Chương 22: Bữa ăn ngon

KHOẢNG HAI MƯƠI PHÚT TRƯỚC.

Hạ Lãng Dân ở nhà trong lòng đột nhiên cũng thấy bất an, tính khí của con gái ông còn lạ gì sao biết đâu lại làm loạn ở viên toà nữa thì chết.

Ông cho người đi đến đó, trên đường suýt đυ.ng phải xe của Bắc Thiếu Hàm nên bọn họ phải ngừng lại một chút.

Người mặc bộ vest đen, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thôi cũng đủ nhớ mặt. Anh ta là người thân cận nhất ở bên cạnh của Hạ Lãng Dân, hiếm thấy anh ta vội vàng như thế nên tò mò hỏi.

"Trông anh vội nhỉ..xe không sao, đừng lo"

"Thật xin lỗi..tiểu thư đang trên viên toà nên chúng tôi phải nhanh đến đó trước khi bắt đầu"

Sau khi bọn họ rời đi, Bắc Thiếu Hàm cũng nhanh rời đi luôn, khuôn mặt thì hờ hững không mấy quan tâm đến nhưng trong lòng không hiểu sao lại lo lắng mà lái xe thật nhanh đến đó.

BỆNH VIỆN.

Bắc Thiếu Hàm bên ngoài, Hạ Lãng Dân cũng vừa tới nơi. Hắn nói lại toàn bộ sự việc cho ông biết rồi nhanh chóng tìm người xem xét bên phía cảnh sát một cách tỉ mỉ rồi mới rời đi.

"Cảm ơn cậu.."

"Vâng..đừng khách sáo ạ"

Hạ Ly Tâm sau tầm mười phút thì cũng tỉnh lại, cũng chưa hoàn toàn bình thường, sắc mặt vẫn còn tái xanh ra đó làm Hạ Lãng Dân không ngừng lo lắng.



"Con thật là..chỉ biết làm cho ta lo lắng thôi"

"Xin lỗi ba..con không biết cô ta là người như thế"

"Khi bình phục con nên đi cảm ơn Thiếu Hàm một tiếng đi..cậu ta đã cứu con đó"

Nhắc đến đây cô mới ngập ngừng nhớ lại cảnh tượng trước khi cô ngất xỉu, hình ảnh của Bắc Thiếu Hàm đã làm cô hoàn toàn rung động. Nhịp tim cũng bị đập cho loạn cả lên, cô khẽ cười nhẹ nhàng ánh mắt có tia hạnh phúc nào đó xẹt ngang...

ĐỒN CẢNH SÁT THÀNH PHỐ HẢI THÀNH.

Bắc Thiếu Hàm và cả Cố Liên Thành cũng có mặt tại đó, phía cảnh sát khẳng định một phần là Từ Mộng bị chứng bệnh thần kinh di truyền nên vẫn tiếp tục giam giữ cho đến ngày tuyên án.

Ba của cô ta là Từ Sơn Cẩm, chết cách đây cũng hơn ba năm rồi. Ông ấy từng làm việc với chức vị thư kí của chủ tịch J nhưng đã bị sa thải vì bị phát hiện ra căn bệnh thần kinh đó. Cũng vì đó có lẻ cô ta nghĩ chủ tịch J gϊếŧ ba cô ta nên mới bày ra sự việc thế này...

Cố Liên Thành từng câu từng chữ đều rất sắc bén hoàn toàn đúng không sai chữ nào, Từ Mộng cũng luôn lảm nhảm những gì mà Cố Liên Thành vừa nói.

Sau khi kết thúc, chủ tịch J cũng bỏ qua và chẳng bắt bồi thường tiền của gì nữa. Vụ án chính thức khép lại những nhà báo khác cũng nhanh chóng giải tán quay về.

Cố Liên Thành định chuẩn bị đi ra, hình bóng xa xa từ phía đối diện khá quen thuộc nên hắn đi lại từ từ.

Lý Tu Mai nằm ngủ xuống bàn cảnh sát, thậm chí còn nghe đầy mùi rượu bia trên người. Cô ta phạm luật lái xe khi say xỉn suýt nữa thì gây ra tai nạn nên bị bắt về đây, hầu như bọn họ đang đợi cô ta tỉnh rượu mới điều tra tiếp.



Cố Liên Thành nghe cảnh sát nói rõ ra xong thì cũng rời đi, hắn không muốn liên quan gì đến những phụ nữ bên cạnh của Âu Trấn Phàm nhưng trừ một người...

BUỔI TỐI TẠI VINH THỰ HOA ĐÀI VIÊN.

Tôn Mịch đích thân xuống bếp tự tay nấu hết những món ăn trên bàn, tất cả người hầu cũng lên tiếng ngăn cản nhưng cô không muốn ăn không ngồi rồi nhà của người khác nên bọn họ đành bó tay...

Âu Trấn Phàm hôm nay về rất sớm, khác với thường ngày thật sự. Ô quản gia cũng thầm mừng, có lẻ chúng ta sắp có Âu thiếu phu nhân thật rồi nhỉ...

"Đều do em làm sao ?"

Hắn nhìn qua những món ăn trên bàn, sắc mặt không lạnh cũng không nóng nhìn Tôn Mịch nhẹ nhàng hỏi.

"Phải..không biết vừa miệng anh không nên tôi đã cố gắn học hỏi Ô quản gia..."

Âu Trấn Phàm ngồi vào bàn, không nói gì nhiều chỉ chậm rãi thưởng thức từng món mà cô nấu. Đột nhiên hắn ngước mặt nhìn cô, không khí im lặng đến lạ thường.

"Sao không ngồi xuống ăn đi..em không đói à ?"

"À..tôi ngồi đây"

Mặc dù tất cả những món ở đây không phải là loại đặc sản cao lương mỹ vị nhưng không hiểu sao hắn lại ăn một cách ngon lành như thế, cả Ô quản gia cũng thấy thật ngạc nhiên...chưa bao giờ thấy hắn ngồi ăn một bữa tối mà vui vẻ như thế.

Âu Trấn Phàm chưa từng đưa bất kì một cô gái nào về đây, thậm chí còn cho phép cô tự do trong căn nhà này như một nữ chủ nhân vậy. Tôn Mịch là người đầu tiên và có lẻ là duy nhất khiến hắn đang từ từ thay đổi.