Chương 4: Có thể làm bạn ?

Âu Trấn Phàm cười cười, không ngờ cậu ấm ăn chơi của chúng ta ngày nào cũng bị bắt cưới vợ rồi.

Bắc Thiếu Hàm ngã người về sau ghế, giọng nói nặng nhẹ nhìn bọn người trước mặt.

"Các cậu không biết đâu..cô gái đó có võ đấy..tôi lần trước bị cô ta quật ngã suýt nữa thì nằm việc cả tuần luôn đấy"

"Haha..thật à.."

Tiếng cười càng lúc càng lớn, không khí vui vẻ hẳn ra ai nấy đều cười không ngớt chỉ có một mình Âu Trấn Phàm và Bắc Thiếu Hàm vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng hờ hững mà thôi.

Ở một nơi khác, Tôn Mịch đang ngồi trên sofa đọc kĩ lại lời thoại của phim, cô chăm chú đến mức di động reo lên cũng không nghe thấy.

Là Ngô Thiết Vân gọi đến, cô không biết tại sao anh ta lại có được số điện thoại của cô và cũng không biết gọi đến giờ này để làm gì, ngập ngừng nhìn một lúc cô mới bắt máy.

"Alo ?"

Số điện thoại của anh ta chỉ cần nhìn thôi cô cũng biết vì thẻ sim này chính là quà mà cô tặng cho anh ta hôm sinh nhật mười tám tuổi, nên cô nhớ khá rõ.

"Tiểu Mịch..anh say quá rồi..em đến đưa anh về được không.."

Giọng điệu say mèm này có vẻ như là thật rồi, người được xem là vợ hợp pháp thì không gọi mà lại gọi cho cô làm gì...anh ta đang biến cô thành loại tiểu tam à.

"Tôi không rảnh"

Tôn Mịch không một chút cảm xúc, dứt khoác trả lời một câu khiến tim của Ngô Thiết Vân như đông cứng lại không thể thở nổi.

"Tiểu Mịch..chỉ lát thôi cũng được, anh rất muốn gặp em..xin em đó"

Lời nói nhẹ nhàng đến mức khiến cô hơi nao lòng mà đồng ý, dù sao anh ta cũng chẳng làm gì có lỗi với cô ngoài việc bị ép kết hôn với Hà Uyên.



"Được rồi..tôi sẽ đến đó.."

Sau khi Ngô Thiết Vân nhắn địa chỉ quán bar mà anh ta đang ở thì Tôn Mịch cũng thay đồ rồi lái xe đến đó gặp anh ta.

Trên tầng hai xa xa nào đó trong quán bar, Âu Trấn Phàm vô tình nhìn thấy Tôn Mịch đi vào. Trên người mặc đồ toàn màu đen, mặt cũng bị bịt kín giống như đi ăn trộm vậy. Điều hắn thắc mắc là cô vào đây làm gì với bộ dạng đó chứ.

Âu Trấn Phàm quan sát cô suốt một lúc rồi mới biết là cô đến gặp Ngô Thiết Vân, khuôn mặt đột nhiên tối sầm xuống lộ rõ vẻ không vui. Người phụ nữ này hình như hắn đã nương tay quá rồi, đúng là không thể dùng biện pháp từ từ được mà.

Ngô Thiết Vân ngước mặt lên nhìn Tôn Mịch, không khí bỗng chốc lạnh lại trống rỗng quên mất những gì muốn nói. Anh ta không biết phải giữ chân cô thế nào càng không có tư cách để nói bảo vệ cô lần nữa.

Tôn Mịch khuôn mặt vẫn như vậy không đổi sắc nhìn anh ta, lạnh lùng nói.

"Có chuyện gì..anh nói nhanh đi"

"Tiểu Mịch... chúng ta quay lại như trước đi, anh thật sự yêu em"

Tôn Mịch cười lạnh một cái rồi thở dài nhìn anh ta tội nghiệp nói, trong lòng cô có hơi ngập ngừng khó xử.

"Yêu tôi ?...anh có biết đoạn video nóng của vợ anh là tôi làm không ?"

Ngô Thiết Vân vẻ mặt hoàn toàn không tức giận mặc dù cũng khá ngạc nhiên, anh ta khẽ cười dịu dàng với cô không một câu trách móc.

"Thì sao..dù em có là loại người thế nào, anh không quan tâm..vì anh sẽ luôn yêu em, dù em có là ai hay là thay đổi thế nào..."

Từng câu từng chữ mà Ngô Thiết Vân nói ra một cách dứt khoác không chút ngập ngừng làm cô phút chốc cảm thấy chột dạ, đây không phải là động lòng vì tình yêu mà là cảm giác của một người thân thật sự.

Chưa có ai tốt với cô như Ngô Thiết Vân trong suốt bao năm qua, anh ta đúng thật chưa bao giờ bỏ mặc cô hay hất hủi cô như những con người kia...



Tôn Mịch im lặng, một câu cũng không nói gì làm hắn cứ nghĩ mình nói sai gì đó liền lo lắng nói tiếp.

"Chúng ta có thể làm bạn không..."

"Được..chỉ cần anh không phản bội em thì chúng ta sẽ là bạn tốt"

Nụ cười thân thiện của Tôn Mịch khẽ nở lên càng làm cô thêm phần xinh đẹp tựa như một thiên thần vậy, nơi xa xa nào đó Âu Trấn Phàm từ tốn đi lại trước mặt cô giả vờ hỏi thăm.

"Cô Tôn..không ngờ lại gặp cô ở đây"

Tôn Mịch giật mình, mọi cảm xúc trầm lạnh phút chốc tan biến. Ngô Thiết Vân cũng không khỏi bất ngờ tỉnh rượu hẳn ra nhìn hắn, vừa thấy đã nhận ra người đàn ông này ngay.

"Âu tiên sinh..thật trùng hợp, tôi đến để gặp bạn giờ tôi phải về rồi"

Tôn Mịch khẽ cười thân thiện với hắn, cô nhẹ nhàng vẫy tay chào Ngô Thiết Vân chuẩn bị rời về, trông anh ta tỉnh rượu hẳn ra rồi nên cô cũng yên tâm, cô đang là một diễn viên đi với một người đàn ông có vợ thì cũng không tốt lắm.

Âu Trấn Phàm để cô rời đi, Ngô Thiết Vân vừa định đuổi theo thì bị hắn ngăn lại.

"Ngô tổng cũng ở đây à ?"

Đây là Âu Trấn Phàm nên Ngô Thiết Vân cũng phải nể mặt bao phần từ tốn trả lời hắn.

"À phải..Âu Thiếu cũng ở đây sao..trùng hợp thật đó"

"Hình như vợ cậu đến luôn rồi kìa"

Ngô Thiết Vân giật mình xoay người về sau thì nhìn thấy Hà Uyên đang nhanh chân đi đến, khi nhìn lại thì hắn đã quay lưng đi ra ngoài.

Chưa kịp suy nghĩ tại sao Hà Uyên lại biết mà đến đây thì cô ta tức giận hậm hực oán trách anh ta ngay tại đó làm anh ta không ngừng tức giận bỏ đi.