Chương 1

Truyện mới mn tương tác giúp em ạ!

Tên truyện: MỘT ĐỜI THƯƠNG YÊU

Tác giả: Nguyễn Vân An (Song Tử)

ĐOẠN 1

Trên máy bay trong khoang hạng nhất, cô gái với mái tóc uốn sóng màu nâu sữa, từng ngón tay thon dài trắng nõn đang lật xem từng trang tạp chí. Lúc sau, cô gấp nó lại, quay sang nói với người bên cạnh:

- Bà ơi, phải gần mười tiếng nữa mới về đến, lâu quá đi thôi.

- Cháu ngủ thêm mấy giấc sẽ thấy nhanh thôi.

- Nhưng cháu không ngủ được ạ, chợp mắt có tí là giật mình. Chắc tại trong lòng háo hức muốn gặp anh Quân đấy ạ.

- Đúng ra chúng ta nên nói trước cho anh cháu là mình về, lỡ thằng bé liên lạc không được sẽ lo lắng cho xem.

- Chúng ta đều là người lớn mà ngoại, anh không quá lo đâu ạ. Với cả cháu muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.

- Cháu đấy, lớn rồi mà cứ uốn anh mãi.

- Cháu chỉ trưởng thành với người khác thôi, còn với bà và anh Quân, cháu mãi mãi là Vi An bé nhỏ, xinh xắn, đáng yêu của hai người. Hì hì…

Bà lão nghiêng người về phía cô gái, đưa tay xoa lên đầu cô, bà cười hiền từ:

- Bà chỉ mong cháu gái bà cả đời bình an, vui vẻ, hạnh phúc.

- Dạ.

- Đợi hai anh em cháu dựng vợ gả chồng là bà có thể yên tâm nhắm mắt rồi.

Nụ cười trên môi Vi An dần tắt, cô nắm lấy tay bà, phụng phịu nói:

- Cháu không cho bà nói thế đâu, bà phải khỏe mạnh sống bên anh em cháu đến một trăm, hai trăm tuổi.

- Bà năm nay đã gần 80 tuổi rồi, sống thọ thêm mấy năm nữa thôi, không đến một trăm đâu, cũng chẳng ai sống đến hai trăm cả.

- Cháu không chịu, cháu sẽ không lấy chồng nữa.

- Con bé ngốc này. Cháu không lấy chồng định để bà nhắm mắt cũng không yên tâm về cháu hả?

- Bà!!!

- Thôi được rồi. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Cháu ngủ một lát đi.

- Vâng.

Đã tám năm rồi Hứa Vi An mới quay về, từ năm 12 tuổi, cô đã theo bà ngoại và anh trai Hứa Thành Quân sang Pháp sinh sống. Ba năm trước, khi Hứa Thành Quân 24 tuổi, anh đã về nước phát triển sự nghiệp và thành lập công ty giải trí, cứ cách hai – ba tháng sẽ đến Pháp thăm bà ngoại và em gái.

Cho đến thời điểm hiện tại, tuy Vi An đã trưởng thành nhưng Hứa Thành Quân vẫn không yên tâm về em gái nên chưa muốn cô quay về. Cơ mà tính Vi An hoạt bát lại năng động, trước nay luôn được bà và anh trai nuông chiều nên chuyện gì cô muốn đều sẽ có người ủng hộ, chỉ cần việc đó không ảnh hưởng xấu đến bản thân cô và người khác. Giống như hôm nay, cô không muốn ở Pháp nữa, mà theo như Thành Quân, phải đến khi cô 22 tuổi anh mới đồng ý cho cô về nước, nhưng vì chiều ý cháu gái và cũng lâu rồi chưa về quê hương nên bà ngoại đã đồng ý với yêu cầu của cô.

Giờ đây, Vi An không còn là một con bé dễ bị kẻ khác bắt nạt mà thay vào đó là cô gái đôi mươi có nhan sắc, có tài năng và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội được nhiều người biết đến. Đúng với danh xưng hotgril, vẻ đẹp của Vi An rất trong trẻo, ngoài sở hữu làn da trắng hồng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn cùng vóng dáng thon thả, quyến rũ, cô còn có gương mặt rất lai tây mặc dù bố mẹ đều là người gốc Việt.

Sở dĩ hai anh em cô sống cùng bà ngoại là vì mẹ Vi An đã mất khi cô vừa trào đời với nguyên nhân khó sinh, còn bố cô cũng lập gia đình ngay sau đó không lâu và có thêm hai đứa con gái với mẹ kế. Một người ít hơn Vi An một tuổi và một người ít hơn cô 3 tuổi.

Mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng bao đời nay ít có gia đình nào có thể hòa hợp. Cũng chính vì lý do đó, vì bảo vệ hai đứa cháu, bà ngoại buộc phải đưa anh em cô đi, dù gì tình yêu của ông Hứa dành cho hai đứa con của vợ trước đã dần mai một theo năm tháng. Chẳng thế mà bà Hứa mất chưa đến ba tháng ông đã có con riêng với thư ký rồi lấy bà ta làm vợ hai.

Hứa Thành Quân và Hứa Vi An từng không ít lần bị mẹ kế đánh mắng với ti tỉ nguyên do mà bà ta đưa ra để biện hộ với ông Hứa. So với em gái, Thành Quân bị đánh nhiều hơn, phần vì anh là con trai duy nhất trong nhà, người thừa kế tương lai của Tập đoàn HM, phần vì anh ghét bà ta, luôn có thái độ chống đối và phải bảo bọc em gái nên từ nhỏ đã chịu không ít trận đòn roi.

Mà mỗi lần bị đánh, anh kể với bố thì đều bị ông phớt lờ, cho rằng anh hỗn với mẹ kế nên cần phải răn dạy. Dần dần Hứa Thành Quân buộc phải học cách nhịn nhục, biết bảo vệ bản thân và sống khép mình hơn. Đến khi hai anh em lớn hơn một chút, Thành Quân lên 13 tuổi, Vi An lên 6 tuổi thì bà ngoại đón hai người về sống với bà, mặc cho khi ấy ông Hứa có vài lần phản đối nhưng vẫn nể mặt bà ngoại nên không dám làm lớn chuyện. Kể từ đó đến nay hai anh em cô ở bên bà nhiều hơn là với bố.

Hứa Vi An không được hưởng tình mẫu tử, ấn tượng với bố cũng không nhiều nên đối với cô, người thân bên cạnh chỉ có bà ngoại và anh trai, còn những người kia chẳng quá quan trọng, dù rằng ông Hứa vẫn thỉnh thoảng sang thăm và gọi điện cho cô, nhưng chỉ là thưa thớt giống như có lệ mà thôi. Đứa em gái cùng bố khác mẹ ít hơn Vi An một tuổi cũng được cho là biết điều, chưa từng gây cấn với cô lần nào, cô gái đó biết nhường nhịn, biết lớn nhỏ chứ không giống đứa em gái út.

Nhưng 8 năm rồi, 8 năm có quá nhiều thay đổi, quay về vào lúc này liệu có phải là lựa chọn đúng đắn hay không?

Hơn 10 tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Hứa Vi An uể oải đứng dậy, vươn vai một cái rồi lấy kính đen đeo lên sau đó dìu bà ngoại đi xuống, đến khu vực băng chuyền lấy hành lý.

Về không nói trước nên khi ra ngoài, Vi An dự tính bắt taxi đưa hai bà cháu về khu anh trai đang ở mà trước đó Thành Quân đã từng nói địa chỉ cho cô biết. Lúc đứng vẫy đại những oto đang chạy gần đó, vừa hay có một chiếc xe màu đen sáng bóng chầm chậm đi đến trước mặt Vi An, cô quay qua nói với bà:

- Bà ơi, chúng ta về thôi ạ.

- Ừ.

Khi chiếc xe hoàn toàn dừng bánh, không đợi người ở ghế lái bước xuống, Vi An đã chủ động kéo hành lý về phía cốp xe. Cùng lúc, một người đàn ông từ đâu xuất hiện lướt nhanh qua người bà ngoại, trực tiếp chạm đến tay nắm với ý định mở cửa mà không hề để ý đến ánh mắt khó chịu của Vi An sau lớp kính đen đang ngẩn ra ít giây nhìn anh ta.

Chưa đợi người đàn ông mở hẳn cánh cửa, nhấc một chân vào trong xe, Vi An ngay lập tức bước đến bên cạnh, dùng tay mình chặn lại. Cả hai cùng nhìn đối phương qua lớp kính của mình.

Người đàn ông đó rất cao, gương mặt anh tuấn, vóc dáng hoàn hảo, cả người tỏa ra khí chất kiêu ngạo kết hợp cùng bộ vest đen cao cấp càng toát lên vẻ lạnh lùng, cuốn hút khó diễn tả.

Giọng anh ta trầm ấm vang lên:

- Phiền cô tránh ra cho.

Vi An cảm thấy người này đẹp trai thật đấy nhưng anh ta quá vô lý và bất lịch sự. Rõ ràng là cô gọi xe trước, anh ta ở đâu lù lù xuất hiện cướp taxi của cô, bây giờ còn nói một câu như ra lệnh, mặc dù ngữ điệu không khó ưa nhưng cô ghét những người không biết trước biết sau nên lập tức đáp trả:

- Này anh. Xe tôi gọi trước, anh có quyền gì bảo tôi tránh ra?

- Xe nào của cô gọi?

- Đây. Mắt anh có vấn đề không thấy chúng tôi đang đợi tài xế mở cốp để xếp hành lý vào à?

- Cô muốn bắt taxi thì gọi xe sau đi, xe này là của tôi.

- Anh…

Hứa Vi An một mực muốn phân phải trái với người đàn ông, nhưng bà ngoại lại không muốn vì chuyện cỏn con mà cháu gái đứng đây cãi nhau với người ta nên đã lên tiếng nhắc nhở:

- Vi An, chúng ta bắt xe khác đi.

- Không ạ. Tại sao chúng ta phải nhường cho anh ta chứ?

- Cậu thanh niên này hình như đang có việc gấp, cháu cứ để cậu ấy đi trước đi.

Nãy giờ người trong xe đang mải nói chuyện điện thoại nên không chú ý bên ngoài, lúc này mới bước xuống, cậu ta hướng tầm mắt về phía người đàn ông rồi tiến tới, cúi người gọi một tiếng:

- Sếp Dương!

Biểu cảm trên mặt Vi An trở nên ngơ ngác, ánh mắt không ngừng chuyển động qua lại giữa hai người đàn ông. Dương Thiên Vũ chẳng buồn nhiều lời nói với Vi An mà quay sang nhìn bà ngoại của cô, khẽ mỉm cười gật đầu thay cho lời chào rồi lễ phép nói:

- Xe là của cháu, không phải taxi ạ.

- À… ừ. Ngại quá, vừa rồi cháu gái tôi vẫy xe, đúng lúc chiếc xe này lại đỗ ở ngay đây, chúng tôi không biết nên tưởng taxi.

- Vâng. Để tránh nhầm lẫn bà nên bảo bạn ấy gọi những xe có đề rõ biển taxi ạ, không bạn ấy lại nói mắt người khác có vấn đề.

Người không biết thì không có lỗi, huống hồ từ đầu Dương Thiên Vũ đã không nói rõ ràng, bây giờ nói chuyện với bà ngoại của Vi An còn cố tình đá đểu sang cô.

Hứa Vi An trừng mắt lườm anh ta, đôi môi đỏ mọng vừa hé mở muốn nói vài lời nhưng Dương Thiên Vũ đã nhanh hơn:

- Chúng cháu xin phép đi trước. Chào bà ạ.

- Chào cậu.

Dứt câu, trợ lý của Dương Thiên Vũ mở cửa mời anh ta lên xe. Cho đến khi bóng dáng chiếc oto màu đen khuất dần mà Vi An vẫn đứng trân trân, mím môi nhìn theo không chớp mắt. Mãi sau nghe tiếng bà gọi, Vi An mới quay đầu nói:

- Đúng ra ngay từ đầu anh ta nên bảo thẳng xe đó là của mình mới phải. Lòng vòng mãi làm mất thời gian đôi bên.

- Vi An! Mình là con gái nên thùy mị nhiều hơn, có gì không vừa ý cũng phải biết tiết chế, nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự. Vừa rồi cháu bảo cậu ta mắt có vấn đề như vậy là không được.

- Tại cháu tưởng anh ta cướp taxi của mình mà còn ngang ngược nên cháu có chút bực bội mới nói thế thôi ạ.

- Có bực bội thì vẫn phải làm chủ cảm xúc và lời nói của mình. Biết không?

- Vâng. Bà đợi cháu chút ạ, cháu gọi xe khác rồi chúng ta về nhà.

Bà ngoại gật đầu. Bà hiểu rất rõ dù uốn nắn Vi An bao nhiêu, cô có “dạ, vâng” đấy nhưng người cá tính, có lập trường riêng như cô thì đâu rồi cũng vào đấy, chẳng thể bắt ép Vi An trở thành hình mẫu mà bà mong muốn nhất.

Thật ra Hứa Vi An của bây giờ gần như đã hoàn hảo rồi. Có điều bà lo lắng khi cô bước vào giới showbiz, hình ảnh của cô trước công chúng rất khắc khe, bà không muốn cháu gái vướng phải những scandal, tin đồn không hay.

Thế nhưng trước nay với tính cách thẳng thắn, đáng yêu cùng tích cực của Hứa Vi An vẫn luôn được rất nhiều người yêu mến và ủng hộ.



Trên xe, trợ lý bắt gặp biểu cảm khó coi của Dương Thiên Vũ qua gương chiếu hậu, đoán chắc chuyến đi 6 ngày vừa rồi chẳng có kết quả gì nhưng vẫn buột miệng hỏi một câu:

- Anh có gặp được cô ấy không?

- Không.

Đỗ Minh Hải khẽ thở dài vì chấp niệm trong lòng của Dương Thiên Vũ suốt nhiều năm qua, anh ta chỉ có thể khuyên nhủ:

- Đã 5 năm rồi, em nghĩ anh nên từ bỏ đi. Người đã muốn xa mình, dù có cố gắng tìm kiếm thì cũng được gì đâu. Năm nay cô ấy cũng 27 tuổi rồi, con gái ở tuổi này phần lớn đều đã lập gia đình, con cái đuề huề. Chỉ có anh, riêng anh vẫn cố chấp đi tìm cô ấy.

- …

- Em hỏi thật nhé. Anh có từng chán nản không, có nghĩ cho hai bác không? Người như anh thì thiếu gì phụ nữ đẹp, phụ nữ tài giỏi sẵn sàng trở thành vợ, vì sao cứ vấn vương người cũ mãi như thế nhỉ? Chẳng lẽ không tìm được cô ấy thì anh tính độc thân cả đời không yêu ai nữa à?

- Nhất định tôi sẽ tìm được cô ấy.

- Anh đã nói câu này rất nhiều rồi, nhưng kết quả thì sao ạ.

Đúng vậy, đã 5 năm trôi qua, 5 năm kể từ ngày tốt nghiệp, mối tình thời đại học cũng là mối tình đầu của Dương Thiên Vũ với người con gái bằng tuổi cứ tưởng sẽ bền lâu, gắn kết một đời thì bỗng một ngày cô gái ấy lại biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh không một dấu vết. Mọi thông tin liên lạc, từ người thân đến bạn bè đều không biết Vũ Hân đã đi đâu, mà dẫu người nhà cô ấy có tin tức cũng chẳng chịu hé lộ với Dương Thiên Vũ nửa lời.

Những năm qua Thiên Vũ vẫn kiên trì tìm cô ấy, anh không biết mình phải mất bao lâu mới gặp lại Vũ Hân. Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, cũng nhiều lần nghĩ đến trường hợp Vũ Hân đã lập gia đình. Nhưng… khi nhớ về đoạn tình cảm 3 năm, nhớ đến những lời hẹn ước của hai đứa, nhớ cô ấy đã từng yêu anh và anh cũng yêu Vũ Hân ra sao thì toàn bộ giả thuyết hay ý định từ bỏ đều bị dập tắt.

Chính vì cứ nhất nhất giữ khư khư cô ấy nên Dương Thiên Vũ mới khổ tâm, giống như biết rằng đưa tay vào lửa sẽ bỏng nhưng vẫn hủy hoại chính mình vì một người, vì những chuyện không thể bỏ xuống.

Là do anh không cách nào chấp nhận Vũ Hân đã hết yêu mình hay niềm tin vào tình yêu ở người con gái ấy quá lớn?

Dương Thiên Vũ thả lỏng người tựa lưng vào ghế, dáng vẻ mệt mỏi trông thấy, chầm chậm đưa tay day nhẹ mi tâm, khẽ thở dài một hơi đầy bất lực, lảng tránh sang chủ đề khác:

- Mấy giờ cuộc họp bắt đầu?

- 10 giờ ạ.

- Còn 15 phút cho cậu lái xe về Công ty.

- Vâng.



Suốt đoạn đường từ sân bay về nhà, tầm mắt Vi An luôn hướng ra bên ngoài quan sát dòng xe cộ đông đúc di chuyển, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt nói về những dự định sắp tới cho bà nghe.

Khi xe dừng trước một căn biệt thự, tài xế giúp Vi An xách hành lý đặt trước cổng sau đó rời đi. Thấy cửa nhà toàn bộ đóng kín, bà ngoại khẽ thở dài:

- Vẫn phải gọi nói cho thằng Quân biết chúng ta đã về nếu không sẽ phải đứng ngoài đây đợi đến khi anh cháu đi làm về đấy.

- Bà quên rồi sao, lần trước anh Quân sang thăm chúng ta cháu đã lén lấy thẻ từ, mà kể cả không có thẻ thì cháu vẫn biết mật khẩu nhà.

- À… ừ, bà quên mất. Già rồi nên lú lẫn thế đấy.

Căn biệt thự Hứa Thành Quân mua không quá lớn, so với nhà chính của bố Hứa thì chỉ bằng một nửa, nhưng nó đủ rộng rãi cho ba bà cháu sinh sống. Mấy năm nay Thành Quân đều ở một mình không có giúp việc, phần vì anh là con trai, trong nhà có thêm phụ nữ sẽ thấy bất tiện, phần vì anh ít khi ở nhà nên thường hai tuần mới thuê giúp việc theo giờ đến dọn dẹp nhà cửa.

Vi An để bà ngồi ở phòng khách còn mình đi thăm quan căn nhà sau đó đỡ bà lên phòng nghỉ ngơi. Suốt hai tiếng sau đó, Vi An tranh thủ lấy đồ trong vali xếp gọn gàng vào phòng ngủ của mình và bà rồi lại xuống bếp xem tủ lạnh có những gì thì lấy ra chuẩn bị bữa trưa.

Đoán chắc Thành Quân đi làm đến chiều tối mới về mà ở nhà đợi anh trai mấy tiếng nữa sẽ rất buồn nên sau khi ăn xong, ngủ một giấc đến đầu giờ chiều thấy bà chưa dậy, Vi An liền viết một mảnh giấy nhớ dính trên kệ tủ đầu giường cho bà với nội dung: “Cháu đến Công ty tìm anh Quân, bà không cần lo cho cháu ạ. Anh em cháu sẽ về sớm. Yêu bà!”

Vi An bắt taxi đến Công ty Hứa Dương, trên đường có đi qua một tiệm đồ uống, cô bảo tài xế dừng xe đợi mình vào trong mua xong sẽ ra ngay, nhưng ngờ đâu quán đông khách nên phải đứng đợi.

Trong lúc xếp hàng chờ đến lượt, bất ngờ đằng sau có người vỗ vào mông Vi An khiến cô giật mình. Túi xách trong tay dần siết chặt, Vi An bặm môi chừng ba giây nhằm áp chế cảm xúc bực tức xuống thấp nhất, sau đó quay đầu nhìn ra sau. Lúc này, ngoài một cặp mẹ con đang dắt tay nhau lướt qua người cô thì ngay phía sau còn có một người đàn ông đang mải mê cắm đầu vào điện thoại xem gì đó rất chăm chú như không hề để ý đến những sự việc xảy ra vừa rồi.

Không lâu trước đó, Vi An đã gặp người đàn ông này ở sân bay nên vẫn còn ấn tượng về gương mặt của Dương Thiên Vũ, cô hỏi:

- Là anh?