Vân Thư lảo đảo lùi lại. Cô ta không nghĩ tới Diệp Ly Lạc lại làm như vậy nhất thời chưa kịp hoàn hồn. Nhưng trong đầu lúc này hoàn toàn bị sự tức giận che mù cũng không còn thời gian để suy nghĩ kĩ câu nói của Diệp Ly Lạc.
Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ: nhất định phải dạy cho người phụ nữ này một bài học, ai cho cô ta cái thói kiêu ngạo trước mặt mình cơ chứ?
Nhưng đúng lúc này từ ngoài cửa Lục Thẩm Quân bước vào. Vân Thư vừa nhìn thấy anh thì kinh ngạc sau đó vui mừng như nhìn thấy cứu tinh.
Chẳng hiểu kiểu gì mà bộ dáng hùng hổ vừa rồi hoàn toàn biến mất, cô ta yếu đuối chao đảo đi về phía Lục Thẩm Quân.
Lục Thẩm Quân mắt lạnh nhìn cô ta, Diệp Ly Lạc cũng khinh bỉ.
"Lục tổng, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em." Vừa nói cô ta vừa lau nước mắt, bộ dạng như bị người khi khi dễ lắm không bằng. "Là cô ta tự động vào phòng anh, còn dám vẩy bẩn chỗ của anh, em chỉ là muốn cô ta ra ngoài ai ngờ cô ta lại ra tay đẩy em còn nói cho dù anh có đến cô ta cũng không chịu rời đi."
Vân Thư cúi đầu không để người khác thấy được nụ cười lạnh nơi đáy mắt. Một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như cô khóc trước mặt Lục tổng, hoa lê đái vũ, cô không tin anh ấy sẽ không có chút động lòng. Vả lại người phụ nữ này còn dám tự động ngồi vào chỗ của anh ấy.
Nhưng tiếc thay Lục Thẩm Quân chẳng hề nhìn đến cô ta. Diệp Ly Lạc cũng bị kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của anh, có vẻ như anh ta đã hoàn thành xong công việc của mình rồi. Được rồi, để cô xem trong lòng Lục Thẩm Quân, tiểu mỹ nhân kia và người vợ trên danh nghĩa này liệu ai quan trọng hơn ai.
Nhìn bộ dạng như đang xem kịch vui của Diệp Ly Lạc, Lục Thẩm Quân nheo mắt: "Vợ tôi vào phòng tôi, ngồi chỗ của tôi có gì không được sao?"
Vân Thư cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng rõ ràng như vậy, cả người cô ta cừng đờ, nụ cười âm thầm vốn định cười chê Diệp Ly Lạc cũng trở lên cứng ngắt.
"Anh... vợ... vợ anh?"
Nụ cười trên môi Diệp Ly Lạc càng lúc càng sâu.
"Lục tổng anh nói gì vậy? Cô ta là vợ của anh?" Vân Thư hỏi lại, hiển nhiên không tin.
"Vậy cô nghĩ nếu ngay từ đầu không có sự cho phép của tôi, cô ấy có thể vào được phòng này sao?" Lục Thẩm Quân quay đầu nhìn.
Vân Thư như chết lặng, cô dường như quên mất điều này, rằng muốn vào được phòng tổng giám đốc mà không có sự cho phép của anh ấy một nhân viên bình thường sao có thể. Không, vốn dĩ cô ta cũng chẳng phải nhân viên bình thường, là cô ngay từ đầu tự suy diễn như vậy.
Làm ơn ai đã nói cho cô biết cô đang nghe nhầm đi. Một người ăn mặc bình thường như vậy sao có thể là Lục Thiếu phu nhân được. Hơn nữa cô còn nghe nói bị Lục Thiếu phu nhân này nhu nhược, yếu ớt so với người phụ nữ trước mắt đúng là chẳng có chút liên hệ nào.
Nhưng sự thật lại chính là như vậy, Lục tổng cũng đã khẳng định rồi, anh ấy chẳng có lí do phải nói dối cô.
Cô nhìn khuôn mặt lạnh băng của Lục Thẩm Quân bỗng cảm thấy cả người rất run, lại nhìn sang vị Lục Thiếu phu nhân lúc nãy còn bị cô khinh thường sự sợ hãi dâng lên dày đặc, cô bắt đầu hối hận vì những lời vừa nãy đã nói.
Vân Thư không suy nghĩ gì mà lao đến bắt lấy cánh tay Diệp Ly Lạc:
"Thiếu phu nhân, vừa nãy... vừa nãy... tôi không có ý... tôi không phải là có ý đó đâu... cô tha cho tôi." Giọng nói cô ta run rẩy cầu xin.
Diệp Ly Lạc thu hồi cánh tay, lãnh đạm:
"Vân thư ký đang nói gì vậy? Cô là thư ký riêng của Lục tổng giám đốc, còn tôi chỉ là một người phụ nữ đã có chồng, trong tay không có tiền, không có quyền làm sao dám chứ."
Mẹ nó, không có tiền, không có quyền nhưng chồng cô chính là Lục tổng, chính là sếp của tôi! Vân Thư muốn chửi thề nhưng vẫn kiềm chế nuốt lại cơn giận vào trong lòng.
Việc phải nài nỉ một người mà mấy giây trước mình còn khinh thường, chán ghét nó chẳng phải một cảm giác dễ chịu gì. Nhưng cô ta không thể không làm vậy. Nếu lần này cô không cúi người, sợ là công việc cũng khó giữ. Dù sao người này vẫn là vợ của Lục tổng. Trong lòng cô ta thầm căm hận Diệp Ly Lạc, nếu như ngay từ đầu cô ta nói ra thân phận của mình thì sao hiện tại cô phải chịu sự nhục nhã thế này chứ.
Nhưng cho dù Vân Thư có nói thế nào, Diệp Ly Lạc vẫn giữ nguyên một bộ mặt thờ ơ không hề quan tâm. Nếu đã dám làm thì dám chịu đi.
Vân Thư cắn răng, ánh mắt ngập nước cầu cứu nhìn sang Lục Thẩm Quân mong anh nói đỡ cho mình một câu.
Nhưng đáp lại cô chính là một câu nói lạnh lùng:
"Vân Thư từ ngày mai cô không cần đến công ty nữa đâu, tôi sẽ bảo anh Ngôn chuyển tiền lương tháng ngày vào tài khoản của cô."
Cả người cô ta chao đảo, chấn động, ánh mắt trừng lớn, đồng tử như muốn nứt ra.