Chương 1: Lên cấp 3 tôi đã biết cậu

Hôm nay, là ngày tôi lên nhận lớp trường cấp 3 ở một vùng xã. Nơi này cũng không xa nhà của tôi lắm, tôi thật may mắn khi không xa nhà, xa gia đình.Tôi biết mình đã gần lớn gần trưởng thành nhưng vẫn chưa đủ tự tin khi ở một mình.

Nhà tôi cũng khá giả nên tôi đi chiếc con xe điện tới trường. Con đường tới trường cũng khá quen thuộc với tôi đi tầm 15 phút đã tới đó.

Đến cổng trường học tôi đã rất hồi hộp, cái cảm giác lạ lẫm này thật sự làm tôi không quen một chút nào dù tôi đã từng đi qua ngôi trường này vài lần nhưng khi sắp bước vào là một trải nghiệm khác.

Đột nhiên có một tiếng giọng quen thuộc của con gái gọi tôi:

- Ý, cậu đứng ở đây làm gì mau vào đi, tớ đi cùng cậu nhá!

Tôi đã ngoảnh lại nhìn, thì ra là một người bạn cùng học hồi cấp 2 được 4 năm dù không thân thiết nhưng cũng đã nói chuyện và hỏi han bài tập với nhau.

- A! là cậu à, tớ lo sợ không có ai đi cùng thật may là có cậu.

Hai chúng tôi dắt xe vào cánh cổng, thật không ngờ sân lại to đến thế tôi cũng có chút choáng ngợp với khung cảnh nhìn gần thế này.

Hai chúng tôi đứng trên sân trường, tôi gặp rất nhiều người xa lạ cùng trang lứa tuổi với mình. Tôi nhìn ai ai cũng sửa soạn cho mình đẹp đẽ nhất và tôi cũng thế tôi mặc chiếc áo trắng quần bò rộng đơn giản, tóc để xoã uốn chút xoăn tóc phần đuôi.

Người bạn đi cùng tôi bỗng dưng quay sang hỏi với vẻ mặt hào hứng:

- Cậu đã biết điểm và xếp hạng là bao nhiêu chưa?

Tôi vừa lắc đầu vừa nói:

- À, chưa! Tớ cũng định đi xem nhưng chưa biết bảng điểm nó ở đâu?

Cậu bạn vui vẻ chỉ hướng bảng điểm, tôi thuận thế cũng nhìn về hướng đó. Cậu bạn nói:

- Nhân lúc chưa tập trung thì chúng ta đi xem đi!

Tôi chỉ gật đầu không nói gì cả. Cả hai đi đến chỗ bảng điểm, ở đó cũng khá nhiều người xem nên chúng tôi chen chúc vào đám đông. Một hồi chen chúc tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được bảng. Nhìn bảng treo tờ giấy thì tôi khá là ngạc nhiên khi có tới gần 800 học sinh dù ở vùng quê thế này. Tôi nhìn từng cái tên một thì dừng đến tên"Mai Hà Linh" xếp thứ 120 tổng điểm của 4 môn là 30,5. Đó chính là tên tôi. Tôi biết điểm của mình thì hơi thất vọng với bản thân một chút dù tôi cũng đang rất cố gắng.

Tôi nghĩ mình cần thay đổi

Tôi lại nhìn vào bảng xem người xếp đầu tiên là "Nguyễn Nhật Minh" với tổng điểm 4 môn là...39,96

Tôi kinh ngạc cảm thán trong đầu" Cái gì! 39,96 điểm 4 môn gần như tuyệt đối rồi, không thể tin nổi"

Không biết người đó là ra sao nhỉ?

Thật là muốn biết mặt cậu ta.

_________