sỡ.

Dứt lời, Vi An chẳng còn hứng thú đứng xếp hàng đợi đến lượt mua nước nữa mà bỏ đi, mặc cho Thiên Vũ ở lại bị mọi người chỉ trỏ mà không hiểu hết sự tình. Cho đến khi anh nhờ chủ của cửa tiệm check camera thì mới ngờ ngợ hiểu vì sao Vi An cho rằng anh là kẻ biếи ŧɦái và mọi người mới thôi đánh giá sai về anh.

Đến công ty anh trai, Hứa Vi An đi thẳng tới quầy lễ tân, một trong hai cô gái mỉm cười thân thiện hỏi:

- Xin chào. Cô tìm ai ạ?

- Em đến gặp Tổng giám đốc Hứa Thành Quân.

- Cô có hẹn trước không? Lịch làm việc của Tổng giám đốc hôm nay đã kín, nếu không hẹn trước e rằng không có thời gian cho cô.

- Em là em gái của anh ấy, tên Hứa Vi An.

Trên dưới Công ty ai ai cũng biết ngoài hai đứa em gái cùng bố khác mẹ thì Hứa Thành Quân còn có một cô em gái đang sinh sống tại nước ngoài. Tuy mọi người chưa từng trông thấy nhan sắc của Vi An, nhưng qua lời kể của trợ lý Tổng giám đốc ít nhiều cũng biết Sếp Tổng yêu thương, cưng chiều em gái ruột đến cỡ nào.

Hứa Vi An có rất nhiều nét giống anh trai nên lễ tân chẳng mấy làm nghi hoặc về thân phận của cô mà thay vào đó là biểu cảm ngỡ ngàng hiện rõ trong đáy mắt cùng thái độ cẩn trọng:

- Xin lỗi, mình không biết bạn là em gái Tổng giám đốc. Phòng Tổng giám đốc ở tầng 6, để mình đưa bạn lên.

- Không cần đâu ạ. Em tự lên đó cũng được.

- Vậy mình nhấn thang máy giúp bạn.

- Vâng. Cảm ơn chị.

Lễ tân dẫn Vi An đến thang máy dành riêng cho các Sếp, trước khi bấm máy lên trên cô có nhắc lễ tân:

- À… Chị không cần báo với anh Quân đâu, em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.

- Vâng.

Tầng 6 là tầng cao nhất của toàn nhà, không gian nơi đây vô cùng yên tĩnh, quang cảnh thoáng đãng, xung quanh đều là cửa kính. Từ thang máy nhìn đến trước phòng của Tổng giám đốc có một quầy bàn dành cho thư ký, nhưng người ở đó đã đi đâu mất nên hiện tại vị trí trống trơn. Mỗi bước chân của Vi An đặt trên nền gạch sáng bóng đều phát ra âm thanh bởi giày cao gót chạm xuống.

Khi khoảng cách từ vị trí Vi An với phòng làm việc của anh trai được rút ngắn cũng là lúc bên tai cô truyền đến giọng nói quen thuộc càng thêm rõ rệt. Vì cửa phòng chưa đóng kín nên Vi An đứng bên ngoài nghe được không ít nội dung:

- Không muốn làm nữa thì nghỉ luôn đi, đừng ỷ mình đang là ngôi sao nổi tiếng rồi không coi ai ra gì.

Thanh âm trong trẻo thêm phần nhõng nhẽo đáp lại:

- Đâu có. Em luôn coi anh ra gì mà. Em coi anh là người yêu, thậm chí là chồng của em luôn đó.

- Im ngay. Cô thôi mấy cái lời sến súa đó đi.

- Anhhh!!!

- Cô đừng quên quy định của Công ty. Lâu nay tôi mắt nhắm mắt mở mặc cho cô muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói như thế là quá đủ rồi đấy. Cô xem cả cái Công ty này có ai bệnh ngôi sao giống cô không?

- Em làm gì sai chứ? Những việc em làm đều có lý do cả.

- Lý do? Năm lần bảy lượt cô đến trễ, tỏ thái độ kênh kiệu làm khó ekip công ty đối tác, họ đã cố nhẫn nhịn cho vừa lòng cô, vậy mà cô còn không biết điều. Lần này lại tự ý thay đổi kịch bản trong khi hai bên đã thống nhất với nhau ngay từ đầu. Nếu hiệu suất cao thì không nói, đằng này cô tự xem thành quả của mình đi, xem khách hàng bên đó phản hồi thế nào.

Ngữ điệu của Hứa Thành Quân tăng cao, Phương Tiểu Thanh biết anh đang nóng giận nên không dám trả treo, chỉ có thể mềm mỏng nói chuyện:

- Anhhh!!! Dù sao cũng quay xong rồi, quảng cáo không hiệu quả là do khách hàng không có hứng thú với sản phẩm bên họ thôi, đâu phải lỗi của một mình em và cũng chẳng ảnh hưởng đến doanh thu Công ty mình. Hợp đồng giữa hai bên đến cuối tháng là hết, anh để ý làm gì, cười lên đi, còn chau mày nữa sẽ làm em sợ đó.

- Ai nói với cô không ảnh hưởng đến Công ty? Việc cô thay đổi kịch bản đã chạm đến giới hạn cuối cùng họ dành cho cô rồi đấy. Bây giờ đối tác đang yêu cầu Công ty tìm người khác để quay lại quảng cáo. Cô tự tính đi, xem có tổn thất không?

Công ty Hứa Dương thành lập chưa lâu, lãnh đạo chủ chốt đều xuất thân từ gia đình có gia thế không nhỏ, nhưng Hứa Thành Quân chưa từng xin một đồng vốn hay sự giúp đỡ từ ông Hứa, anh luôn cố gắng cùng các cổ đông phát triển Công ty ngày một đi lên. Vậy nên, những việc Phương Tiểu Thanh làm gần đây anh không chấp nhận được, nó không chỉ tổn thất về kinh tế mà đối tác cũng sẽ có cái nhìn không tốt về Công ty.

Hơn nữa hiện tại nghệ sĩ nữ trong Công ty không ai vượt qua được Phương Tiểu Thanh, cô ta có nhan sắc, có kinh nghiệm diễn xuất, có tầm ảnh hưởng, giờ thay người thì Thành Quân biết chọn ai. Suy cho cùng thì Phương Tiểu Thanh đã nhắm đến cơ hội tốt hơn nên mới cố tình không hợp tác làm việc với công ty đối tác.

- Họ muốn người mới thì anh cứ chọn đại ai đó mà anh thấy phù hợp đi. Tổn thất bao nhiêu em sẽ chịu trách nhiệm một nửa. Được không?

- …

- Em nghe nói Tập đoàn D&J đang muốn tìm người đại diện trong năm tới, hay anh đề cử em với họ đi. Em đảm bảo sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Hứa Thành Quân thẳng thừng phản đối:

- Đừng mơ. Thời gian tới tôi sẽ không giao cho cô bất kì hợp đồng quan trọng nào nữa, tránh việc cô làm xấu mặt Công ty.

- Anhhh… Em hứa sẽ hoàn thành thật tốt, kéo về cho công ty nhiều hợp đồng hơn. Thật đấy.

- Không.

- Quân!!! Đi mà anh. Đề cử em với D&J đi.

- …

- Anh phải nghĩ cho vợ tương lai của anh chứ.

- Cô bớt mơ ngủ đi. Tôi không thích cô.

- Anhhh…

Nghe giọng nói uốn éo của người con gái kia mà Vi An không khỏi rùng mình. Cô biết anh mình rất đẹp trai, giàu có, chuẩn hình mẫu soái ca nên việc có nhiều cô gái yêu mến, theo đuổi Hứa Thành Quân là chuyện rất bình thường. Nhưng người anh luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách với phái nữ chỉ tươi cười, dịu dàng với mỗi mình cô thì làm gì có chuyện anh mềm mỏng trước những lời đường mật, nịnh nọt của người anh không hề có tình cảm cơ chứ.

Vừa hay Vi An đang ở đây, cô cần phải làm gì đó để giúp anh trai thoát khỏi cô gái kia mới được.

Nghĩ là làm, Hứa Vi An thẳng tay đẩy cửa đi vào, những lời đang muốn nói của hai người bên trong lập tức im bặt, người nào người nấy đều mở to mắt nhìn về phía Vi An. Nếu biểu cảm của Phương Tiểu Thanh là giật mình, lo ngại thì Hứa Thành Quân lại là ngạc nhiên, sững sờ, không dám tin vào mắt mình.

Khóe miệng Hứa Vi An cong lên nhìn anh trai, cô giang rộng cánh tay, vừa chạy đến bên Thành Quân vừa cất tiếng gọi với ngữ điệu ngọt lịm:

- Anh yêu!

Hứa Thành Quân thêm phần ngỡ ngàng trước biểu hiện của em gái, nhất thời không kịp phản ứng chỉ có thể đứng đơ tại chỗ cho Vi An chạy tới ôm chầm lấy mình. Về phần Phương Tiểu Thanh, trông thấy một cô gái lạ lẫm ôm chặt người mình yêu thì không khỏi khó chịu mà quên đi thân phận của mình. Khí nóng trong người bốc lên, ánh mắt cô ta đăm đăm nhìn Vi An, nhịn không được mà hỏi Thành Quân như chất vấn:

- Anh Quân, con nhỏ này là ai thế hả?

Chưa đợi Hứa Thành Quân trả lời, Vi An đã buông anh trai ra chuyển qua khoác cánh tay, tựa đầu lên vai anh, nói lời trêu chọc Phương Tiểu Thanh:

- Cô hỏi tôi là ai hả? Cô không nghe vừa rồi tôi gọi anh Quân là gì sao? Hay là… để tôi gọi lại cho cô nghe được rõ hơn nhé?

Nói rồi, Vi An ngước tầm mắt nhìn lên gương mặt điển trai suốt nửa năm qua không gặp, chu môi gọi:

- Anh yêu!!! Anh có nhớ em không?

Hứa Thành Quân cố nhịn để không bật ra tiếng cười nhưng trên mặt vẫn chứa đựng một nụ cười như có như không, im lặng xem em gái diễn trò. Vi An được đà nói tiếp:

- Em nhớ anh chết đi được ấy. Thế nên vừa xuống máy bay là em cấp tốc đến công ty tìm anh luôn đó.

- Ừm.

- Em thì một lòng với anh, vậy mà anh lại ở đây anh anh em em với người phụ nữ khác. Anh không sợ em buồn à?

Phương Tiểu Thanh gia nhập Công ty Hứa Dương đã gần hai năm nhưng chưa từng thấy Thành Quân thân thiết với bất kì cô gái nào, trong công ty người được anh ưu ái nhất cũng chỉ có mình cô ta. Giờ bỗng có một người xinh đẹp, trẻ trung hơn cô ta gần gũi với người mình yêu đương nhiên Phương Tiểu Thanh rất không vừa mắt. Chẳng cần biết Thành Quân và cô có quan hệ gì, có giống như cô ta đang nghĩ hay không thì Tiểu Thanh vẫn tỏ rõ thái độ bực dọc nói:

- Cô tránh xa anh Quân ra.

- Tại sao tôi phải làm theo ý cô? Người tránh xa anh ấy nên là cô mới đúng.

Phương Tiểu Thanh hay nhiều người khác có thể không nhận ra Hứa Vi An vì dù sao cô cũng sinh sống và hoạt động nghệ thuật bên Pháp nên fan của cô chủ yếu là người nước ngoài. Nhưng không vì thế mà đồng nghĩa với việc Vi An không biết Tiểu Thanh là ai.

Là em gái của Tổng giám đốc Công ty giải trí, ít nhiều Vi An cũng biết một số tin tức liên quan đến nghệ sĩ trong nước, chưa kể Phương Tiểu Thanh đang là ngôi sao được săn đón nhất hiện nay.

- Vừa rồi tôi ở bên ngoài vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người mới biết cô Tiểu Thanh đây làm việc thiếu tránh nhiệm quá. Cô đã khiến anh Quân tức giận thì nên biết điều ra khỏi đây mau đi, đừng làm anh ấy nóng mắt thêm nữa.

- Cô dám nghe lén chúng tôi nói chuyện? Cô thiếu lịch sự vừa thôi.

- Cô sai rồi. Nếu là nghe lén thì tôi cần gì nói cho cô biết. Còn nữa, anh Quân đã không thích cô, cô đừng cố tình tạo tin đồn mập mờ giữa hai người nữa. Đến lúc anh ấy đính chính trước truyền thông, báo chí, cô sẽ mất mặt lắm đó.

- Chuyện của chúng tôi, không đến lượt cô xía vào.

- Ai nói? Tôi thừa sức xía vào.

Hứa Vi An dừng lại, quay sang Hứa Thành Quân hỏi anh:

- Em nói đúng không?

- Ừ.

- Anh bảo cô ta ra ngoài đi, em muốn nói chuyện riêng với anh.

Hai anh em lâu ngày gặp lại, Thành Quân có rất nhiều chuyện muốn hỏi em gái nên đã bảo Phương Tiểu Thanh ra ngoài. Thế nhưng cô ta nghĩ Vi An là người yêu của anh nên nhất quyết không chịu đi mà muốn ba mặt một lời làm cho ra lẽ mối quan hệ của hai người họ:

- Quân, anh nói cho em biết đi, con nhỏ này có quan hệ gì với anh? Anh quen biết nó từ lúc nào sao em không biết? Có phải vì nó mà anh từ chối tình cảm của em không? Em ở bên gần hai năm rồi đó, thời gian em quen anh có khi còn nhiều hơn nó kìa.

- Cô thần kinh vừa thôi, chuyện của tôi không cần thiết phải khai báo với cô. Ra ngoài.

- Không. Em không đi. Hôm nay anh không nói rõ em sẽ không đi đâu cả.

Hứa Thành Quân chẳng buồn nhiều lời với Phương Tiểu Thanh mà trực tiếp tóm lấy cô ta kéo về phía cửa, mặc cho Tiểu Thanh vùng vẫy không cam tâm, miệng không ngừng hỏi đi hỏi lại những câu hỏi cũ.

Sau khi Phương Tiểu Thanh bị tống ra ngoài, Thành Quân khóa trái cửa phòng, gấp rút hỏi em gái:

- Em về từ khi nào, sao không nói trước với anh?

- Em muốn tạo bất ngờ cho anh nên cố tình không nói đó.

- Bà đâu? Em đừng nói với anh là em trốn bà bỏ về đây một mình.

- Sao em phải trốn? Em và bà quyết định về hẳn, không đi nữa. Giờ bà đang nghỉ ở nhà mình.

Thành Quân không lạ gì em gái, anh thừa hiểu Vi An sẽ có cách để về nhà mà không cần tới anh. Anh cốc nhẹ vào đầu em gái:

- Con bé này, có muốn anh đánh đòn không?

- Anh nỡ đánh đứa em bảo bối, xinh đẹp này của anh sao?

- Xấu hoắc, không xinh.

Lần nào em gái tự luyến Thành Quân cũng trêu cô, Vi An nghe nhiều đã quen nhưng vẫn nhíu mày cong môi hỏi:

- Anh vừa nói gì? Anh nói ai xấu hoắc?

- Còn ai vào đây ngoài em nữa.

Vi An bặm môi lườm Thành Quân đang mỉm cười, vài giây sau mới hắng giọng bảo:

- À… đúng rồi. Em xấu hoắc, chỉ có cô gái vừa rồi là xinh thôi. Anh làm Tổng giám đốc Công ty giải trí chắc hẳn ngày nào cũng được ngắm các em chân dài, da dẻ trắng nõn, ăn mặc sεメy lượn qua lượn lại trước mắt nhỉ. Thế nên có nhớ gì đến em và bà đâu, nửa năm qua còn chẳng sang Pháp mà.

Hứa Thành Quân bẹo má em gái:

- Anh bận trăm công nghìn việc nên không thể sang Pháp thường xuyên, nhưng anh ở Việt Nam cũng nhớ hai người lắm. Em và bà về rồi cũng tốt, anh không cô đơn mỗi khi về nhà nữa.

- Sao anh không thuê giúp việc? Anh đi làm tối ngày cần có người chuẩn bị bữa sáng, tối và dọn dẹp nhà cửa chứ.

- Anh chủ yếu ăn ngoài hoặc sang nhà bạn ăn cùng gia đình cậu ấy, thỉnh thoảng về sớm mới tự nấu ăn thôi nên cũng chẳng cần thuê giúp việc. Giờ có thêm em và bà chắc chắn anh phải thuê người làm để tiện chăm sóc bà. Mà anh em mình về đi, bà ở nhà một mình anh không yên tâm.

- Em nghe lễ tân nói lịch làm việc chiều nay của anh đã kín mà, anh không ở lại làm à?

- Không cần. Anh sẽ bàn giao cho Phó giám đốc, em và bà quan trọng hơn công việc.

Vi An nắm tay giơ ngón cái thành biểu tượng like, cười cười:

- Anh trai em là nhất.