Sau bữa ăn tối, Tôn Mịch cũng xin phép về phòng còn hắn cũng vào thư phòng làm việc tiếp.
Một tiếng đồng hồ sau, Tôn Mịch cứ chằn chọc không ngủ được, có lẻ do lạ chỗ nên hơi khó ngủ một chút.
Cô chậm rãi ngồi dậy xuống giường đi ra ngoài đi dạo cho thoải mái một chút. Căn nhà này rộng lớn có lẻ đi một ngày cũng không hết luôn đấy, Âu Trấn Phàm hắn giàu như thế sao...
Tôn Mịch nhìn qua những món đồ cổ trang trí rồi đến loại thuỷ tinh đặc chế tinh xảo, tất cả đều loại hàng số một nhập khẩu. Từng viên gạch rồi thảm lót ở đây chỉ nhìn qua cũng biết là kiểu thiết kế riêng với giá đắc đỏ vô cùng.
Cũng đã khuya lắm rồi, Âu Trấn Phàm vẫn còn bên trong thư phòng làm việc sao. Cô vốn không quan tâm nhưng cứ như trúng tà vậy tự động đi làm một ly cafe cho hắn.
Tôn Mịch nghĩ đầu óc mình có vấn đề thật rồi, chẳng qua cô ở nhà của hắn nên cũng muốn làm gì đó thôi tuyệt đối là không có ý nghĩ khác. Trong lòng của Tôn Mịch cứ lẫm bẩm tự nói như thế, cô nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không ai bên trong trả lời cả.
Tôn Mịch khẽ mở cửa ra một chút nhìn xem bên trong thì hoá ra Âu Trấn Phàm đã ngủ quên trên bàn, cô mới từ tốn đi vào cẩn thận để cafe qua một bên rồi từ từ đi đến đắp một tấm chăn mỏng cho hắn.
*"Tên này lúc ng*ủ trong không đáng sợ lắm nhỉ..."
Tôn Mịch có hơi rung động một chút, khuôn mặt cùng với mái tóc rủ rượi làm cho hắn càng thêm điển trai cả khi ngủ cũng không làm mất hình tượng của một tổng tài uy quyền.
"Đẹp không ?"
"Đẹp..à mà không..anh không ngủ sao"
Đột nhiên giọng nói của Âu Trấn Phàm cất lên, không khí trầm ấm tĩnh lặng lập tức biến mất. Tôn Mịch lùi lại mặt cũng đỏ cả lên, hắn thì nhìn cô khẽ cười giống như hắn cố ý giả vờ ngủ khi biết cô sẽ vào đây vậy.
Bàn tay mạnh mẽ thon dài của hắn khẽ ôm lấy eo cô ngồi vào lòng thật gọn, Tôn Mịch giật mình cố chống cự nhưng hai tay bị hắn nắm chặt lại không thể động đậy được.
"Này..tôi chỉ muốn giúp anh không bị lạnh..anh làm gì thế hả..."
"Em chính là thứ ấm áp nhất"
Một câu nói thật dứt khoác, tim cô phút chốc đập hơn một nhịp vì hắn. Cô bỗng im lặng nhìn hắn, đôi môi mỏng manh bị hắn hôn trọn lấy, bàn tay lạnh từ từ vén vạt áo ra thăm dò bên trong cô. Từng nơi mà hắn chạm qua giống như bị lửa đốt, nóng lên một cách khó chịu, tại sao với người đàn ông này cô lại có chút rung động nhỉ...rõ ràng là ghét nhưng vẫn không thể cự tuyệt hắn.
Âu Trấn Phàm nhấc bỗng cô lên nhẹ nhàng bế cô về phòng, hai mắt của hắn lúc này tràn đầy du͙© vọиɠ khó kiềm chế. Đôi tay to lớn mạnh bạo của hắn xoa nắn cả người cô làm cho tay chân như bị tê liệt không có một chút sức lực phản kháng.
Tà áo mỏng manh tựa như một chiếc lá có thể bị xé rách bất cứ lúc nào, yến hầu của hắn cũng đang nóng ran cả lên nhìn cô lạnh giọng..
"Cởi.."
Khi cô đặc tay vào nơi ở dưới của hắn thì hơi hoảng loạn lo lắng, thứ gì đó dường như đã ***** **** thật rồi. Hai mắt cô kinh ngạc, to như thế thì đau chết cô mất...
Một đêm hoang ái nhiệt liệt của cả hai người trãi qua, căn phòng khắp nơi quần áo quăng tứ tung lộn xộn cả lên. Toàn thân của Tôn Mịch không còn một chút sức lực nên đã ngủ thϊếp đi không hay biết.
Buổi sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng chiếu rọi qua từng khe cửa sổ lọt vào phòng. Âu Trấn Phàm đã rời đi đến công ty từ sớm, cô tỉnh dậy nhìn lại thì không thấy hắn đâu nữa.
Đầu tóc cô rối bời, thân thể thì đau nhức không tả nỗi, khắp nơi trên người đều có những vết hôn đỏ chói làm cô hết sức ngại ngùng đưa tay che lại chậm chạp vào nhà tắm.
Hôm nay cô có một buổi chụp quảng cáo mà sao chị Mộ vẫn chưa gọi thông báo giờ giấc cho cô nhỉ. Vừa mới nghĩ thôi mà điện thoại đã gọi đến rồi, số của chị Mộ đây mà...
"Alo.."
"Tiểu Mịch..lịch quảng cáo quản lại đến tuần sau lận và Âu tổng cũng đích thân chỉ thị cho em nghỉ ngơi một tuần đấy.."
"Hả..sao em không biết gì vậy"
"Chị cũng vừa biết sáng nay thôi..giờ chị bận, gọi lại em sau nhé"