Chương 1



Hai giờ đêm,vùng biển Cách Lâm chìm trong bóng tối,tiếng sóng đập dập dềnh càng khiến cho tim Hạ Phương Kiều trở nên tan nát.Giương đôi mắt đã đẫm lệ lên,đập vào mắt cô là cả một vùng biển đen ngòm không nhìn thấy đáy,những tiếng phành phạch của chiếc ca nô vẫn vòng vòng trên mặt biển,tiếng loa thông báo vẫn vang vọng,những bóng đèn pin chuyên dụng vẫn soi xung quanh.Nổi lềnh bềnh trên mặt biển là những mảnh vở của chiếc xe ô tô Lamborghini Reventon,nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy xác.Mấy người tìm kiếm lầm bầm trong miệng,đã bốn tiếng trôi qua,bọn họ vẫn không tìm được người đàn ông ấy, người đàn ông tên Lục Tư Thần.

Đội trưởng Minh,một trong những người chỉ huy đội tìm kiếm chán nản lên bờ,hướng đến thủ trưởng Vân bên cạnh Hạ Phương Kiều,lắc đầu.

“Thủ trưởng,đã bốn tiếng rồi,trong bán kính phạm vi ba nghìn mét đã tìm đi tìm lại rất nhiều lần,tất cả đều không thấy.Có thể anh ta đã thịt nát xương tan trong lúc quả bom phát nổ”

“Anh nói láo,Lục Tư Thần sẽ không chết,anh ấy nhất định sẽ không”

“Cô thử nhìn lên con đường trên vách núi xem,từ đó rơi xuống đây cũng phải bốn nghìn mét,chưa kể trong lúc rơi nửa chừng quả bom đã phát nổ”

Hạ Phương Kiều không khống chế được lí trí của mình,cô bám chặt lấy bả vai của Đỗ Minh gào lên.Cô không tin tất cả là sự thật,người đàn ông ấy không thể chết dễ dàng như thế,anh là đại ca xã hội đen không sợ trời sợ đất,bao nhiêu nguy hiểm rập rình cũng không làm khó được,cô không tin.

“Hạ Phương Kiều,cô phải cô yêu Lục Tư Thần rồi đúng không hả”

Hạ Phương Kiều sửng sốt,một khắc sau đó cô chẳng thể mở lời lên được,trong đầu cô lúc này chỉ còn câu nói của anh.

“Hạ Phương Kiều, từ trước đến giờ em đã từng yêu anh chưa”

Ngay bây giờ cô ước gì người đàn ông ấy còn sống,cô sẽ bất chấp tất cả,sẽ chẳng cần khóac trên người bộ quần áo cảnh sát mà ôm chặt lấy anh mà nói,có,thật sự cô yêu anh rất nhiều,rất rất nhiều.

—-

Đầu tháng mười hai,những cơn gió rét lại ùa về,tuyết rơi càng lúc càng nhiều, thành phố Lâm các con đường gần như trắng xóa.Hạ Phương Kiều gấp gọn bộ quần áo cảnh phục,lưu luyến nhìn nó một lúc rồi cuối cùng cũng để vào ngăn sâu nhất trong tủ quần áo.Kể từ hôm nay,cô không còn là một cảnh sát nữa,mà là một người bình thường vừa mới ra trường đang đi tìm việc.Cầm tập hồ sơ trên tay với một cái lý lịch hòan toàn mới,Hạ Phương Kiều thở dài,sửa soạn một lúc rồi cầm nó đi ra ngoài,nhiệm vụ của cô là xin vào làm thư kí cho tập đoàn Hạ Âu.

Hạ Âu là tập đoàn kinh tế lớn nhất thành phố Lâm,lợi nhuận thu vào hàng năm là một con số đáng kinh khủng.Rất nhiều người muốn xin vào đây làm vì lương cao,nhưng không phải ai cũng có thể.Bản thân Hạ Phương Kiều nếu nói về đánh nhau hay dùng súng thì cô có thể thành thạo,chứ bắt cô mặc váy ngắn,suốt ngày son son phấn phấn,đã vậy còn lại nữ tính cô sao chịu nổi.Chỉ là cho dù không muốn thì cô cũng phải tuân theo,căn bản đây là “lệnh”,mà chính “lệnh” từ trên tổng cục.

Nhiều lần cô thắc mắc là tại sao bên trên lại phái cô làm việc này,dù gì cô cũng mới chỉ là người mới,cái công việc nội gián này có quá khó khăn hay không,nhưng nhận lại chỉ là mỗi câu “Cô thích hợp”.Ừ thì thích hợp,nội gián ở đâu không nói,đằng này lại bắt cô quyến rũ làm người tình của Lục Tư Thần,khác gì bắt cô bán đi danh dự của mình chứ.Khổ nỗi Hạ Phương Kiều cô lại có điểm yếu chính là muốn lật lại hồ sơ vụ án mười năm trước cha cô bị gϊếŧ một cách bí ẩn.Vì thế mới có giao kèo này được đưa ra.

Ba cô là Hạ Chính Hùng,đã từng là một chiến sĩ công an được nhiều người biết đến và kính nể.Trong mắt của cô,ba là một người tài giỏi,là một tấm gương cho cô học tập và dõi theo.Chỉ là không ngờ mười năm trước,trong một cuộc càn quét một băng đảng chuyên buôn lậu ma túy,cha bị mất mạng.Cái chết của ông là sự hi sinh anh hùng,nhưng cô không tin là như thế,mặc cho mọi người nói ra sao,cô tin ba không phải là bị bên “Mặt Sẹo” bắn chết.

Đứng trước cánh cổng bảo vệ của Tập đoàn Hạ Âu,Hạ Phương Kiều được người hướng dẫn đưa lên tầng hai mươi ba,tầng phỏng vấn.Có rất nhiều người đứng đợi bên ngoài,nhìn sơ qua đa số là con gái,bước lại chiếc ghế duy nhất còn sót lại,cô ngồi xuống mà chẳng hề biết,từ lúc khi cô đặt chân vào đã có một ánh mắt luôn dõi theo.

Từng người từng người đi ra,đến lượt cô chính là lượt cuối cùng,Hạ Phương Kiều lấy gương từ trong túi xách ra soi lại một lượt,cảm thấy bản thân thật ổn mới bước vào bên trong.Trước mặt là một chiếc bàn,có ba người đàn ông ngồi đó,Hạ Phương Kiều liếc nhìn một lượt, cô xác định người ngồi giữa là Lục Tư Thần,đôi chân thon dài dưới chiếc váy ngắn đến đùi sải tiến về chiếc ghế dành cho những người vào phỏng vấn.Từ đầu đến cuối ánh mắt không rời khỏi người đàn ông mặc bộ vest đen sang trọng.

Cầm hồ sơ trên tay,liếc qua cái tên Hạ Phương Kiều, Lục Tư Thần ngón tay vô tình miết dòng chữ ấy vài lần,môi nhếch lên một nụ cười quyến rũ,không có dở sang trang tiếp theo,liền cất giọng.

“Hạ Phương Kiều,cái tên rất đẹp,tôi rất thích,chỉ là…(liếc qua cô một lượt,anh nói tiếp)…tôi không tuyển nhân tình.Cánh cửa ở ngoài kia,xin cứ tự nhiên”

“Lục tổng,anh chưa xem qua hồ sơ xin việc của tôi đã lập tức đuổi người, có phải là hơi quá đáng rồi hay không”

Lục Tư Thần liếc nhìn đồng hồ trên tay đã chỉ đến mười giờ, anh bước đến gần Hạ Phương Kiều, cúi đầu xuống, môi bạc vô tình như có như không chạm nhẹ vào vành tai nhỏ nhắn trắng nõn mà mấp máy,giọng có chút mập mờ.

“Nếu đồng ý làm người trên giường với tôi,thì tôi sẽ suy nghĩ lại”

Nói xong chẳng để cho cô kịp trả lời thì bóng dáng anh đã khuất sau cánh cửa,Hạ Phương Kiều tức giận dậm chân,cầm túi xách ra về.Sáng sớm đã phải ra khỏi nhà,vận đẹp đẽ cuối cùng việc cũng không xin được lại còn bị đuổi, lấy điện thoại ra gọi về cục,cô gào lên.

“Cục trưởng,nhiệm vụ này cháu không làm nữa có được hay không”

“Lại làm sao,không phải là hôm nay cô đi xin việc sao”

Nhắc đến xin việc là cô lại tức giận “Cục trưởng, rốt cuộc cái tên đó là gì mà khiến cho ngài phải đày đọa cháu đến như thế”

Trần Huy Vân ngồi trong phòng làm việc,trên bàn là một đống tài liệu về số ma túy được vân chuyển vào Trung Quốc qua đường biên giới,nguời đàn ông trong bức ảnh mờ nhạt,nhưng nhìn kĩ cũng nhận ra đó là Lục Tư Thần.

“Hạ Phương Kiều,cháu không được nhận”

“Đúng,tên đó chẳng thèm xem hồ sơ mà lập tức đuổi cháu luôn,đã vậy hắn còn thách thức cháu làm người tình của hắn,nếu không phải hắn nhanh hơn cháu một bước,có lẽ cháu đã táng vào mặt hắn rồi”

“Được rồi,cháu nghe rõ đây,từ bây giờ cháu không được liên lạc với cục bằng điện thoại di động nữa,chiếc nhẫn cháu đang đeo được thiết kế đặc biệt,chỉ cần xoay về bên phải hai vòng,bên trái hai vòng,nó sẽ tự động kết nối với chú.Còn nữa, hãy nhớ rằng chỉ khi tìm được bằng chứng kết tội Lục Tư Thần thì hãy gọi,còn không thì cứ an phận làm một người bình thường. Câu cuối cùng chú muốn nói cho châu biết là,người đàn ông đó chính là người duy nhất của bang “Mặt Sắt” đã trốn thoát được,từ bây giờ cháu tự do”

Hai ngày sau,Hạ Phương Kiều lái xe đi về phía bờ biển Cách Lâm ở phía Nam Trung Quốc, thời tiết ở đó đang vào mùa nắng,vùng biển trở nên đông đảo hơn hẳn.Đang ở trong phòng thay đồ,cô bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng,cả người bị ép sát gần như chẳng còn kẽ hở.Khi chuẩn bị dơ chân lên cho kẻ biếи ŧɦái này một đòn thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập,giọng nói loang thoáng.

“Tìm thấy chưa,không được để thằng đó chạy thoát,ông chủ đã dặn dò chuyến hàng này muốn thuận lợi nhất định phải gϊếŧ chết được Lục Tư Thần”

Nghe đến ba cái chữ này lại khiến cho Hạ Phương Kiều tức giận,thật sự lúc này cô chỉ muốn hét thật to lên cho kẻ bên ngoài biết được, nhưng dùng hết sức lực vẫn không đẩy được cái tay đang bịt miệng mình. Đến khi những bước chân dồn dập không còn nữa, người đàn ông này mới lới lỏng,ánh mắt sắc bén lướt qua cô rồi đi thẳng ra ngoài.

“Đại ca,anh không sao chứ,bọn Paulie chết tiệt,dám cho người ám sát chúng ta”

“Không sao,dù gì đây cũng là nơi đông người, tránh chúng đi được càng tốt.Còn nữa, số ma túy bọn chúng chuyển qua biên giới phía Bắc Myanmar nhất định phải cướp được. Chúng muốn làm chủ khu vực Tam Giác Vàng,nhưng đâu có dễ như thế “

Cả không gian im lặng chỉ còn lại một mình Hạ Phương Kiều,cô tháo bộ quần áo tắm vừa mặc trên người vất vào thùng rác,mặc lại bộ quần áo bình thường.Tam Giác Vàng trước nay ai mà không biết là nơi sản xuất ra thuốc phiện và trông cây anh túc,người đứng đầu khu vực đó không ai biết là người nào,chỉ duy nhất cái tên Kim Gia.Số lượng thuốc phiện gần đây tràn về Trung Quốc càng nhiều,Tam Giác Vàng chính là cái nhọt nhức nhối mà tổng cục cần phải nhổ đi,chỉ có điều qua bao nhiêu năm vẫn dậm chân tại chỗ.Có phải cục trưởng đã biết Lục Tư Thần chính là người tên Kim Gia đó,nên mới bắt cô bằng mọi giá phải quyến rũ được hắn,sau đó nhân lúc hắn không để ý tìm những chứng cứ định tội.

Trên con đường núi Cách Lâm,một chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ cực nhanh,lạn lách giữa những viên đạn.Phía trước là đoạn cua,Bạch Chính Phong xoay tay lái,tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một vệt đen dài,mùi cao su khét lẹt bốc lên,kẻ bám đằng sau vẫn kiên quyết nhả đạn.

“Đưa súng đây”

Vất sang cho Lục Tư Thần chiếc Mk 23,Bạch Chính Phong nhìn đoạn đường phía trước là một đoạn thẳng,anh bấm chốt hạ cửa kính,hai tay cầm hai khẩu súng Glock thế hệ 4,hai chân đu vào chiếc chiếc ghế lái,nửa người nhoài ra bên ngoài,bắn lia lịa về phía đối thủ.Một tên bị đạn trúng giữa mi tâm lộn cổ ra xuống ,thấy tốc độ xe dần chạm lại,Bạch Chính Phong cúi người vào bên trong cầm lấy vô lăng tăng tốc.

“Mẹ kiếp,chúng đông quá,năm xe đang đuổi theo ta phía sau,đã vậy còn dùng MP5 và MP7 nữa chứ”

Một màn rượt đuổi trên vách núi,năm chiếc xe đằng sau liên tục nhả đạn như vũ bão,Lục Tư Thần chui người về phía sau,lấy từ trong cốp xe ra khẩu AEK 973,trầm giọng nói.

“Hạ cửa xuống”

Tất cả hai cửa kính ghế sau được Bạch Chính Phong hạ xuống,Lục Tư Thần đưa nửa thân người ra bên ngoài,tiếng gió vù vù trên sườn núi thi nhau táp vào mặt.Hai chân cặp chặt vào lưng ghế lái phụ lấy điểm giữ thăng bằng,anh lên đạn bấm cò,nhả liên tục hai phát đạn vào bánh trước chiếc xe gần nhất,trong nháy mắt,chiếc xe bị trúng đạn ngã chúi về phía trước,lật ngửa,những chiếc xe đằng sau cũng vì thế mà phải dừng lại theo.

Đến khúc cua xuống dốc,chiếc Lamborghini Reventon đột nhiên chao đảo,Bạch Chính Phong đưa chân đạp phanh lại nhưng không được,khả năng chiếc xe bị trúng đạn dẫn đến dây phanh bị hỏng.Đoạn đường đi xuống này vừa dốc vừa ngoằn ngoèo,chiếc xe lại đang chạy ở tốc độ cao,giữa lưng chừng núi gần như muốn rơi xuống.Tiếng động cơ mô tô từ xa vọng tới,Bạch Chính Phong tăng tốc,miệng không ngừng chửi thề.

“Mẹ kiếp,bọn Paulie chó chết…”

Lục Tư Thần vân trầm ngâm không lên tiếng,đi qua được ba đoạn vòng cua,tầm mắt anh nheo lại,phía trước có một người con gái đang đứng bên ngoài nghe điện thoại.Cùng lúc này,mùi xăng bốc lên nồng nực càng lúc càng nặng,hai người đàn ông nhìn nhau một cái rồi đồng thanh lên tiếng.

“Nhảy ra ngoài”

Khi hai người nhảy được ra khỏi xe cũng là lúc chiếc xe lao xuống lưng chừng núi,một tiếng nổ vang lên,chiếc xe hừng hừng lửa cháy tụi rơi xuống biển.Tiếng gầm rú càng lúc càng gần,với tốc độ nhanh nhất,không đầy một phút,bọn họ đã ngồi vào ghế sau.Dí họng súng đen ngòm vào gáy Hạ Phương Kiều,Bạch Chính Phong lạnh giọng.

“Lái xe”

Hạ Phương Kiều ngước nhìn qua gương,người đàn ông kia không phải là Lục Tư Thần sao,mới cách đây vài tiếng đã bị đuổi riết,bây giờ lại bị truy sát,ruốt cuộc hắn là ai mà lại gây thù chuốc oán nhiều đến vậy.Một viên đạn ghim thẳng vào tấm kính phía sau khiến nó rạn nứt,lúc này Hạ Phương Kiều mới lấy lại được tinh thần,nhấn chân ga vào số một,chiếc xe từ từ tăng tốc lên 140km,đằng sau là năm chiếc mô tô phân khối lớn đang đuổi theo,trên vai ai cũng đeo khẩu súng tiểu liên MP5.

“Lái nhanh lên”

Hạ Phương Kiều nhíu mày,nếu là với thân phận thật của mình cô không ngần ngại mà bộc lộ tài năng đua xe,chỉ là bây giờ nhiệm vụ của cô là biến mình thành một cô gái bình thường,tất nhiên việc lái nhanh hơn nữa là không thể.

“Tôi không thể”

Vừa dứt lời cũng là lúc viên đạn từ phía sau bắn tới,chiếc gương chiếu hậu vỡ vụ ,bắn lên mặt kính cửa xe khiến chúng nứt hẳn,rồi từng mảng kính rơi xuống ,gió lùa vào khiến cho mái tóc cô bay rối tung.Thấy xe đối thủ chỉ còn cách mình hai mươi mét,Bạch Chính Phong nhoài người lên phía ghế lái,động tác nhanh chóng vất Hạ Phương Kiều sang một bên,chân phải nhấn chân ga,tốc độ xe kéo lên 200km/h,chiếc xe lao đi vun vυ"t.Trong tiếng gió gào thét,Lục Tư Thần nhìn sang cô gái bên cạnh,khuôn mặt đã trở nên tái mét trong sợ hãi.

“Biết bắn súng không”

Lắc đầu rồi lại gật đầu,Hạ Phương Kiều cầm lấy khẩu súng Mk 23 người đàn ông trước mặt đưa cho,đôi tay run run.Chiếc xe vẫn lạn lách giữa những viên đạn đang được bắn tới,trong tiếng víu víu do đạn ma sát với mực gió mạnh bên ngoài,Lục Tư Thần lạnh giọng.

“Sợ gì chứ,cô chỉ cần cầm nó lên,chỉ vào người cần bắn,bấm cò.Nhớ là khi bóp cò tay phải giữ chặt,nếu không nó sẽ giật mạnh mà kéo cô ra khỏi xe đấy,nhớ chưa”

Đến một đoạn đường có thể coi là rộng hơn,Lục Tư Thần trầm ngâm suy xét tính toán một lúc ,nói với Bạch Chính Phong.

“Quay xe lại”

Một cú đánh lái điêu luyện,chiếc xe Audi quay lại ngược chiều,Lục Tư Thần hai tay nhả đạn liên tục về những chiếc mô tô phân khối lớn,từng chiếc từng chiếc ngã rạp xuống đường,với vận tốc 200km/h ,chúng xoay tròn mấy vòng rồi lao xuống vực.

“Quá đã,Đại ca,anh thật giỏi đấy”

“Lái xe tiếp đi,vẫn còn chiếc nữa đấy”

Đúng như Lục Tư Thần nói,đi thêm chừng hai trăm mét,một chiếc Mersedes dần dần hiện ra,nhìn qua tốc độ đi chậm như thế,cứ nghĩ là một chiếc xe đi dạo.Mắt hiện lên một tia tàn nhẫn,tuy không nhìn thấy bên trong là ai,nhưng trực giác mách bảo anh phía trước có nguy hiểm.

“Đâm trực diện”

---------