Chương 2: Gặp người bạn quen cũ

Hồng hộc..hồng hộc....Ahzz..

Cuối cùng cũng tới, may vẫn kịp giờ. Ngày đầu đi học mà đi muộn thật sự không hay ho chút nào vì tôi ghét cái ánh mắt nhìn soi mói của người khác khi nhìn tôi.

......

Tôi bước vào lớp học, may mắn làm sao khi nhìn thấy vài người bạn quen cũ học cùng lớp với tôi. Chúng tôi túm lại hỏi han nhau các thể loại.

Tôi mừng rỡ và trong lòng có cảm giác thoải mái hơn khi gặp họ

-Các cậu đã làm gì trong 1 tháng kì nghỉ vậy? Thật muốn biết quá đi!

Giọng nói không hề xa lạ vẫn là cậu ấy"An Vy" với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nâu đen, môi đánh một chút son, nhìn cậu ấy thật sự rất đẹp.

- Tớ chẳng đi đâu cả vì bố mẹ bắt học ở nhà. Chỉ được đi ăn ở quán cạnh nhà thôi.

Giọng ủ rũ cất lên từ bạn học"Thư" một cô gái biết cách ăn mặc chăm chút cho bản thân. Nói thật thì cậu ấy rất xinh, mạng xã hội của cậu ấy phải mấy nghìn bạn bè.

An Vy hỏi tôi với lòng mong chờ:

- Hà Linh, còn cậu thì sao?

Tôi ngại ngùng chẳng biết nói gì, đột nhiên nảy lên ý nghĩ chêu chọc:

-Ừm...thì mình có đi một nơi cũng khá là vui! Nơi đó chắc chắn mấy cậu chưa từng tới!

Lời tôi vừa thốt ra thì hai con người đã sáng mắt. Thư tò mò hỏi:

- Cái con người này rất ít khi đi đâu đó, không biết nơi nào mà tớ chưa từng tới ha!

Tôi thốt ra từng lời một cách chậm rãi:

- Ừ thì.... đó là ....nhà bà ngoại tớ!

Tôi nói xong bật cười khi đã chêu được hai cậu ta

Ánh mắt và sự chờ mong đã bị vụt tắt trong chốc lát. An Vy chán không muốn nói khi tôi chêu như thế, cậu ta thở hắt nói:

- Thì cậu nói đúng rồi! Tớ tưởng ở đâu cơ đấy.

Thư lại suy sụp tinh thần khi tôi nói thế. Cậu ta nằm sấp lên mặt bàn.

Ánh mắt tôi chú ý tới một bạn học xa lạ ngồi ngay cạnh An Vy. An Vy biết tôi đang nhìn bạn ấy, đã giới thiệu với tôi và cả Thư:

-À tớ quên chưa nói, đây là bạn mới quen của mình.

Thư đang nằm thì bật dậy hốt hoảng:

-Thật hả! Xin lỗi vừa nay không chú ý tới cậu nhé!

Cậu ấy lắc đầu:

- Không sao! Tớ lắng nghe các cậu nói vui quá nên không dám xen vào.

Tôi cười chào hỏi tới cậu ấy:

-Xin chào! Rất vui khi được cậu. Tớ giới thiệu tớ là Hà Linh gọi tớ mỗi tên Linh cũng được.

Vừa nói xong thì Thư hứng khởi nói:

- Tớ tên Thư. Còn cậu tên gì?

Cậu ấy cũng cười chào hỏi:

- Tớ tên "Trần Lan Anh" rất vui được gặp cậu.

Thư lại nói:- Cậu không cần phải nói cả họ tên của mình vậy đâu. Tớ gọi cậu là Lan Anh nhá. Tại nói mỗi Anh thôi thì có chút kì.

Lan Anh chỉ gật đầu không nói gì.

Tôi nhìn kĩ lại thì mặt Lan Anh không có một cục mụn nào cả, thật khó tin thật. Ngồi đối diện cậu ấy tôi ngửi thấy mùi thơm của bột giặp quần áo phảng phất quanh mũi. Một mùi dễ chịu, nói thật thì tôi khá thích mùi thơm này. Tôi muốn hỏi Lan Anh nhưng lại thôi. Cái cảm giác tự ti khi giao tiếp ấy lại trỗi dậy bên trong tôi.

Tôi thật sự ghét cái cảm giác này

Thật tồi tệ

Bốn người chúng tôi trò chuyện đến lúc vào học làm quen với thấy cô giáo mới.

Trong tiết học hôm nay, thật sự trong lòng tôi có cái cảm giác gì đó trống vắng, lạc lõng. Cái cảm giác thật khó tả.

Tôi cũng không hiểu chính mình bị làm sao nữa.

_________