Chương 11

ĐOẠN 11

Sau lần nói chuyện đó, hai bên gia đình thường xuyên qua lại, tần suất dùng bữa cùng nhau cũng nhiều hơn. Ở trước mặt người lớn Vi An phải gọi Thiên Vũ là “anh” xưng “em” một lời thiếu lễ phép tuyệt đối cô không được thốt ra.

Bị bà ngoại giáo huấn nghiêm hơn, có Thành Quân bên cạnh giám sát, tạo cơ hội cho em gái và bạn thân hiểu về nhau hơn. Ngoài những bữa cơm gia đình, không ít lần Thành Quân rủ Thiên Vũ và Vi An cùng ra ngoài ăn tối, xem phim thậm chí là đi chơi những hoạt động giải trí giành cho giới nhà giàu.

Bỏ qua hiềm khích, Vi An và Thiên Vũ thấy đối phương cũng không đến mức đáng ghét như mình nghĩ trước đó, chỉ là vẫn chưa thể đồng điệu như với Thành Quân, nhưng thời gian lâu dài mối quan hệ giữa hai người sẽ cải thiện rất nhiều.

Một hôm, Đỗ Minh Hải báo với Dương Thiên Vũ rằng bố của Vũ Hân trở bênh phải nhập viện điều trị. Thiên Vũ đang họp liền bỏ ngang, lái xe đến bệnh viện thăm bố cô ấy và không ngừng hy vọng sẽ gặp được Vũ Hân. Nhưng… càng hy vọng thì lại càng thất vọng, anh ở bệnh viện suốt một ngày, đến tối muộn mẹ Vũ Hân bảo anh về mà Thiên Vũ vẫn không hề thấy bóng dáng Vũ Hân, ngay cả một dáng người hao hao giống cô cũng không có.

Bố Vũ Hân bị bệnh hiểm nghèo, gần đây sức khỏe yếu nhiều, Dương Thiên Vũ nghĩ Vũ Hân dù muốn trốn tránh anh thì nhất định cũng sẽ về thăm bố mẹ, nhưng dường như anh đã sai, người của anh chưa từng thấy cô về.

Hoàn cảnh gia đình Vũ Hân bình thường, từ ngày bố cô bệnh thì kinh tế càng thêm khó khăn hơn, mấy năm nay nếu không có Thiên Vũ giúp đỡ có lẽ bố cô đã chẳng có tiền chữa trị để khéo dài tuổi thọ.

Bố mẹ Vũ Hân rất biết ơn Thiên Vũ, nhìn thấy tấm chân tình của Thiên Vũ dành cho con gái, bố mẹ Vũ Hân đều rất muốn cậu trở thành con rể, nhưng Vũ Hân lại chọn ra đi, ông bà ngoài tôn trọng quyết định của con gái thì cũng chẳng thể làm gì khác hơn.

Bao năm nay, mỗi khi Thiên Vũ đến nhà thăm bố mẹ cô, Vũ Hân đều biết, lần gần đây nhất cô có nhờ mẹ mình gửi lời đến anh, hôm nay nhân tiện gặp Thiên Vũ, mẹ cô đã cùng anh ra ngoài nói chuyện.

- Cảm ơn cháu những năm qua đã giúp vợ chồng cô chú, ân tình này không biết phải trả sao cho hết.

- Là cháu tự nguyện, cháu luôn xem cô chú như bố mẹ cháu.

- Vũ Hân có nhờ cô gửi lời đến cháu.

Nghe mẹ Vũ Hân nhắc đến cô, tình thần Thiên Vũ trở nên khích động, anh khẩn trương hỏi:

- Cô đã gặp Vũ Hân ạ? Em ấy giờ đang ở đâu, cô nói cho cháu biết được không, cháu rất nhớ cô ấy, cháu muốn gặp Vũ Hân.

Người phụ nữ thở dài, lắc đầu nói:

- Vũ Hân sẽ không gặp cháu đâu, con bé nói rằng rất cảm ơn tình cảm của cháu dành cho nó, nhưng giờ nó đã có một cuộc sống mới ổn định, vui vẻ và rất tốt, nó hy vọng những ngày tháng sau này cháu đừng đi tìm nó nữa. Số tiền cháu giúp cô chú, gia đình cô chú sẽ sớm trả cho cháu.

- Cháu không cần cô chú trả, cháu chỉ xin cô chú cho cháu biết Vũ Hân đang ở đâu mà thôi.

- Xin lỗi, cô chú không biết Vũ Hân đang ở đâu. Cháu về đi, cô phải vào chăm sóc chú rồi. Tạm biệt cháu.



Tối muộn, trong màn đêm tĩnh mịch, Dương Thiên Vũ ngồi ngoài ban công, trên tay cầm một ly rượu đỏ, lòng buồn trĩu nặng nhớ đến Vũ Hân, nhớ về những ước hẹn khi xưa.

Năm ấy, cả hai hứa hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau đi Đà Lạt, cùng nhau làm chung công ty, đến độ tuổi thích hợp sẽ kết hôn, sinh con. Thế nhưng, ước hẹn năm ấy chỉ mãi là ước hẹn, cô bỏ đi không một lời từ biệt, không một ai nói cho anh biết cô đang ở đâu. Cho đến hôm nay, anh mới nhận được duy nhất một câu nói cô nhờ mẹ gửi lời đến anh.

Cô biết không, lúc anh nhớ đến cô, anh thường mở điện thoại lên xem lại từng bức ảnh và lịch sử trò chuyện của cả hai. Giọng nói, nụ cười của cô cứ xuất hiện trong tâm trí anh, vẫn đẹp trong tim anh.

Ngày cô tỏ tình với anh, cô đã nói: “Nếu khoảng cách của chúng ta là một nghìn bước, mình chỉ cần cậu bước một bước, chín trăm chín mươi chín bước còn lại hãy để mình bước đến bên cậu.”. Và rồi cả hai trở thành người yêu trước sự ngưỡng mộ, chúc phúc của rất nhiều người.

Vậy mà suốt 5 năm qua, anh đã thay cô đếm biết bao nhiêu lần chín trăm chín mươi chín mà cô vẫn không xuất hiện. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn.

Mẹ luôn mong anh quên đi cô, nhưng đến cả những thói quen, sở thích của cô anh còn nhớ rất rõ, vậy thử hỏi làm sao để quên đây. Ngày Vũ Hân đến, cô dạy anh cách yêu thương một người nhưng ngày cô đi, cô chưa dạy anh cách quên đi một người là như thế nào.

Những năm qua anh vẫn một mình, vẫn từ chối vài người muốn bước vào cuộc đời anh chỉ vì chờ cô quay về. Chờ đợi với anh không đáng sợ, dù là 5 năm,10 năm hay 20 năm chỉ cần cô sẽ quay về anh nguyện chờ cô cả đời, nhưng… điều đáng sợ nhất có lẽ là không biết phải chờ đến bao giờ…

“Vũ Hân, rốt cuộc em đã đi đâu? Chúng ta có thể gặp nhau nói rõ mọi chuyện không? Dù em đã kết hôn hay còn độc thân, yêu tôi hay đã hết yêu tôi thì chúng ta cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh tôi nữa, được không?”

Đáp lại câu hỏi của Dương Thiên Vũ chỉ là sự im lặng cùng tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây khiến cõi lòng anh càng thêm hoang hoải nỗi cô đơn.

Ở bên kia, phía đối diện phòng anh, Vi An mất ngủ nên ra ban công hóng gió. Trông thấy bóng dáng Dương Thiên Vũ thấp thoáng ngồi uống rượu đêm khuya là cô đoán ngay ra được anh đang nhớ người cũ.

Nghe anh trai và Phương Tiểu Thanh kể sơ qua chuyện tình cảm của Dương Thiên Vũ, cô không cho rằng anh chung tình mà là quá cố chấp. Rõ ràng người ta đã bỏ đi tức không còn yêu mình nữa, hà cớ gì cứ mãi ôm khư khư một người muốn đi. Đâu phải ai thương nhau cũng đều nắm tay nhau đi đến hết con đường, cũng phải nhìn về một hướng, sống chung một mái nhà, ăn chung một bữa cơm, thế nên việc kết thúc một cuộc tình là điều quá đỗi bình thường như bao cặp đôi hết duyên ngoài kia. Không viên mãn với người này tức số phận đã an bài trong tương lai một người khác phù hợp với ta hơn.

Vi An rất muốn hét thật lớn nói với anh rằng: “Ngày dài tháng rộng, đoạn đường phía trước anh sẽ sớm gặp được định mệnh của đời mình. Vui vẻ và quên đi là hai việc anh cần làm lúc này”, nhằm khai sáng đầu óc cho Dương Thiên Vũ để anh buông bỏ chấp niệm. Nhưng giờ đã là giữa khuya cô không muốn giọng mình lanh lảnh khắp khu biệt thự làm ảnh hưởng những nhà khác. Đến lúc đó không chỉ mọi người nghĩ đầu óc cô bất thường mà Dương Thiên Vũ cũng sẽ cho là cô bị điên và rồi sẽ lại mắng cô mắc bệnh thần kinh.

Thế nên Vi An chỉ đứng lặng im nhìn sang nhà đối diện, đến khi Thiên Vũ trở vào phòng thì cô cũng quay lại giường ngủ lúc 3 giờ sáng mà không hiểu tại sao bản thân có thể kiên nhẫn đứng nhìn một người lâu đến vậy.



Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt Vi An đã về nước được 4 tháng, danh tiếng của cô ngày một vang xa, hình ảnh thiên kim nhà họ Hứa phủ rộng khắp các trang báo. Bên cạnh đó, Hứa Uyển Tâm cũng lợi dụng sự nổi tiếng của Vi An để tăng nhiệt độ cho mình khiến mối quan hệ của cả hai thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Nếu Vi An không ngần ngại cho mọi người biết giữa mình và em gái út bất hòa thì Hứa Uyển Tâm lại cố gắng tỏ ra yêu mến Vi An dù chị gái có gây khó dễ, không thích mình thì cô ta vẫn luôn coi Vi An là thần tượng. Chính vì ra vẻ đáng thương, rộng lượng nên Hứa Uyển Tâm kéo về cũng được kha khá fan.

Ngày nọ, Hứa Uyển Tâm đắc ý thông báo với Vi An một tin:

- Nói cho mày biết, mẹ tao đã mang thai được 6 tuần. Lần này chắc chắn là em trai, anh mày sẽ không còn là con trai duy nhất của bố và người thừa kế của Tập đoàn HM có thể thay đổi.

- Thì sao? Mới 6 tuần mà đã khẳng định là con trai thì sớm quá đấy. Không khéo đến ngày siêu âm giới tính là con gái, đến lúc đó lại mừng hụt. Chưa kể mẹ mày cũng gần 45 tuổi rồi, ở độ tuổi này mang thai thường có nguy cơ xảy ra biến chứng.

Hứa Vi An khoanh tay trước ngực, dáng vẻ khoan thai cười nói:

- Thế nên tao khuyên mày, à không, chuyển lời của tao đến mẹ mày mới đúng. Bảo bà ta nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, cố mà sinh bằng được con trai cho bố tao nếu không sẽ không còn cơ hội tranh giành HM với anh Quân đâu.

- Yên tâm, nhất định mẹ tao sẽ mẹ tròn con vuông.

- Ừ. Tao hy vọng đứa nhỏ sinh ra không ngu ngốc, bẩn tính như mẹ con mày. Chứ mới chỉ nghĩ đến một nửa dòng máu chảy trong người nó là của Tô Hoài Thu, tao đã hình dung ra IQ nó ở tầm nào rồi đấy, thấp như mày vậy.

- Mày…

Mỗi lần cãi nhau là thêm một lần Hứa Uyển Tâm đuối lý trước Vi An. Cô ta gườm gườm cô mấy giây sau đó đang muốn đấu khẩu lại thì trông thấy bóng dáng Dương Thiên Vũ đang đi về phía này.

Hứa Uyển Tâm giở mặt trong phút chốc, cất giọng chào hỏi:

- Anh Thiên Vũ.

Dương Thiên Vũ hờ hững gật đầu, ánh mắt không đặt ở Hứa Uyển Tâm quá 5 giây. Anh vừa định mở miệng nói gì đó với Vi An thì Hứa Uyển Tâm đã lại hỏi anh:

- Anh chuẩn bị về ạ?

- Ừ.

- Tốt quá, em cũng đang tính về mà tài xế đến muộn không kịp đón em. Anh cho em đi cùng được không ạ?

- Không. Đợi tài xế của cô đến đón đi.

Thiên Vũ không hề giữ chút thể diện cho Hứa Uyển Tâm mà dứt khoát từ chối. Vi An đứng bên trên mặt hiện rõ nụ cười hả hê. Mí mắt cô trùng xuống, miệng lẩm bẩm nhải lại giọng điệu nói chuyện với trai của Hứa Uyển Tâm:

- Anh Thiên Vũ, anh Thiên Vũ… nghe mặc ói. Đúng là mẹ nào con đấy, giả tạo phát ngán.

Dương Thiên Vũ bỏ qua Hứa Uyển Tâm, anh nhìn Vi An hỏi:

- Về không?

Dạo gần đây những hôm Thành Quân không đến Hứa Dương thì thỉnh thoảng Vi An sẽ đi chung với Thiên Vũ. Vừa hay có mặt Hứa Uyển Tâm, biết cô ta say mê Thiên Vũ, Vi An được một phen chọc tức cô ta.

Hứa Vi An khoác tay Thiên Vũ, khóe miệng cong lên bắt chước giọng nói vừa rồi của Uyển Tâm gọi anh:

- Có ạ. Anh Thiên Vũ, chúng ta mau về thôi.

Dương Thiên Vũ thừa biết mục đích của Vi An, dù không thích đυ.ng chạm hay có những hành động quá mức gần gũi với phái nữ thì lúc này Thiên Vũ cũng chẳng buồn gạt tay cô ra mà chỉ “ừ” một tiếng rồi sải bước rời đi để mặc Hứa Uyển Tâm phẫn nộ nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần.

Thường xuyên phải chứng kiến người đàn ông mình thích có mối quan hệ tốt với hai anh em mình ghét, Hứa Uyển Tâm sợ một ngày nào đó Thiên Vũ sẽ có tình cảm với Vi An hoặc người yêu cũ của anh quay về nên đã nhanh chóng bày mưu tính kế để Dương Thiên Vũ sớm trở thành người của mình. Cô ta đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo chỉ còn đợi cơ hội thực hiện nó mà thôi.