Chương 2 -3

Chương 2 -P3

.

Ta cùng Cáp Đan vờ như mọi việc chưa từng xảy ra, mấy ngày sau đó tinh thần ta sa sút biếng nhác, lâm triều không đi hậu cung không vào, ngay cả những hoạt động mà Lễ bộ tổ chức để chào đón Cáp Đan, ta đều giả ốm không tham dự. Chỉ có một lần là không tránh khỏi, ta toàn bộ quá trình đều như đi vào cõi thiên thai, mắt khi nhìn bầu trời lúc thì xem mặt đất, chỉ có Cáp Đan là không nhìn.

Dĩ nhiên, Cáp Đan cũng không nhìn ta. Hai ta một người nhìn lên trời một kẻ nhìn xuống đất, làm như không quen.

Đám triều thần cứ cho là buổi tối ngày hôm đó, ta cùng Cáp Đan bởi vì một viên thuốc mà kết thành thù, nên rất cẩn thận không đυ.ng đến vảy ngược của ta. Chỉ có lão đầu Thôi Dương là gan lớn, như thường lệ đến ngự tiền phun mưa, nói là lòng độ lượng của bậc quân vương không nên quá nhỏ, man di không hiểu chuyện, chúng ta nên dùng khí độ Thiên triều thượng quốc để cảm hoá y. Ta nói với lão gia tử việc này rất phức tạp, không thể giải thích rõ với khanh, khanh chớ có dính vào. Thôi Dương thấy không khuyên nổi, than một tiếng, thay đổi giọng điệu, nói thần già rồi, không đoán được tâm tư của bệ hạ, chỉ là có việc này, bệ hạ thường ngày sa sút biếng nhác thì cũng đã đành, nhưng bây giờ có người ngoài ở đây, ngài có thể lâm triều thêm mấy ngày, miễn cho người ngoài mượn cớ.

Ta gật gật đầu, nói đúng đúng đúng, Thôi khanh nói rất đúng. Ta nói với Chương Táo giờ cũng không còn sớm nên ăn cơm trưa, ngươi đưa Thôi Khanh trở về, dìu ông ấy, đi chậm rãi, đưa Thôi khanh về gia môn rồi hãy trở lại.

Thôi Dương tức đến thổi râu trừng mắt, không cần Chương Táo dìu, bản thân phất tay áo bỏ đi. Nhưng mà ta cũng biết lão đối với ta là thật tình, không qua được mấy ngày, lửa giận này liền lui, lão vẫn luôn cảm thấy ta mới chính là người chủ có thể phục hưng Khánh triều, một đời minh quân.

Buổi tối ta một mình nằm trên long sàn trong tẩm cung rộng lớn, ngủ không được, đếm cừu, đếm đếm, lại nhớ tới mặt Cáp Đan. Kỳ thực ta cũng rõ ràng, ta không phải tức giận vì Cáp Đan dâng thuốc, cũng không giận vì y làm ta. Y làm ta cũng rất sảng khoái, thật hài lòng, chỉ là ta không hiểu tại sao cho y một bạt tai, có chút không biết làm sao đối mặt.

Y nói y thích ta, lại không biết cái yêu thích này là thật hay giả, nhưng y giúp ta khẩu giao, còn làm xuất ra, việc này là sự thật. Ta cùng Vệ Minh dây dưa nhiều năm, Vệ Minh chưa từng giúp ta khẩu giao, hơn nữa y so với Vệ Minh dịu dàng hơn, so với Vệ Minh anh tuấn hơn, ta thực sự không nên đánh y.

Thành thật mà nói ta có chút hối hận, nhưng bậc đế vương làm việc không thể hối hận, đã làm chính là làm, mình làm mình chịu.

Ta đếm hơn 3,000 con cừu mới ngủ được, ngày thứ hai treo lên hai vành mắt đen rời giường, Chương Táo dùng băng chườm cho ta, chườm đến nỗi run run, mà cũng không hết. Cũng đúng lúc này Mạnh Sĩ Chuẩn đến, ta sửa sang y phục, truyền hắn. Mạnh Sĩ Chuẩn thấy ta sợ hết hồn, hỏi ta có phải tối hôm qua ngủ không tốt, sau mới nói chính sự.

Chuyện ở Hoài Giang, quả nhiên điều tra được manh mối.

Mạnh Sĩ Chuẩn đem tấu chương trình lên, ta nhìn qua loa, rồi hỏi hắn: “Khanh thấy thế nào?”

“Thần cho là, việc này có điểm đáng ngờ.” Mạnh Sĩ Chuẩn nói, ” Một trong số đó, có tình huống là thật, quan lại dọc tuyến Hoài Giang tham ô thối nát kết bè kéo cánh, mà quan lại thường bao che cho nhau, bắt một tên động đến toàn bộ, vì thế quan chức các cấp đều nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản tấu chương của Hồ sư gia vào kinh, tấu lên trên.”

“Thứ hai, băng dày ba thước không phải là rét trong một ngày là có thể, quan lại dọc tuyến Hoài Giang dám đánh chủ ý lên quân lương, như thế tất nhiên là phải làm qua những việc so với bây giờ lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Mà những việc giống như thế, nội các cùng bệ hạ lại không biết gì, thần cho là, trong triều tất phải có người chống lưng. Người này có thể đem những vụ tham ô khổng lồ che dấu đến kín kẻ không một chỗ hở, bao che dung túng nhiều năm, thì ảnh hưởng với triều chính so với Lam thị năm đó cũng không hề kém.”

“Thứ ba, thần suy đoán, trong sự việc này, Đặc Dương hầu sợ là cũng biết rõ nội tình. Còn Đặc Dương hầu là sau khi lãnh binh đánh Hoài Giang mới cùng quan chức địa phương thông đồng làm bậy, hay là hắn đã sớm cùng một giuộc với quan viên, vẫn còn phải chờ điều tra làm rõ. Song việc Đặc Dương hầu tham ô quan lương đã là việc không cần bàn cãi chính là thực, vi thần cho rằng, án này cần phải triệt để điều tra tới cùng!”

“Ừm.” Ta lại nhìn tấu chương một lần, gật đầu, “ Muốn điều tra cũng được, chỉ là những ngày gần đây nhóm người Cáp Đan đang ở trong kinh, ngươi nên cẩn thận, đừng quậy cho lớn, có chuyện gì, tới báo với trẫm. Tham ô hủ mục mấy thứ này, các triều các đại đều có, người có thất tình lục dục, tham dục vốn là một trong lục dục, nhưng mà những người này quả thực là tham lam quá mức, đem bắt chém toàn bộ cũng không hề oan. Còn như vị kia “người chống lưng”… Mạnh khanh đã là nội các thủ phụ, hắn cho dù làm quan có to hơn nữa cũng không lớn hơn được khanh, khanh cứ yên tâm mạnh dạn điều ra, mọi việc còn có Trẫm đây.”

Ta trầm ngâm nói: “Chỉ là có một việc. Trẫm nhớ lúc trước khanh đã nói qua, Đặc Dương hầu cùng Thủy Phỉ đại chiến đại trên sông, hai phe chỉ là đi ngang qua để biểu diễn, không chết mấy người, thì đã quay về. Đặc Dương hầu vì sao phải làm như thế, theo Trẫm hiểu. Đơn giản là muốn lập thêm công trạng, tranh công lĩnh thưởng, quan trường tăng ba cấp. Mà Thuỷ Phỉ vì sao lại làm như thế, Trẫm nhìn không ra.”

Mạnh Sĩ Chuẩn ngẩng đầu lên nhìn ta, ta đem tấu chương ném ở trên bàn.

“Ở cõi đời này có cái đạo lý, gọi là vô lợi bất khởi tảo*. Thuỷ Phỉ không phải là mở từ thiện đường, hưng sư động chúng** chơi với người một hồi, cũng không thể một chút lợi cũng không cần. Khanh đi thăm dò, là ai cùng Thuỷ Phỉ cấu kết, rồi xem bên trong đối với Thuỷ Phỉ có chỗ gì tốt. Đây mới là điều trọng yếu, tra được lập tức trở về báo cho Trẫm.” Ta xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy không ngủ ngon thật làm lỡ sự, hơi hơi động não, cả người đã mệt theo, ” Còn có, người ngươi phái đi tra án tên là gì?”

* Vô lợi bất khởi tảo: không có lợi thì không thể thức dậy vào buổi sáng, câu này ý chỉ những người ích kỷ, thấy lợi mới làm.

** Hưng sư động chúng: ra quân ồ ạt phát động nhiều người làm việc.

“Bẩm bệ hạ, người này họ Lang tên Lộ Thành, hiện đang nhậm chức Đô sát viện.” Mạnh Sĩ Chuẩn nói.

“Việc này hắn làm quả rất tốt, tiến triển rất nhanh, có thể thấy được người này thật có bản lãnh. Chờ vụ án này kết thúc, chuyển hắn đến binh bộ võ tuyển ty đi.”

” Thần thay Lang Lộ Thành khấu tạ long ân!” Mạnh Sĩ Chuẩn cúi xuống quỳ lại.

Ta vung vung tay, kêu hắn dậy: “Khanh còn có chuyện gì không?”

Không có chuyện gì ngươi đi thôi, trẫm buồn ngủ.

Mạnh Sĩ Chuẩn nói: “Bẩm bệ hạ, thần có.”

Ta liếc mắt nhìn hắn một cái: “Nhanh chóng nói!”

“Bệ hạ, ngày mai tại thao trường, chúng ta có cùng dũng sĩ Địch tộc mở đại hội luận võ…”

“Không đi!” Ta như đinh đóng cột từ chối.

Mạnh Sĩ Chuẩn khuyên: “Bệ hạ hay là đi đi.”

Ta đương nhiên không muốn nghe.

Mạnh Sĩ Chuẩn liên tục thở dài: “Mấy ngày nay, mọi yến hội to nhỏ bệ hạ có thể tránh đều đã tránh, nếu đại hội luận võ lần này cũng muốn tránh, chỉ sợ đám người Lang Vương lần này khó tránh sinh lòng bất mãn. Lang Vương dù sao cũng là thủ lĩnh địch tộc, ngàn dặm xa xôi mà đến, bệ hạ cứ từ chối không gặp, chỉ sợ làm không tốt sẽ có chuyện phải lo.”

Mạnh Sĩ Chuẩn nói không sai, ta tính thử đã nhiều ngày trôi qua, cũng gần sắp kết thúc, ta lại cáo bệnh không gặp, nói cũng không nói được.

Nhưng mà ta vẫn còn biệt nữu: “Trẫm không muốn đi.”

Mạnh Sĩ Chuẩn nói: “Bệ hạ thánh minh, chỉ cần lộ diện, ứng phó một chút, nếu thật sự không thể ở lại, ngài có thể đi. Việc tiếp khách, tự có lễ bộ Thôi đại nhân lo liệu.”

Ta liếc xéo Mạnh Sĩ Chuẩn: “Thôi khanh có biết ngươi đem bán lão không?”

Mạnh Sĩ Chuẩn mặt mày tươi cười: “Bệ hạ đừng nói cho Thôi đại nhân chứ.”

Ta nở nụ cười: “Được, vậy ngày mai ta sẽ lộ mặt một chút.”

Thời gian nhiều ngày trôi qua, ta lại gặp được Cáp Đan.

Nói là rất lâu không gặp, kỳ thực y mỗi ngày làm cái gì ta đều biết. Ta kêu Thính Phong đường theo dõi y, tăng thêm giờ làm, trừ việc y đi vệ sinh cùng ngủ, mỗi ngày chuyện lớn chuyện nhỏ, toàn bộ đều báo cáo cho ta.

Ta biết y đến chợ khu Đông, chợ này mỗi tháng mười lăm đều có hội chợ, Cáp Đan cùng mười dũng sĩ Địch tộc mua đầy ba xe mới vui vẻ trở về, vừa đi trong miệng còn ngậm kẹo hồ lô, lớp đường trên kẹo hồ lô chảy xuống làm râu mép của một dũng sĩ trong số đó dính chung một chỗ, nhìn đến thật là mất mặt, kéo đến vô số người vây xem; còn có y đi đến tửu quán nổi tiếng ở kinh thành, thuần hương rượu ngon, y nếm thử một ngụm, rồi nói tốt, kêu người bao nguyên tửu quán, cùng các dũng sĩ mỗi người gánh một vò, mới về nơi ở chậm rãi uống, trên đường vận chuyện đã uống hết một nửa; thậm chí, y còn hỏi thăm người của Lễ bộ trong thành có phải có một kỹ viện tên là Ôn Nhu thôn, đầu bài bên trong có phải tên Ôn Hương, ta hỏi Lưu Lĩnh việc này ngươi thấy thề nào, Lưu Lĩnh đáp: ” Thực sắc tính dã***, có thể thấy man di cũng không ngoại lệ”, ta nói đúng đúng đúng một chút cũng không sai, cho nên Lưu Lĩnh ngươi đây cũng đi mấy lần rồi?

*** Thực sắc tính dã: Ăn uống, trai gái.

Lưu Lĩnh nghẹn họng, nghe đâu ngày hôm sau Ôn Nhu Thôn tự mình đóng cửa, ngừng kinh doanh sửa chữa mười lăm ngày, ai nhờ vả cầu tình đều không được.

Ta rất hài lòng.

Cái gọi đại hội luận võ, là tiết mục mà mỗi lần dị tộc vào kinh đều phải có. Giống như hoàng thất tổ chức đấu võ, hai bên đưa ra ba người thi đấu, hữu nghị là chính, thi đấu chỉ là phụ. Nhưng mà sự thực chứng minh, song phương ai cũng không muốn cùng đối phương nói chuyện tình cảm, các đại nhân vật chỉ muốn ra hết tài năng, thắng. Những năm gần đây, đội hình thi đấu về cơ bản đã là cố định, luân phiên người mới, binh khí Vệ Minh, không quản hai người đầu vào trận là ai, người cuối ra trận, nhất định là Vệ Minh.

Kỳ thực đã sớm không nên là Vệ Minh, Hộ Quốc tướng quân đã có người mới, điều này mang ý nghĩa người cuối cùng tham dự nên là đương nhiệm hộ quốc tướng quân, chỉ là ta nghĩ, ta đã cướp đi tất cả quyền lực trong tay Vệ Minh, một chút vinh quang sau cùng ta muốn lưu lại cho hắn.

Cho nên một năm rồi lại một năm, ta muốn nói cho mọi người biết võ tướng số một vĩnh viễn là Vệ Minh, mang ý trên sân đấu võ nếu muốn thắng lợi hoàn toàn, cũng vĩnh viễn chỉ có Vệ Minh.

Trên sân đấu võ, ta ngồi ở hàng ghế trên, phía dưới bên phải ngồi đầu là Cáp Đan, bên trái là Vệ Minh. Hắn vẫn cứ một thân trường bào trắng, mặt dù đã tháo đi ngân giáp võ tướng, nhưng khi ta nhìn hắn thì không nhịn được nhớ đến bảy năm trước, trong ngọn lửa hừng hực, hình dáng hắn giục ngựa mang ta chạy thoát.

Khi đó hắn là chủ soái, là nam nhân, cũng là anh hùng.

Ta nhìn hắn đến xuất thần, Vệ Minh lại ngồi bệ vệ, như là nhập định, mắt cũng không nhìn ta. Đột nhiên ta nghe “Cạch” một tiếng, thuận theo tiếng động quay đầu, ha hả, Cáp Đan đem tách trà đặt mạnh lên bàn, nhìn ta chằm chằm.

Vì thế ta cũng nhìn lại y.

Chúng ta cứ như thế nhìn chăm chăm hơn thua hơn nửa buổi, trên võ đài, Lễ bộ Thị lang dài dòng văn tự cuối cùng nói xong, luận võ bắt đầu.

Ta ho nhẹ một tiếng, quay đầu, xem như Cáp Đan không tồn tại, coi luận võ.

Lên đầu tiên chính là tôn tử của Thạch Đống tướng quân, Thạch Anh. Hắn mới tròn mười tám tuổi, là thế hệ tuổi trẻ sau này, công phu hắn rất giỏi. Đối thủ của hắn là một vị dũng sĩ Địch tộc râu ria rậm rạp, người kia thân to vai rộng, xem ra cũng không dễ đối phó. Ta hỏi hắn là ai, Chương Táo ghé lỗ tai ta nói, người này trời sinh có thần lực, có thể vác lên cái vạc lớn, là người có khí lực lớn nhất mà Cáp Đan mang tới, có biệt hiệu là “ Dũng sĩ Kình Thiên”. Ta cau mày nhớ không nổi, Chương Táo nôn nóng nói, hắn chính là vị ăn kẹo hồ lô làm cho râu mép dính chung một chỗ, mắt ta sáng lên, liền nhớ ra.

Thạch anh sở học uyên thâm, cực giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Mười hai tuổi năm ấy khi hắn vào triều gặp vua đã nói với ta, nguyện dẫn đại quân đánh tan đám man di. Nhưng mà sau đó không bao lâu, chúng ta cùng man di chính thức đình chiến, người man di chỉ lo đấu tranh nội bộ, không rảnh cùng chúng ta đánh nhau. Ta đoán những năm này, Thạch Anh nhất định là nghẹn đến điên rồi, cho nên khi thấy đại hán dị tộc, cũng không quản bọn họ đến đây để hoà hảo hay khıêυ khí©h, không nói hai lời, vẫy vẫy ngân thương rồi xông lên. Hai người một vóc dáng khôi ngô cường tráng, một cao gầy nhanh nhẹn, tới tới lui lui hơn mấy chục lượt, cuối cùng Thạch Anh nhì thấy cơ hội, ngân thương vung lên, đánh dũng sĩ hồ lô rơi khỏi võ đài.

Ván đầu tiên, chúng ta thắng rồi.

Ván thứ hai, bên ta ra trận chính là kim khoa Võ trạng nguyên, mà Cáp Đan bên kia phái ra một người trung niên có tướng ngũ đoản Mình và tứ chi đều ngắn. Người trung niên kia khuôn mặt ngăm đen, chân ngắn tay ngắn, nếu không phải hắn ta mặc vào quần áo Địch tộc, tóc buộc dây thừng năm màu đặc trưng, ta cơ hồ còn cho hắn là một anh nông dân. Nghĩ thế, Võ trạng nguyên cũng là khinh địch, ra tay không nặng không nhẹ, bị đối phương cho một quả đấm thẳng ngay sống mũi, nhất thời máu mũi ròng ròng, nghe đâu sống mũi gãy ngay tại chỗ.

Tuy rằng, Võ trạng nguyên kiên cường chống đỡ cùng đối phương qua lại mười mấy chiêu, nhưng máu mũi hắn chảy quả thật quá mức kinh khủng, cuối cùng vẫn là thất bại.

Thạch anh thắng được ta thưởng, Võ trạng nguyên thất bại, ta cũng không trách. Ta gọi người dìu Võ trạng nguyên xuống để trị thương, rồi một phen không ngớt tán thưởng anh nông dân Địch tộc uy vũ hữu dũng, ánh mắt chuyển đến bên người Vệ Minh, Vệ Minh đứng dậy ôm quỳên, cất cao giọng nói: ” Bệ hạ, vi thần ra chiến.”

Ta mỉm cười gật gật đầu, nghĩ thầm thua một lần có gì to tát, ba trận thắng hai, chỉ cần Vệ Minh thắng trận cuối không phải được sao? Hơn nữa bản lĩnh của Vệ Minh như thế nào ta đều biết, hiện nay người trên đời này có thể thắng hắn, chỉ sợ là rất ít.

Sau đó liền thấy Cáp Đan bỗng đứng lên, một tay bắt chéo trước ngực, làm một lễ, nói: ” Hoàng đế bệ hạ, bên ta thay người, vòng thứ ba, ta ra chiến.”

Nụ cười trên môi ta im bặt, trên mặt dường như kết băng sương.

” Ta nghe nói Trấn Quốc công của quý quốc là đệ nhất dũng sĩ, vũ dũng nhất đẳng, nên vì biểu hiện tôn trọng, bên ta cũng phái ra dũng sĩ đệ nhất địch tộc ra đối chiến. Ta chính là người có võ nghệ mạnh nhất địch tộc, ta ra chiến, không thể nào hợp hơn.” Cáp Đan thẳng thắn, quýêt đoán nói.

Ta cười lạnh: “Lang Vương muốn lâm trận thay người?”

“Bộ tộc ta trước đó không biết vòng thứ ba Trấn Quốc công sẽ vào trận, hoàng đế bệ hạ thứ tội.” Cáp Đan một tay bắt chéo, lại làm một lễ.

Lâm trận thay người không phải là việc gì lớn, nếu ta từ chối như vậy chứng tỏ hẹp hòi, thứ hai là sợ thua. Ta không còn lựa chọn nào khác, cắn răng nói: ” Trận tỉ thí này chạm tới là thôi, Lang Vương, Vệ Minh đều phải cẩn thận, tổng không thể làm thương đối phương.”

“Dạ!”

“Dạ!”

Hai người lĩnh mệnh, sau đó chân dài nhảy một cái, ta còn chưa thấy rõ, bọn họ dĩ nhiên đã lên võ đài.

Khinh công tốt thật.

Cáp Đan cầm một thanh loan đao, trên sống đao đúc một đồ đằng đầu sói, ta nhìn thế nào cũng thấy rất quen, sau đó mới nhớ, cây đao này cùng thanh trong mộng ta gặp qua giống nhau như đúc. Vệ Minh thì cầm một cây giáo, đây là loại vũ khí làm nên danh tiếng của hắn, sử dụng khá thuận tay. Bọn họ đứng đối diện trên võ đài, ánh nắng chói lòa, gío mạnh gào thét, bỗng nhiên giáo của Vệ Minh run lên, nháy mắt hướng về Cáp Đan xông tới.

Thân thể Cáp Đan thoáng một cái, dùng một động tác lắc mình hoàn hảo né tránh mũi giáo, đồng thời cũng vung đao một cái hướng phía dưới sườn Vệ Minh. Một đao kia dùng lực mười phần, tựa như xé gió mà đi, mà góc độ lại cực kỳ xảo quyệt, nến là ta tới đón chiêu này, chỉ có thể là bé ngoan bị chế trụ, nhưng Vệ Minh lại dùng vòng eo mềm dẻo, miễn cưỡng né tránh, hoàng mâu đâm đến trước mặt Cáp Đan. Hai người một võ nghệ cao cường, hăng hái mười phần, một sa trường chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, cứ như vậy đấu hơn mười chiêu, hiển nhiên không phân thắng bại, nhưng mà thân pháp chiêu số rất chi tinh diệu, làm toàn bộ võ sĩ hai tộc tại thao trường nhìn đến sững sờ.

Ta cũng thấy giật mình. Công phu của Vệ Minh đã là rất hiếm có, ta cùng hắn dù sao cũng đã nhiều năm, có lúc nổi hứng muốn cùng hắn so chiêu, hắn chỉ phất tay một cái liền đem ta đo đất. Công phu Cáp Đan lại làm ta kinh ngạc, ta chỉ biết y khinh công tốt, đi vào tẩm cung vô tức vô thanh, cung hầu thị vệ đầy rẫy mà không nghe thấy, ai biết được công phu quỳên cước cũng giỏi như thế. Vệ Minh là cao thủ đương đại thành danh đã lâu, y lại cùng Vệ Minh đối chiến mà không một chút yếu thế, ta nhìn cẩn thận, lại có mấy lần, y còn chiếm vài phần tiện nghi của Vệ Minh.

Trước đây ta hình như muốn cùng Cáp Đan làm kẻ địch, dự định ngự giá thân chinh, cùng y đại chiến ba ngày ba đêm, hàng phục thảo nguyên?

Ngày mai ta phải đem võ công bỏ dở đã lâu luyện lại mới được!

Lúc ta không chú ý bên này, hai người đã đánh quá mười chiêu, Vệ Minh khởi lực toàn thân, phía sau lưng đột nhiên lộ ra kẽ hở. Cáp Đan thế nào bỏ qua, loan đao xoay ngang tiến lên, công kích thẳng đến kẻ hở, Vệ Minh lúc này muốn chắn thì cũng đã muộn, không thể làm gì đành quay giáo về, bảo vệ phần nào hay phần đó. Chỉ nghe ” keng” một tiếng, ngọn giáo bay giữa không trung thật xa, cắm ở trước mặt một võ tướng phe ta.

—— Loan đao của Cáp Đan miễn cưỡng chặt đứt ngọn giáo Vệ Minh!

Đối với một võ tướng mà nói, vũ khí cùng tuấn mã được xem là hai đồ vật quý nhất trong sinh mệnh. Ngọn giáo này cùng Vệ Minh chinh chiến nhiều năm, mặt dù Vệ Minh đã từ lâu không có lĩnh binh, nhưng ta nghe nói, hắn vẫn cứ mỗi ngày lau chùi, không để ngọn giáo một chút bụi bặm. Bây giờ giáo đã gãy, ta đứng xa xa mà nhìn Vệ Minh, biểu tình trên gương mặt đó không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả, nhìn mà lòng ta cũng đau.

Nhưng mà hai người chưa phân thắng bại, Vệ Minh dùng sức nắm chặt tay, đột nhiên dùng khinh công xông lên, từ trên giá đựng binh khí lấy ra một bộ song giản, quay người nhào tới Cáp Đan.

Cáp Đan không sợ chút nào, vẫn cứ dùng loan đao nghênh địch. Song giản đối loan đao, hai người tái chiến rất đặc sắc. Công phu của Cáp Đan lưu loát một đường, từng chiêu từng chiêu không chút câu nệ, cực kì lỗ mãng, còn Vệ Minh là người xuất thân từ võ tướng, trưởng thành trong quân đội, mỗi một chiêu đều lộ ra phong độ của quân nhân. Toàn bộ thao trường văn thần võ tướng đều nhìn thấy mà huyết mạch sôi trào, ngay cả tay ta cũng nắm chặt thành quyền, vừa bắt đầu ta sợ Vệ Minh tổn thương Cáp Đan, sau đó lại sợ Vệ Minh thua làm tổn hại bộ mặt quốc gia, bây giờ không quản ai thắng ai thua, chỉ cần có thể nhìn hai cao thủ đương đại sảng khoái, phóng khoáng đánh một trận, đời này không tiếc!

Loan đao của Cáp Đan không biết dùng vật gì đúc thành, nhìn cứng rắn chắc chắn, loan đao cùng song giản nhiều lần va chạm nhau, trên song giản có vô vàng lỗ hỏng. Sau đó một thanh trong song giản không chịu được theo tiếng động đứt gãy, Vệ Minh đem song giản ném sang một bên, xoay người lấy một cây ngân thương. Không biết làm sao ngân thương đối chiến với loan đao hai vòng, lại bị chặt đứt, đầu thương bay ra ngoài, Vệ Minh cắn răng một cái, đổi đoản kiếm. Bên cạnh lôi đài bày ra một giá đựng binh khí, Vệ Minh hết gãy cái này lại đổi cái khác, đến cuối cùng vung lên một cây chiến kích nặng tới trăm cân, một tay hướng Cáp Đan công kích.

Chiến kích vốn nặng đến trăm cân, hơn nữa Vệ Minh dùng toàn lực vung lên, nếu là rơi trên đầu người, ắt hẳn xương sẽ nứt toạt não cũng mở ra. Dù cho Cáp Đan có vũ dũng cũng không dám chống lại chiến kích, không khỏi lui về sau hai bước, né tránh đòn sát thủ của chiến kích.

“Xùy!” Dưới đài phát ra một tiếng xem thường rồi im lặng, võ sĩ Địch tộc căm tức bên ta, lớn tiếng dùng ngôn ngữ Địch tộc nói chuyện với Cáp Đan để trợ uy.

Nhưng mà Vệ Minh đã từng nói ta biết, thời điểm hăng say ác chiến, người bên cạnh cho dù có kêu tận trời, người trên đài cũng không nghe thấy. Vệ Minh nhờ binh khí sắc bén mà dồn Cáp Đan đến góc đài, mắt thấy chỉ còn cách một bước, Cáp Đan sẽ rơi xuống đài cúi đầu nhận thua, thì Cáp Đan lại đột nhiên phi thân bay lên cao, loan đao xoay chuyển, gạt qua chiến kích, khó khăn đem Vệ Minh chuyển sang hướng khác.

Vệ Minh chật vật lui một bước, sử dụng một chiêu Thiên cân trụy đứng vững, quay đầu lại tái chiến. Nhưng mà võ đài như chiến trường, ưu thế giữa địch ta chuyển đổi chỉ trong chớp mắt, chính là một lần lướt người đi, thời cơ chiến thắng đã biến mất, Cáp Đan trì hoãn hồi lâu, Vệ Minh cũng không cách nào thoải mái ra tay mà thắng.

Quả nhiên, cứ như thế sau hơn mười chiêu, chiến kích của Vệ Minh lại vung lên, Cáp Đan cầm đao đón nhận, chỉ nghe tiếng binh khí sắc bén chạm nhau phát ra tiếng chói tai, hai người binh khí song song tuột khỏi tay, rơi xuống võ đài.

Trên giá binh khí đã không còn loại có thể dùng, hai người cũng không thể đem binh khí rơi trên mặt đất nhặt lên đánh tiếp. Huống chi đấu một lúc lâu cũng không phân thắng bại, nếu tiếp tục đánh cũng chỉ có thể tiêu hao thể lực hai người, không cần thiết tái đánh.

Cáp Đan cùng Vệ Minh dừng tay đứng trên võ đài, nhìn ta, toàn trường cũng đều nhìn ta.

Ta là hoàng đế, ai thắng ai thua, bọn họ đều muốn ta cho một lời phán xét.

Ta đỡ long ỷ, đứng dậy, xuyên qua văn võ đại thần cùng dũng sĩ Địch tộc, một đường hướng tới võ đài.

Vì ngược nắng, cả khuôn mặt Cáp Đan đều khuất trong bóng tối dưới ánh mặt trời, ta một chút cũng không nhìn thấy vẻ mặt y. Nhưng mà trong một thoáng ta bước tới võ đài, dưới chân y lại dời một bước nhỏ tới mức không nhìn ra, như muốn nghênh đón ta. Ta liếc mắt một cái rồi quay đầu lại, dường như không nhìn ra tiếp tục đi về phía võ đài. Đi thẳng lên bậc thang, ta đứng trước mặt Vệ Minh.

Vệ Minh cả mặt đều là nước, mồ hôi men theo thái dương chảy dọc tới cằm, từng giọt từng giọt nhỏ trên võ đài.

Ta nhìn hắn, hắn thấy ta, sau đó ta giơ tay, Chương Táo khom người đem thanh giáo đã gãy của Vệ Minh dâng lên.

Ta đem giáo đặt vào tay hắn.

“Tổng đốc Hồ Quảng ngày trước đã từng tiến cống một khối thiên thạch, Trẫm nghe nói thế gian không có bất cứ vật nào có thể cứng rắn hơn nó.” Ta nhẹ nhàng bao lấy tay Vệ Minh, thấp giọng nói, ” Giáo gãy mất cũng không có gì, Trẫm giúp ngươi đúc lại cây mới, có được hay không?

Vệ Minh kinh ngạc nhìn ta, mồ hôi chảy qua khóe mắt hắn, lại chảy ra, dính vào làm khoé mắt đỏ sẫm.

Nửa ngày sau, hắn khụy gối xuống, nói: “Thần tạ ơn bệ hạ…”

“Đừng quỳ, ” ta ngăn cản hắn, “Trẫm đem giáo đúc xong, ngươi hãy quỳ.”

Ta xoay người, quên đi biểu tình trên mặt Cáp Đan, cất giọng nói: ” Trấn Quốc công Vệ Minh cùng Lang Vương Cáp Đan đều là những vị anh hùng đương đại, Trẫm cùng các khanh có thể nhìn thấy trận đấu này, quả là việc may mắn nhất đời này, thắng hay bại còn cần so đo, nào có gì quan trọng? Trẫm tuyên bố, trận chiến này bất phân thắng bại, hai bên hòa nhau!”

Bên trong sân đấu truyền ra một chuỗi dài tiếng hoan hô.