Chương 14

Diệp Ly Lạc nhìn đống tài liệu trên bàn của Lục Thẩm Quân, số má một chuỗi dài khiến cô muốn hoa mắt. Lúc này để ý thấy có một cuốn sách bị che khuất ở bên dưới, bìa sách có màu đen khá dày. Diệp Ly Lạc không khỏi tò mò không biết sách mà Lục Thẩm Quân đọc là loại nào.

Vừa lúc cô định lấy cuốn sách thì "cạch" cửa phòng được mở ra có tiếng tức giận của phụ nữ:

"Cô là ai? Sao lại ngồi vào chỗ của Lục tổng?"

Tiếng nói vang lên đột ngột khiến Diệp Ly Lạc giật bắn mình, tay còn đang cầm muốn sách.

Cô quay mặt sang nhìn người vừa bước vào.

Đó là một cô gái trẻ tầm ngoài hai mươi thôi, rất xinh đẹp. Cô mặc bộ quần áo công sổ nhưng không biết vô tình hay cố ý mà cúc áo trước ngực được bung ra để lộ phần da thịt trắng cùng với bộ ngực đồ sộ.

Diệp Ly Lạc vừa nhìn đã nhíu mày. Dù là sống ở đây được một tuần rồi đấy nhưng đối với phong cách ăn mặc thì cô vẫn chẳng thể là nuốt trôi. Nhất là không thể lí giải nổi cái kiểu ăn mặc chỉ mang theo mấy tấm vải rách che đi bộ phận nhảy cảm còn lại để lộ hết ra cho thiên hạ nhìn.

Đàn ông thì không nói nhưng sao ngay cả phụ nữ cũng vậy? Nhìn đôi chân dài trắng muốt này, cần cổ cao kiêu hãnh, một mảng da thịt trắng trước ngực, lộ ra với một bộ váy không quá đầu gối, bên trên thì bó sát vào ngực thật sự là như cho người ta nhìn thấy tất cả.

Cô gái kia thấy Diệp Ly Lạc nhìn mình từ trên xuống dưới mà lại không đáp lời, cô ta thẹn quá hóa giận đi đến giật lấy cuốn sách trên tay Diệp Ly Lạc.

"Cô làm gì vậy?" Diệp Ly Lạc nổi cáu.

"Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng, cô là nhân viên trong công ty phải không?"

Còn chưa kịp cho Diệp Ly Lạc mở lời cô ta đã nói tiếp:

"Chỉ một nhân viên bình thường mà lại dám tự tiện vào phòng tổng giám đốc còn động vào đồ của anh ấy nữa, cô đúng là muốn bị đuổi việc rồi." Cô ta vênh mặt lên từ trên cao nhìn xuống Diệp Ly Lạc.

Diệp Ly Lạc bật cười, không biết là giận quá đến bật cười hay là nghe người trước mắt nói lăng linh tinh đến bật cười.

Cô vốn chẳng phải nhân viên trong công ty sợ gì bị đuổi việc chứ? Huống hồ cô còn là vợ của tổng giám đốc luôn, ngồi ghế anh ta lẽ nào còn cần xin phép. Ngược lại là cô gái này, tự tiện vào phòng không những giật quyển sách kia đi còn chỉ trích cô.



Cái bộ dáng này sao cứ thấy giống tiểu tình nhân mà Lục Thẩm Quân ngầm nuôi sau lưng cô vậy. Diệp Ly Lạc nghĩ thế, nụ cười bỗng càng thêm rạng rỡ.

"Đuổi việc thì sao chứ, đâu phải chỉ có Lục gia là công ty tốt đâu, bên ngoài kia còn rất nhiều. Rời khỏi Lục gia tôi cũng không sợ mình không thể tìm được một chỗ làm khác. Ngược lại cô là ai mà nói vậy, cô cũng không phải chỉ là một nhân viên bình thường." Diệp Ly Lạc cố tình tỏ vẻ khinh thường không coi cô gái kia trong mắt.

"Tôi chính là thư kí riêng của Lục tổng, Vân Thư. Đám nhân viên bình thường như cô sao có thể sánh bằng được." Vân Thư cười lạnh, bộ dáng thật kiêu ngạo như thể cái chức "thư kí riêng của Lục tổng" này rất đáng tự hào.

"Chỉ cần nói tôi nói với người ngoài kia một tiếng sợ gì họ không nể mặt, cô nghĩ họ sẽ nhận cô vào làm sao? Đúng là mơ tưởng hão huyền." Lời của cô nói cũng giống như Lục tổng nói, sợ gì những quản lí có ý định nhận cô ta không nể mặt mà gạch tên.

Diệp Ly Lạc vẫn ngồi im tại chỗ trong lòng thầm khinh bỉ Vân Thư. Nữ nhân này sao xinh đẹp mà như kẻ không có não vậy? Đúng là tầm nhìn hạn hẹp, lại còn vô lí, ỷ thế hϊếp người, đặc biệt lại cứ cho mình là nhất nữa chứ, tự cao tự đại.

Cô cảm thấy thắc mắc sao người như Lục Thẩm Quân lại có thể nhận Vân Thư làm thư kí cơ chứ? Anh ta sẽ không phải là có mắt nhìn người kém hay là vừa mắt vẻ bề ngoài của Vân Thư đấy chứ?

Hừ! Đàn ông đều như vậy, toàn là những kẻ háo sắc! Nhìn thái độ này của cô ta đi, nói không mơ tưởng cái vị trí Lục thiếu phu nhân cô còn lâu mới tin.

"Bây giờ cô tự động đứng lên hay để tôi gọi bảo vệ vào đây?" Vân Thư lạnh giọng khi thấy Diệp Ly Lạc vẫn ngồi trên ghế. Dù sao chỗ đó cô còn chưa từng một lần dám ngồi vào sao lại để một người được cô coi là nhân viên thấp kém ngồi được cơ chứ.

Đối với lời nói của Vân Thư, Diệp Ly Lạc không để tâm.

"Cho dù có là Lục Thẩm Quân ở đây tôi cũng không đi."

Nhìn bộ dáng thản nhiên, thờ ơ của Diệp Ly Lạc, Vân Thư tức đến đỏ mặt. Cô bước nhanh lên kéo lấy cánh tay Diệp Ly Lạc.

"Cô cút ra ngoài cho tôi."

Móng tay dài của Vân Thư đâm vào cổ tay Diệp Ly Lạc làm cho mặt cô nhăn lại, cô hất tay Vân Thư ra:

"Vân Thư, cô là thư kí riêng của Lục Thẩm Quân vì vậy trước khi làm gì hãy động não chút đi. Lúc chưa làm rõ vấn đề thi đừng có mà động tay động chân, cũng như đừng tự cho rằng mình đúng."