Chương 10

ĐOẠN 10

Ngày Vi An quay quảng cáo cho Tập đoàn Win, Hứa Thành Quân bận việc ở HM nên không đến cùng em gái, anh đành nhờ trợ lý đưa cô đi và không quên nhắc khéo Dương Thiên Vũ phải thật ưu ái Vi An. Thế nhưng, giữa hai người lại xảy ra một cuộc ẩu đả đến long trời lở đất khiến trên dưới Tập đoàn Win được một phen bàn tán xôn xao.

Trước đó hai bên đã trao đổi công việc và thống nhất nội dung quay, nhưng chẳng hiểu sao cứ được một đoạn là Dương Thiên Vũ lại cho dừng với lý do Vi An làm chưa đạt yêu cầu, bắt cô diễn đi diễn lại từng phân cảnh có sự xuất hiện của cô không dưới ba lần. Chưa kể khi Vi An giới thiệu từng chi tiết của chiếc xe, giọng nói, câu từ của cô đều rất cuốn hút nhưng Thiên Vũ vẫn nhất quyết cho diễn lại, khiến Vi An có muốn nhịn xuống cơn tức để không phải chửi anh thầm cũng khó. Mà nhân viên thấy Sếp hôm nay khó tính hơn ngày thường, nói đúng hơn là cố ý làm khó người mẫu thì không khỏi sinh nghi, ai ai cũng lén lút quan sát ánh mắt, biểu cảm của hai người dành cho nhau.

Quay đi quay lại hơn 10 lần cuối cùng Thiên Vũ cũng tha cho Vi An, cơ mặt và giọng nói của cô lúc này chẳng còn tươi tắn, bình thường như khi mới đến mà trông uể oải vô cùng, cổ họng thì khô khốc.

Vi An đến phòng thay đồ, đứng trước gương cô hậm hực mắng sau lưng Thiên Vũ:

- Dương Thiên Vũ, anh đúng là tên đáng ghét. Mượn việc công trả thù riêng, không đáng mặt đàn ông.

- …

- Đáng ghét, xấu xa.

- …

- Nhất định có một ngày Hứa Vi An tôi cho anh nếm mùi đau khổ.

Dương Thiên Vũ ở bên kia có cảm giác chói tai, anh đoán Vi An hẳn là đang rất căm hận mình. Nhưng biết sao giờ, ai bảo cô làm chưa như ý anh muốn, thế nên anh mới có cơ hội gây khó dễ với cô.

Sau khi thay đồ bước ra ngoài, không thấy bóng dáng trợ lý đâu Vi An tính lấy điện thoại gọi hỏi cô ấy thì vô tình bắt gặp dáng người thẳng tắp của Dương Thiên Vũ đang đi ngược về phía mình. Khắp dãy hành lang chỉ lác đác vài nhân viên đang tất bật làm việc, Vi An định làm ngơ như không trông thấy Thiên Vũ nhưng rồi lý trí chẳng thể thắng nổi tính cách thẳng thắn cùng miệng lưỡi nhanh nhẹn của cô nên Vi An giơ tay chặn đường anh.

Dương Thiên Vũ dừng bước, giữ khoảng cách chừng một mét, anh hỏi:

- Có chuyện gì?

- Tôi muốn nói chuyện với anh.

- Nếu là công việc tôi sẵn sàng tiếp, còn chuyện khác thì miễn bàn.

- Anh nghĩ tôi có chuyện khác để nói với anh chắc?

- Được thôi. Về phòng làm việc của tôi.

Vi An đi theo Thiên Vũ về phòng, vừa vào đến nơi chưa đợi anh mở lời, cô đã chất vấn:

- Tại sao anh bắt tôi phải diễn đi diễn lại trong khi cả ekip đều thấy tôi đã làm rất tốt?

- Tôi là Tổng giám đốc, tôi thấy chưa được tức là chưa được. Công ty chúng tôi bỏ tiền thuê cô thì cần phải có một clip quảng cáo đạt chất lượng cao.

- Tôi mượn công ty anh thuê tôi à? Nếu không phải anh Quân và mẹ anh mở lời thì dù catse có cao hơn gấp 2, gấp 3 tôi cũng không nhận. Làm việc với người như anh chỉ khiến tôi stress.

- Vậy cô nghĩ tôi muốn hợp tác cùng cô à? Làm việc thiếu chuyên nghiệp, mới đó đã kêu than.

- Anh…

Bỗng điện thoại trong túi Vi An đổ chuông, cô lấy ra xem thì là trợ lý của Thành Quân gọi điện. Cô bắt máy nói trợ lý ở dưới đại sảnh đợi mình cô sẽ xuống ngay, sau đó cũng chẳng buồn cãi cọ với Thiên Vũ nữa.

Trước khi đi, Vi An hung hăng giẫm vào chân Dương Thiên Vũ, đế giày cao gót kết hợp với lực giẫm mạnh khiến Thiên Vũ đau đớn nhíu mày kêu lên một tiếng:

- A…

Nhân lúc Thiên Vũ chưa kịp hỏi tội, Vi An liền xoay người bỏ chạy, nhưng Thiên Vũ đâu phải người phản ứng chậm, anh nhanh chóng vươn tay giữ cô. Có điều, thứ nắm trong lòng bàn tay anh không phải là cánh tay hay bả vai của Vi An mà là… dây áo.

Một người chạy một người kéo, khiến dây áo thuận thế bị rút ra.

Vi An mặc chiếc váy lụa hở lưng đan dây, khi sợi dây bị kéo, phần trước của áo rất nhanh đã không còn ôn sát vào người cô. Vì bất ngờ nên Vi An quay đầu nhìn về sau, đúng lúc vạt áo phía trước tụt xuống sút nữa lộ hết vòng một, may thay được cô kịp thời giữ lại.

Một đầu dây váy vẫn nằm trong tay của Thiên Vũ. Nhất thời chưa kịp phản ứng nên cứ ngỡ ngàng nhìn Vi An không hề chớp mắt cho đến khi nghe tiếng hét chói tai của cô:

- A… Dương Thiên Vũ… tên khốn…

- …

- Tên biếи ŧɦái, bệnh hoạn… Bỏ tay anh ra… nhắm mắt lại cho tôi.

- Tôi… tôi…

Dương Thiên Vũ lúng túng, nói lời ấp a ấp úng không hết câu. Anh chưa kịp làm theo lời Vi An thì lúc này trợ lý Đỗ Minh Hải ở bên ngoài nghe có tiếng hét lớn bên trong liền đẩy cửa vào mà quên cả gõ cửa thông báo.

Nhìn một màn trước mắt, người cầm dây áo, người váy xộc xệch, Đỗ Minh Hải không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng chẳng dám nhìn lâu, vội vàng đóng cửa lại, đứng bên ngoài canh cho Sếp.

Khổ nỗi, chuyện tốt thường ít người biết, chuyện xấu cả thiên hạ hay. Những nhân viên gần đó nghe trong phòng Tổng giám đốc có tiếng con gái phát ra mà trợ lý đứng bên ngoài với dáng vẻ thấp thỏm thì không khỏi tò mò.

Bên trong, Thiên Vũ quay lưng về phía Vi An, anh gượng gạo nói:

- Xin lỗi. Tôi không cố ý.

- Nếu anh cố ý có phải sẽ cởi hết đồ trên người tôi luôn không?

- Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tại cô giẫm tôi trước, tôi tính giữ cô lại nhưng không may…

Vi An xấu hổ đến mức tay chân run nẩy bẩy, luống cuống không buộc được dây váy. Thiên Vũ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cởϊ áσ vest bên ngoài vòng tay ra sau đưa cho cô:

- Buộc xong thì khoác vào. Nếu chưa được thì để tôi gọi người giúp cô?

- Anh bị điên à. Người khác nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ tôi và anh là gì?

- Ai dám nói đồn thổi linh tinh tôi cho kẻ đó nghỉ việc.

- Vâng. Anh cho người ta nghỉ việc rồi người ta cũng đi đồn cho cả thiên hạ biết thôi. Anh đừng quên tôi làm trong giới giải trí.

- Nói chuyện với cô đúng là khó chịu.

Thiên Vũ vừa dứt lời là lúc Vi An chỉnh xong lại váy và cũng cùng lúc cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Nhưng lần này người bước vào không phải Đỗ Minh Hải mà là bố của Dương Thiên Vũ. Bắt gặp một năm một nữ ở trong phòng người cởi vest, người chỉnh váy, bên ngoài còn có người đứng trông, ông Dương hoài nghi hỏi:

- Hai đứa làm gì vậy hả?

- Bố. / Bác trai.

Dương Thiên Vũ nói:

- Bố đừng hiểu lầm, con và Hứa Vi An chỉ đang bàn công việc thôi.

- Bàn công việc?

Vi An khẳng định trắc nịch:

- Vâng. Chúng cháu chỉ bàn công việc thôi ạ.

- Được. Bố cũng muốn bàn công việc với hai đứa, nhất là buổi quay quảng cáo vừa rồi.



Tối đó, một bữa tối có đầy đủ thành viên hai bên gia đình, nhìn qua cứ ngỡ như buổi gặp mặt nói chuyện người lớn của đôi trẻ yêu nhau nhưng sự thật là muốn Vi An và Thiên Vũ giảng hòa. Ông Dương chủ động vào thẳng vấn đề:

- Thưa bác, hôm nay vợ chồng cháu dẫn con trai qua đây là muốn Thiên Vũ và Vi An xóa bỏ hiềm khích, sau này vui vẻ hòa thuận, trở thành bạn tốt giống như Thành Quân và Thiên Vũ.

- Bác có nghe thằng Quân kể về con trai của hai cháu nhiều rồi, hôm nay mới có dịp gặp mặt, đúng là không khác so với trí tượng tưởng của bác là bao. Khôi ngô, tuấn tú.

- Thiên Vũ so với Thành Quân vẫn kém xa bác ạ.

Đúng là Thành Quân có phần nhỉnh hơn so với Thiên Vũ, anh ấy chững chạc và điềm tĩnh hơn. Cũng dễ hiểu thôi khi mà Thành Quân lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, thiếu vắng bóng hình của mẹ, mất đi tình thương của cha nên buộc phải kiên cường để đủ khả năng bảo vệ em gái.

Bà ngoài rất tự hào về anh em Vi An, nghe ông bà Dương khen cháu trai, khóe miệng bà ngoại cong lên rạng rỡ, bà bảo:

- Không kém xa… không kém xa, là ngang tài ngang sức.

- Dạ.

Bà ngoại tuổi đã cao, trí nhớ không còn tốt nên không nhận ra đã từng gặp Dương Thiên Vũ hôm ở sân bay. Những hiểu lầm, xích mích xảy ra giữa Vi An và Thiên Vũ, hai anh cô chưa từng kể rõ cho bà nghe, có chăng Vi An chỉ bảo mình không ưa bạn thân của anh trai. Cho đến hôm nay, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh em cô, chưa hiểu hết đầu đuôi mọi chuyện nhưng bà cũng ngờ ngợ biết đôi chút về chuyện giữa cháu gái và cậu thanh niên này.

- Hàng xóm gần nhà, Thiên Vũ lại là bạn của thằng Quân nên bà rất mong Vi An và Vũ bỏ qua hết những chuyện trước đây. Không biết ý hai cháu thế nào?

Còn thế nào được nữa, ghét nhau đến mấy, khó chịu khi thấy nhau đến nhường nào thì ở trước mặt người lớn vẫn phải tỏ ra mình rộng lượng, bỏ qua hết tất thảy mọi chuyện với đối phương. Cả hai cùng đáp:

- Vâng. Chúng cháu sẽ xem nhau như bạn bè.

- Bà và bố mẹ là muốn hai đứa thành thật chứ không phải làm yên lòng người lớn mà nói vậy đâu nhé. Đừng kiểu ở trước mắt người lớn thì giả vờ làm bạn, sau lưng thì chí chóe như oan gia.

- Vâng. Chúng cháu hứa ạ.

Bà Dương nói với Thành Quân:

- Về sau Quân nhớ trông chừng hai đứa này nhé, chúng mà còn gây sự với nhau là phải nói ngay với bà và hai bác.

- Vâng. Để cháu rót rượu cho hai đứa làm ly hòa giải.

- Ừ.

Dương Thiên Vũ chủ động cầm ly rượu trong tay, anh miễn cưỡng nâng ly cùng Vi An:

- Sau này hòa thuận.

- Sau này hòa thuận.

- Cạn ly.

Cả hai cùng ngửa cổ uống cạn ly rượu trước nụ cười giòn tan của mọi người. Miệng thì nói hòa thuận nhưng trong lòng vẫn chưa xuôi, cơ mà đã hứa với người lớn, dù muốn dù không cũng buộc phải làm theo.