Đâm trực diện”
Lục Thần ánh mắt hiện lên sự chết chóc, giọng nói mang theo độ lãnh lẽo, giống như tiếng gọi từ địa ngục dành cho những kẻ xấu số. Người đàn ông bên cạnh cô đây toát ra một khí thế vương giả của người cầm đầu, nhưng lại tàn nhẫn, không cần biết chiếc xe kia là của ai lập tức kêu thuộc hạ của anh ta đâm nát. Thân là một cảnh sát, Hạ Phương Kiều không thể im lặng mà để Lục Tư Thần hống hách muốn làm gì thì làm, cô bẽn lẽn lên tiếng.
“Không được, chiếc xe này lúc ở khách sạn tôi đã nhìn thấy rồi, chỉ là hai vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật thôi, anh không thể gϊếŧ họ”
Lục Tư Thần liếc nhìn cô gái bên cạnh, quần jean áo sơ mi thoải mái, ánh mắt hiện lên sự lo lắng, gằn từng câu từng chữ.
“Hạ Phương Kiều, tôi đã từng nói cái tên cô rất đẹp, nhưng đừng tưởng vì thế mà có thể xen vào chuyện của tôi. Nếu muốn sống xót thì ngồi im cho tôi, đừng để tôi phải cho cô một phát vào đầu”
Từ trước đến nay, thành phố Lâm vẫn biết Lục Tư Thần là một tổng tài, là một đại ca xã hội đen lừng lẫy. Bản thân Hạ Phương Kiều cũng đã từng nghe qua cái tên này lúc còn là sinh viên đại học, cho đến khi về nước. Đã không ít lần cô thắc mắc hỏi cục trưởng Trần Huy Vân vì sao không tống cổ anh ta vào tù, thì chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. Cho đến tận lúc này, cùng hắn ta ngồi đây chịu sự truy sát của kẻ thù, Hạ Phương Kiều mới hiểu ra cái lắc đầu đó có ý gì, Lục Tư Thần không phải là một xã hội đen bình thường. Có phải anh ta thực sự là Kim Gia, là người đứng đầu Tam Giác Vàng hay không.
Bạch Chính Phong hạ tốc độ lái xe chậm về 60km/h, ánh mắt không rời chiếc xe Porsche 911 Targa, một tay cầm khẩu súng đã lên đạn dưới đệm bên cạnh chỗ ngồi. Đến khi chỉ còn cách nhau 100mét, chiếc Porsche đột ngột mở thành chiếc mui trần, trên đó có năm người đàn ông da đen đang cầm súng tiểu liên MP5 liên tục nhả đạn. Do khoảng cách gần, lại bị phục kích bất ngờ nên mặt chiếc xe liên tục bị trúng đạn. Lục Tư Thần nắm chặt hai tay, chui người lên phía trước cầm lái. Người đàn ông ấy nắm chặt vô lăng, vào số, vừa dậm chân phanh vừa dậm chân ga, bánh xe xoay tròn tại chỗ, chiếc ô tô rung lên bần bật. Đến khi kịch kim chỉ số km, mới nhả chân phanh, chiếc xe lao nhanh rồi bật lên một vòng cung trên không trung, bỏ lại chiếc Porsche một đoạn tầm hai mươi mét mới tiếp đất, cả người Hạ Phương Kiều đập liên tục vào thành ô tô đau điếng. Chưa kịp với tay bám chắc vào chiếc lưng ghế, chiếc xe đột ngột tăng tốc độ lên 200km/h, lao vυ"t đi trên con đường núi, gió lùa qua cánh của xe khiến cho tóc cô bay tán loạn, mắt đã cay xè chẳng thể mở ra được.
Đi về thành phố Lâm, thấy không còn ai bám đuôi theo, lúc này tốc độ xe mới giảm dần, Hạ Phương Kiều cảm giác mình được sống lại, khuôn mặt tái mét không còn sức sống, hai chân cô run run trong sợ hãi.
Dừng trước một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố, Lục Tư Thần xuống xe, mở cửa sau, cầm cổ áo phía sau gáy lôi Hạ Phương Kiều ra khỏi. Cô lúc này đến sức để nhấc cánh tay lên cũng chẳng nổi, đành để mặc cho hắn lôi mình đi đâu thì đi.
Một cơn đau truyền đến khiến ý thức Hạ Phương Kiều dần dần trở lại, lúc này cô mới biết bản thân mình bị ném như một bao cát. Mở mắt nhìn xung quanh, cô giật mình lùi lại bởi hai hàng những người mặc vest đen đứng đó, một hàng dài đếm cũng phải năm mươi người. Lại nhìn Lục Tư Thần đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế hút điếu thuốc xì gà to bằng ngón tay cái, đôi chân dài tùy ý vắt chéo trên chiếc bàn duy nhất có trong phòng, khuôn mặt bị khói thuốc che mờ không nhìn rõ ra cảm xúc hiện tại. Lồm cồm bò dậy trong cơn đau đớn, Hạ Phương Kiều cúi đầu chạy thúc mạng về phía trước, dẫu biết rằng bản thân chẳng thể nào thoát ra khỏi đây được. Một lực kéo mạnh khiến da đầu cô đau nhói, mái tóc dài bị một tên đứng đó kéo lại, cô bị lôi xềnh xệch về vị trí cũ, lầm này nguy hiểm hơn là một họng súng chĩa thẳng vào thái dương của cô, lạnh toát.
“Nói, cô là do ai sai tới”
Bạch Chính Phong lạnh giọng, họng súng đã được lên cò, chỉ cầm bóp một nhát người con gái ngồi dưới nền đất này sẽ chết.Chỉ là anh không hiểu sao đại ca lại không cho anh làm như vậy, phải chăng anh ấy biết cô gái này là ai.
Hút một hơi thuốc thật dài, Lục Tư Thần hơi cúi người xuống, phả hết khói thuốc vào mặt khiến cho Hạ Phương Kiều ho sặc sụa. Lúc này cô thật sự hối hận vì đã nghe theo lời cục trưởng nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này, chứng cứ chưa thu được nhưng cô đã bị dày đọa gần chết đến nơi rồi.
“Cô gái, cô thật sự muốn quyến rũ tôi sao, bản lĩnh cũng lớn lắm”
Con mẹ nó, bà đây mới không thèm để ý đến một tên tội phạm như ngươi. Hạ Phương Kiều chửi thầm trong lòng, miệng méo xệch như vừa nghe một cái chuyện cười, khó. nhọc lên tiếng.
“Lục tổng, tôi chưa bao giờ có cái ý định quyến rũ, một đại ca xã hội đen lẫy lừng như anh không nên chấp nhặt với kẻ tiểu nhân như tôi làm gì. Tôi chỉ là không may mới bị anh cuốn vào nguy hiểm, chiếc xe cũng tan tành rồi, tôi cũng không có bắt đền anh đâu, anh thả tôi đi được không”
Khuôn mặt cô lúc này chẳng khác gì chó nịnh chủ, ấy thế mà tên máu lạnh kia vẫn không nháy mắt đến một cái, đơ như tảng đá không chịu xi nhế. Mãi một lúc sau hắn mới nhếch mép lên một nụ cười lạnh, hai tay bóp chặt cổ cô, đau nhói đến nghẹn thở.
“Cô có biết Lục Tư Thần này rất ghét phụ nữ không hả, vậy mà dám lởn vởn trước mặt tôi”
Hạ Phương Kiều lắc đầu liên tục, cổ họng bị xiết lại, cô cảm giác mình gần như cận kề cái chết ngay tức khắc.
“Không có, tôi thật sự không có cái ý định đó, lần này thật sự là tình cờ chứ không phải là tôi theo dõi anh đâu”
Lục Tư Thần hừ lạnh một tiếng, buông tay khiến cho Hạ Phương Kiều ngã chúi xuống đất, cổ hiện rõ vết bầm tím, cô ho khan đến chảy nước mắt. Trong đầu cô lúc này chỉ có cái suy nghĩ thật đáng sợ, tên này không phải là người, hắn đích thị là Diêm La dưới địa ngục.
“Cút, đừng để tôi gặp lại cô lần nữa, nếu không..(ngón tay trỏ nâng chiếc cằm xinh đẹp kia lên, gằn từng chữ chết chóc)..cô sẽ chẳng còn được nhìn thấy ánh mắt trời ngày hôm sau nữa đâu”
Nhìn theo cái bóng chật vật của Hạ Phương Kiều đi ra khỏi cánh cổng, Bạch Chính Phong liếc nhìn Lục Tư Thần bên cạnh đang hút thuốc, đôi mắt chim ưng lạnh lẽo của đại ca nhíu lại toát lên sự nguy hiểm.
“Anh thật sự thả cô ta đi như vậy sao đại ca, lỡ như người phụ nữ đó tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài, chúng ta sẽ gặp rắc rối đó”
“Cô ta sao, cậu nghĩ một kẻ yếu đuối như thế kia là sự đe dọa tới tổ chức. Bạch Chính Phong, cậu càng ngày mắt nhìn người càng đi xuống rồi đấy.
“Bọn Thiên Vũ và Thiên Minh thế nào, báo cáo đi”
“Đại ca, sòng bạc phía bên MaCao càng ngày càng lộng hành, không những buôn bán thuốc phiện mà còn cho người chơi sử dụng ngay tại chỗ. Đặc biệt là ổng chủ ở đó không tuân theo điều luật chúng ta đưa ra, sẵn sàng làm con tốt của bọn Paulie, là trung gian đưa ma túy vào Trung Quốc”
Thở một hơi dài, khói thuốc bay lượn lờ trước mặt, Lục Tư Thần đưa tay lên búng một cái”tách”, đám khói nhanh chóng tan ra, trong cái không gian im lặng vang lên tiếng gọi của thần chết.
“Chuẩn bị mọi thứ, ngày mai sẽ đi Ma Cao”
–
Hạ Phương Kiều cố lết tấm thân đau nhức ra đường lớn bắt xe, toàn thân cô lúc này tê dại chẳng thể nào cử động mạnh được nữa. Ngồi phịch xuống vệ đường, cái lạnh của thành phố Lâm khiến cô run lên, đôi môi đã trở lên tái nhợt. Một chiếc xe đỗ phịch lại, Trần Thiệu mở cửa chạy xuống, hai tay đỡ lấy người con gái nằm ngất bên vệ đường, da thịt lạnh buốt trắng bệch, anh liên tục vỗ má rồi gọi tên cô.
“Kiều, tỉnh lại đi em… ”
Không có một tiếng đáp trả, cô gái trong lòng anh vẫn không mở mắt, Trần Thiệu bế cô đặt vào ghế lái phụ, đi thẳng đến bệnh viện thành phố. Chỉ vài cây số là đến nơi mà sao lại dài đến vô tận, phía trước có tai nạn nên tắc đường đến chẳng thể nhúc nhích, Trần Thiệu sốt ruột nhìn Hạ Phương Kiều đang mê man lòng như lửa đốt. Đặt cô nằm trên lưng mình, anh chạy nhanh trên con đường vỉa hè, mặc cho những hạt mưa táp vào mặt lạnh toát, áo sơ mi đã ướt một mảng.
Mười năm phút sau, cuối cùng cũng đến bệnh viện, bế thẳng cô đi vào hanh lang phòng cấp cứu, anh hét lên.
“Bác sĩ, bác sĩ đi đâu hết rồi”
Một chiếc băng ca được đẩy đến, hai y tá xuất hiện, Trần Thiệu đặt cô lên, chạy theo đám người trước mặt. Đến cửa phòng anh bị chặn lại, Hạ Phương Kiều được đẩy vào bên trong, một y tá trước khi đóng cửa liền hướng anh mở miệng trấn an.
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”
Thời gian một tiếng đồng hồ trôi qua, Hạ Phương Kiều được đẩy ra ngoài, trên mu bàn tay cô đã cắm kim truyền dịch. Vị bác sĩ trung niên nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt lướt qua một lượt, đưa tay tháo khẩu trang xuống. Quay sang dặn dò y tá đẩy bệnh nhân trở về phòng trước, mới nhìn Trần Thiệu dặn dò.
“Cô gái này bị cảm lạnh dẫn đến bị sốt mê man, ngủ một giấc rồi sẽ khỏi thôi, đừng có lo lắng quá chàng trai ạ”
Gật đầu chào bác sĩ, Trần Thiệu bước vào phòng bệnh của Hạ Phương Kiều, nhìn cô gái nằm ngủ say trên giường mà tim đau thắt lại. Cô gái này cùng anh lớn lên với nhau từ nhỏ, tính cách lúc nào cũng y hệt con trai, không biết dịu dàng nữ tính gì cả. Ngày cô nói với anh là sẽ thi vào trường công an, anh biết rằng sự quyết tâm này sẽ chẳng ai thay đổi được, thôi thì làm người đứng bên cạnh ủng hộ mọi quyết định của người con gái ấy. Chỉ là anh thật không ngờ, mới rời đi khỏi thành phố Lâm hai ngày mà cô đã xảy ra chuyện. Nhìn vết bầm tím xuất hiện trên chiếc cổ trắng ngần, Trần Thiệu nắm chặt tay thành quyền, anh rút điện thoại ra gọi cho ba của mình, Trần Huy Vân, cục trưởng cục công an thành phố Lâm. Đầu dây bên kia reo lên những tiếng tút tút nhạt nhẽo, đến hồi chuông thứ năm cuối cùng cũng có người bắt máy.
“Con đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi sao mà đã gọi điện cho ba”
Trần Huy Vân đang trong giờ họp thì nhận được điện thoại của con trai, ông đưa tay ra hiệu kết thúc, đôi chân nhanh chóng bước về phòng của mình chốt cửa trong lại. Thân là một cục trưởng phòng chống tội phạm, ông luôn chỉ đạo cấp dưới phá triệt để nhưng đường dây phạm pháp, duy chỉ duy nhất tập đoàn Hạ Âu là vẫn không thể xóa sạch. Mấy năm gần đây, cái người tên Kim Gia xuất hiện trong giới xã hội đen, khu vực Tam Giác Vàng bị triệt phá một lần lại dấy lại hồi sinh. Những cây anh túc được trồng kín mít, số lượng thuốc phiện hàng năm được sản xuất ra là một con số đáng sợ, Trung Quốc từ một đất nước nói không với thuốc phiện giờ lại là cửa ngõ buôn bán qua đường biên giới phía Bắc Myanmar. Người đàn ông Lục Tư Thần kia là một đại ca xã hội đen khét tiếng ở thành phố Lâm, là người sống sót sau vụ càn quét tổ chức buôn ma túy lớn nhất Châu Á cách đây mười năm về trước, cũng là người mà ông nghi ngờ là Kim Gia.
Trần Thiệu nhìn những bông tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, anh trầm giọng xuống mức thấp nhất, kìm nén sự giận dữ của mình.
“Tại sao ba lại bắt ép Kiều đi nằm vùng bên cạnh tên đó, ba có biết như thế là nguy hiểm không hả”
Trần Huy Vân không ngờ con trai lại có thể biết được chuyện này, ông hơi có chút chột dạ, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh mà trả lời.
“Con bé thích hợp hơn ai hết, với cả với thân thủ tốt như vậy, nó sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm”
Nghe được câu trả lời ấy, Trần Thiệu tức giận thật sự, anh không ngờ người ba anh kính trọng lại có thể vì lợi ích mà bất chất nguy hiểm đẩy Hạ Phương Kiều vào hang cọp.
“Vậy ba đến bệnh viện mà xem, xem cô ấy bây giờ như thế nào. Mới có một ngày tiếp cận Lục Tư Thần thôi mà trên người cô ấy đã bao nhiêu vết thương, đã vậy không những không làm được cho hắn tin mình, còn bị hắn đe dọa. Ba, Phương Kiều là do ba nhận nuôi từ khi mười hai tuổi, cũng đã mười năm rồi, chẳng nhẽ ba nỡ sao”
Đầu dây bên này, Trần Huy Vân im lặng một hồi lâu, ông biết ông làm thế là không đúng, nhưng người ông tin tưởng lúc này chỉ có Hạ Phương Kiều, ngoài ra, không ai khiến ông đặt nhiều niềm tin đến vậy. Tam Giác Vàng nếu không tiêu diệt tận gốc, ắt sẽ lớn mạnh hơn trước rất nhiều, đến lúc ấy có muốn cũng gần như không thể.
“Tiểu Thiệu, mặc cho con nghĩ ba độc ác hay không thương cũng được, chuyện này ba đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Còn nữa, việc này ba mong con là người duy nhất biết được, đừng có tiết lộ cho ai, nếu không Hạ Phương Kiều nhất định sẽ còn bị cuốn vào nhiều chuyện rắc rối hơn nữa. Ngày mai Lục Tư Thần sẽ sang Ma Cao, con cùng con bé hãy chuẩn bị để sang đó đi”
Tắt điện thoại, Trần Huy Vân ngồi phịch xuống chiếc ghế làm việc của mình, hai tay ông đưa lên xoa thái dương đau nhức. Cái ngày Hạ Chính Hùng chết cái đây mười năm về trước, ông đã đoán ra được nó không bình thường, bởi vết đạn ghim trong người ông ấy lại là đạn của tổ bọn họ. Cái năm bang Mặt Sắt lộng hành đưa thuốc phiện vào Trung Quốc tiêu thụ, khi ấy ông vẫn chỉ là một đội trưởng nhỏ bé. Tổng cục bên trên chọn ra năm người xuất sắc nhất, trong đấy có ông, Hạ Chính Hùng, Kiều Đức Duy, Lâm Thiện Toàn và Tôn Chí Quân, mỗi người được trang bị một khẩu súng chế tạo đặc biệt.Cuộc càn quét năm ấy đã khiến cho Hạ Chính Hùng hi sinh, tổng cục cũng giải tán đội, những người còn lại đều được thăng chức, và ông cũng lên làm cục trưởng từ đó. Cũng năm ấy, ông gửi Phương Kiều và Trần Thiệu cho Tổng cục, hai đứa được đưa sang nước ngoài học tập và huấn luyện, đến vài tháng gần đây mới trở về, mọi quá trình đều được bí mật giữ kín, đến cả cục công an thành phố Lâm cũng không ai biết được, hai đứa là cảnh sát.
MA CAO 9. 00 A. m
Sòng bạc Hạ Xuyên nằm ngay trung tâm thành phố, người người ra vào đi lại nườm nượp, đa số là những kẻ có tiền. Lục Tư Thần một thân tây trang đen, đi bên cạnh là Bạch Chính Phong và Phùng Thiên Minh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua một lượt những kẻ đứng bên ngoài cầm súng chĩa thẳng vào mình, không một tia cảm xúc. Một giây sau đó, không ai biết được người đàn ông kia động thủ như thế nào, họ chỉ biết được khi nghe thấy tiếng súng vang lên tiếng chíu, mới bàng hoàng nhận ra tình thế đã bị đảo ngược. Tên vệ sĩ bây giờ đã nằm rạp xuống đất, nòng súng hướng về hắn vẫn còn đang bốc khói, thái dương xuất hiện thêm một lỗ, máu từ đó chảy ra không ngừng. Lục Tư Thần vẫn nhàn nhã hút thuốc, từ đầu đến cuối cũng không có động chân động tay, khuôn mặt lạnh lẽo mang khí thế vương giả khiến ai cũng phải run sợ.
Bạch Chính Phong đưa nòng súng hướng đến kẻ ngay bên cạnh, lạnh giọng.
“Vào gọi ông chủ của mày ra đây, nói với hắn Lão Đại ghé thăm”
Tên vệ sĩ gật đầy lia lịa, mồ hôi trên trán đã túa xuống, co chân chạy thẳng vào. Lục Tư Thân vất điếu thuốc xuống dưới đất, mũi giày di di vài phát, bước nhanh đi vào bên trong, đám vệ sĩ ai lấy cũng không dám động thủ, cái chết của đồng nghiệp cho thấy thân thủ của họ chỉ là tầm thường so với những người này.
Micel, chủ sòng bạc này là một người Châu Phi, nhập tịch tại nơi này mở kinh doanh sòng bạc. Thân hình béo mập chạy từ trên cầu thang xuống, nhìn thấy Lục Tư Thần thì khúm lúm cúi đầu, giọng xu nịnh.
“Lão Đại, ngài đến sao không báo với tôi một tiếng, tôi cho người ra đón ạ”
Lục Tư Thần liếc nhìn những kẻ vẫn cần súng chĩa vào mình, lại nhìn Micel, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Micel, cách đón khách của ông thật khiến cho tôi mở rộng tầm mắt đấy”
“Không dám, không dám, những người này đứng đấy cho oai thôi chứ không hề có võ thuật cũng như kĩ thuật bắn súng đâu ạ”
“Ồ, ra là vậy sao, sòng bạc của ông cũng thật thú vị”
Đôi mắt Lục Tư Thần nhíu lại nhìn người đàn ông đang đi vào thang máy, chiếc áo may ô ngắn chẳng che đi hết được hình xăm con hổ lộ ra một nửa. Người kia cũng nhìn thấy được Lục Tư Thần, miệng nhếch lên một nụ cười chết chóc, ngón tay đưa lên làm động tác ngắm bắn, cánh cửa liền đóng lại.
“Micel, cũng lâu rồi tôi không có chơi Pocker, không phiền chứ”
“Không phiền, không phiền ạ, Lão đại, mời đi bên này”
Micel dẫn Lục Tư Thần vào thang máy riêng của mình, đưa anh xuống tầng hầm, nơi tụ hội những con bạc và những kẻ có địa vị trong giới hắc đạo.
Trong khi đó, bên ngoài cánh cửa ra vào, Hạ Phương Kiều trong chiếc váy đỏ quyến rũ cúp ngực dài đến đầu gối để lộ làn da trắng ngần, chỗ bị tím bầm được dặm một lớp kem che khuyết điểm, chân đi giày cao gót màu đen mười phân, khuôn mặt được trang điểm sắc sảo giống như một người sành sỏi trong giới. Bên cạnh là Trần Thiệu mặc bộ vest sang trọng, tóc được chải gọn gàng, tay cầm chiếc vali xách tay cỡ lớn đặt vào chiếc máy dò bên cạnh.
Cánh tay vòng qua eo Hạ Phương Kiều có chút không quen, nhưng thật ra trong lòng anh đang rộn ràng đến vui sướиɠ, đôi môi mỏng ghé xuống chiếc tai nhỏ nhắn trắng nõn, hạ thấp giọng nhỏ nhất chỉ để cả hai nghe thấy.
“Lục Tư Thần đang đi vào thang máy của chủ sòng bạc, hắn mặc vest đen”
Nhận chiếc vali từ trong tay tên vệ sĩ, Hạ Phương Kiều lúc này mới ngước lên nhìn về phía thang máy, bên trong đúng là có bốn người, bất chợt ánh mắt chạm phải cái nhìn rét lạnh của Lục Tư Thần, cả người run lên không tự chủ. Thật sự với cô mà nói việc cách xa người đàn ông ấy mới là an toàn, nhưng chẳng hiểu sao, lần này không những cô còn phải tiếp tục nhiệm vụ, mà Trần Thiệu cũng bị Tổng cục lôi vào.
Đi gần đến phía thang máy, lại có một đợt kiển tra lần nữa, xong xuôi họ đựơc đưa cấp một thẻ hội viên, có chiếc thẻ này mới có thể vào trong được khu tầng hầm sòng bạc. Hạ Phương Kiều nhìn Trần Thiệu, cả hai cùng đi vào nhấn xuống tầng Pocker, trong không gian im ắng chỉ có hai người, anh ép cô vào thành, đầu hơi cúi xuống, nhìn qua camera thì không khác gì đang hôn nhau, chỉ có hai người trong cuộc mới biết là họ đang trao đổi thì thầm.
“Nơi này rất nguy hiểm, tí em nghe thấy tiếng súng thì nhớ chạy theo lối thoát hiểm để ra ngoài, đừng có lo lắng cho anh, biết chưa”
Hạ Phương Kiều hai tay túm chặt lấy vạt áo của Trần Thiệu, vô thức siết lại, từ ngày ba mất đi, cô chính thức trở thành kẻ mồ côi, từ năm mười hai cho đến năm hai hai tuổi, người con trai này chính là người thân, là sinh mệnh của cô, sao có thể nói bỏ là bỏ được.
“Anh, em không bỏ anh đâu, có đi chúng ta cùng đi được không”
Trần Thiệu cười nhẹ, anh đưa tay ra sau gáy cô vuốt ve, tim đập loạn nhịp, cử chỉ yêu thương dịu dàng.
“Đừng lo, em quên anh là người luôn đứng đầu trong tổ chức hay sao, anh có thê tự lo cho mình được”
“Em cũng có thể mà”
“Đồ ngốc, em bây giờ là một cô gái bình thường, chứ không phải như lúc trước, Lục Tư Thần là một kẻ máu lạnh, hắn không dễ để bị ai khác qua mắt mình đâu, với cả em nghĩ mình có thể với bộ dạng này”
Lúc anh rời khỏi người cô cũng là lúc cửa thang máy mở, sòng bài hiện ra trước mặt. Từng bàn tròn đều có đến ba bốn người, nhìn qua đa số là những kẻ có tiền. Đưa thẻ cho một nhân viên gần đó, Hạ Phương Kiều cùng Trần Thiệu được dẫn đi về phía hành lang dành cho những phòng Vip, càng đi xa những tiếng ồn cùng tiếng nhạc không còn nữa. Đứng trước căn phòng 205, cánh cửa được đẩy vào, bên trong đã có hai người ngồi đó, một trong số đấy là Lục Tư Thần. Hạ Phương Kiều có chút chột dạ nhìn lên người đàn ông bên cạnh, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Trần Thiệu từ bấy đến giờ cánh tay vẫn luôn đặt ở chiếc eo nhỏ của cô, miệng nhếch lên nụ cười quyến rũ.
“Em yêu, chúng ta đi vào thôi”
---------