Chương 4-3

Một Đời Hôn Quân - Chương 4-3

Ngủ thẳng đến nửa đêm, ta trở mình cọ vào l*иg ngực Cáp Đan. Vẫn giống như trước, Cáp Đan dù có ngủ, cũng duỗi cánh tay ôm ta một cái. Nhưng hôm nay y cũng không nhút nhích, ta chờ nửa ngày, y còn chưa ôm ta.

Ta dần dần tỉnh táo, ngẩng đầu thì thấy cặp mắt y sáng như đuốc, tỉnh sớm hơn cả ta.

"Sao thế?" Ta hỏi.

"Xuỵt." Cáp Đan dựng thẳng một ngón tay đặt trên môi, đồng thời nhấc người, tựa vào đầu giường, "Có gì đó không đúng."

"Có gì không đúng?"

"Quá yên tĩnh." Y cau mày nói

Ta không hiểu: "Ban đêm không phải nên yên tĩnh hay sao?"

Cáp Đan lắc đầu: "Thủ vệ trong viện giờ tý mỗi đêm đều đổi ca, mỗi lần đều có tiếng bước chân. Nhưng hiện tại đã qua giờ tý, ta lại không nghe tiếng chân, hơn nữa, tiếng hít thở cũng càng ngày càng ít."

Ta hơi run: "Là có ý gì?"

"Thập Nhất, kẻ muốn mạng ngươi có nhiều hay không?" Cáp Đan hỏi.

"Nhiều." Ta nói.

"Vì sao bọn chúng luôn thất thủ?"

"Bởi vì cung cấm nghiêm ngặt."

Cáp Đan mỉm cười, vén chăn, không một tiếng động đứng dậy: "Cho nên bây giờ, ngươi cuối cùng cũng rời cung."

Tính tình Cáp Đan giống ta, không phải là kẻ sẽ ngồi chờ chết, huống chi đem bản thân nhốt vào gian nhà này không khác chi tìm chỗ chết. Ta cùng Cáp Đan lần lượt rời giường mặc y phục, ta theo bản năng lấy long bào, Cáp Đan lại nhẹ đè tay ta.

"Mặc bộ kia", y chỉ vào bộ y phục màu đen bên cạnh, đặt bộ long bào xuống rồi nói.

Ta nhanh chóng hiểu ý, thay bộ long bào, đổi thành y phục đen.

Trong đêm tối dày đặc, hai ta thay đồ cực nhanh. Mặc y phục chỉnh tề, Cáp Đan nắm lấy tay ta dẫn đến cửa, vừa rời khỏi gian trong, Cáp Đan đã chặn tay trước ngực ta, ngay lúc đó ngoài cửa đột nhiên có tiếng thét chói tai, máu bắn ra thấm ướt một bên cửa.

Là cung nữ trực đêm bị người chém chết.

Lòng ta kinh hãi, phản ứng đầu tiên không phải là sợ hãi, mà chính là—— thật may không dẫn Chương Táo đi theo.

Cáp Đan lập tức kéo ta ra phía sau bảo hộ, nhanh chóng rút loan đao trong l*иg ngực, ngay lúc đó, cửa gỗ cũng bị người đá văng, có ba tên hắc y nhân che mặt giơ trường đao xông vào.

Bọn họ thấy Cáp Đan thì hơi sửng sốt, căn bản chúng không nghĩ lại mọc thêm một người trong phòng. Lập tức liền giương đao xông đến, ba lưỡi đao sắc bén từ ba hướng chém thẳng vào mặt Cáp Đan. Nếu như ba thanh đao này đồng thời bổ về phía ta, ta chắc không có bản lĩnh trốn thoát, chỉ có thể nhắm mắt chịu trận, nhưng đây lại là Cáp Đan. Cáp Đan hôm ấy tại thao trường uy phong cỡ nào, dưới con mắt mọi người chém đứt vũ khí của Vệ Minh, sao lại thua ba tên vô danh tiểu tốt. Ta chỉ thấy y giơ đao chém xuống, chưa thấy rõ chiêu gì, vậy mà khiến ba tên kia chết dưới bảo đao.

"Đi!" Đao đã thấm huyết, hôm nay chắc không dễ dàng thoát thân. Cáp Đan quay đầu khẽ quát, kéo ta đi theo, hai ta còn chưa ra khỏi cửa, lại có ba tên kéo đến . Cáp Đan bình tĩnh giơ tay chém xuống, một đao một mạng, cứ vậy một đường chạy đi, bất tri bất giác, chúng ta đã ra khỏi tiểu viện.

Lúc ra cửa vội vàng, ta chưa kịp nhìn kỹ, chỉ mơ hồ liếc có vài lần, biết thị vệ cùng cung nhân đều bị ám toáng. Lúc này ra khỏi tiểu viện, nương theo ánh trăng nhìn thấy, ta mới chân chính sợ hãi.

Tử thi ở khắp nơi, đều bị một vật chém đứt cuống họng, vô thanh vô tức.

Ta liều chết cắn chặt răng, Cáp Đan nhìn ta, thì tự động chắn trước mặt, thấp giọng nói: "Bọn họ đều bị ám khí gϊếŧ chết. Ta từng nghe sư phụ nói, trong giang hồ có loại ám khí tên Trảm Thiên Nhân, một khi phóng ra chớp mắt gϊếŧ được ngàn người. Nhưng loại ám khí này thất truyền đã lâu, mọi người chỉ nghe danh nhưng chưa từng thấy, xem ra kẻ kia đã tốn không ít công phu để lấy mạng ngươi. Đừng nhìn nữa, xem nhiều lại mơ thấy ác mộng."

"Sẽ không." Ta nhắm chặt mắt, lúc mở ra, đáy mắt quyết tuyệt, đường nhìn cũng kiên quyết, "Ta từng ở nơi so với chỗ này còn đáng sợ hơn." Ta ngẩng đầu nhìn Cáp Đan, "Chúng ta hiện giờ đi đâu?"

"Đi biệt viện." Cáp Đan nói, "Ta mang ngươi đến chỗ hai dũng sĩ hội hợp, chúng ta cùng xông ra."

"Nơi đó quá xa, không kịp, mà chắc gì tình hình nơi đó tốt hơn bên này." Ta nói.

"Đến chuồng ngựa." Ta lại nói, "Cướp hai con ngựa, rồi xông ra ngoài."

Ta đang đánh cuộc, đánh cuộc chuồng ngựa bên kia còn ngựa để cưỡi. Chúng ta một đường đến chuồng ngựa, trên đường gặp phải mất lượt thích khách, đều bị Cáp Đan chém chết trong ba chiêu. Vì không muốn tạo thêm gánh nặng, ta cũng nhân lúc hỗn loạn đoạt đao trong tay kẻ địch. Nương theo ánh trăng, thấy trên thân đao không có ấn ký hay dấu ấn. Ở Triều ta, sắt chế tạo vũ khí phải khắc tên họ, nhưng trên đao này không có, ta đoán đao này phải do nghệ nhân chế thành, nhưng bọn thích khách không chỉ một người, số lượng đông đảo, nếu không có nguồn tài lực dồi dào, sẽ không đúc được nhiều như vậy.

Chuồng ngựa đã gần trước mắt, nhưng vào lúc này, bên bụi rậm nhảy ra một thích khách. Hắn gϊếŧ người đến đỏ mắt rồi, thấy ta cùng Cáp Đan thì rống to mà múa đao xông đến, Cáp Đan định dùng một đao kết liễu nhưng hắn lại hướng đao về phía ta.

Đến rất đúng lúc, ta cả bụng bực tức đang cần chỗ phát tiết, lập tức chém xuống tay cầm đao của hắn, lại đâm một đao vào ngực, dùng sức, lưỡi đao chém ra tạo thành một lỗ hỏng, người kia "phụt" một ngụm máu, cứ vậy ngã xuống.

Cáp Đan chưa từng thấy ta gϊếŧ người, có lẽ vì ta vừa thấp còn gầy hơn y, nên mặc nhiên phải được bảo hộ, vì thế thấy ta gϊếŧ người gọn gàng, y liền sửng sốt.

Ta khẽ liếc y một cái, trút đao

Ta nhẹ nhàng hoành hắn liếc mắt một cái, bỏ qua có chỗ hổng đao, xả quá hắn tay hướng chuồng chạy, một bên chạy một bên hỏi: "Theo phán đoán của ngươi, chúng ta thấy Trảm Thiên Nhân, cùng trong truyền thuyết Trảm Thiên Nhân là cùng một loại ám khí sao?"

Cáp Đan không hiểu tại sao ta lại hỏi chuyện này, chỉ thành thực đáp: "Trảm Thiên Nhân trong truyền thuyết là loại gì ta chưa từng thấy, chẳng biết lợi hại ra sao. Nhưng ta đoán hai vũ khí này không cùng một loại. Trảm Thiên Nhân chân chính, chỉ cần phóng ra nháy mắt sẽ gϊếŧ ngàn người, mà loại đoạt tính mạng thị vệ, chỉ là ám khí gần giống vậy."

Ta dừng bước, không nhịn được ngẩng đầu nhìn y.

Y nói: " Cho nên ta đoán, "Trảm Thiên Nhân" mà chúng ta thấy, có thể do hậu nhân căn cứ theo truyền thuyết mà làm, mặc dù không khác, nhưng uy lực lại giảm không ít. Thập Nhất, ngươi hỏi cái này làm chi?"

"Ta..."

Ta vừa bước chân vào chuồng ngựa, vừa muốn nói, thần sắc liền thay đổi.

Bọn chúng cũng chẳng hề ngốc, biết muốn không để người sống sót, đầu tiên phải đảm bảo không một ai ra ngoài. Chuồng ngựa này phải có hơn trăm con, lúc này miệng đều sùi bọt mép, trúng độc mà chết, dưới cổ còn chảy một bãi huyết lớn, dù không ăn cỏ khô trộn thuốc độc, cũng bị người cắt yết hầu chết tươi.

Chỉ còn một con sống sót, một người áo đen cầm trường đao trong tay, đang hướng bụng ngựa đâm vào.

"Dừng tay!" Ta hét lớn, Cáp Đan còn nhanh hơn ta, loan đao trong tay hướng thẳng người kia, lưỡi đao hình bán nguyệt chuyển một vòng quanh cổ tên kia, máu bắn ra, rồi vòng trở về.

Loan đao quay về, Cáp Đan vững vàng tiếp được, người kia cũng đồng thời ngã xuống.

Lưỡi đao tên kia vì hắn chết mà chuyển hướng không đâm vào bụng ngựa, chỉ tạo một vết thương nhỏ gần bụng.

Không sao, chỉ cần có thể chạy là được. Ta cùng Cáp Đan sóng vai đến tuấn mã, vừa cử động, đột nhiên, một thanh trường đao xé gió bay đến, cắm trước mặt chúng ta.

Theo hướng trường đao bay đến, ta cùng Cáp Đan đồng thời quay đầu, không biết Cáp Đan nghĩ thế nào, nhưng khi ta nhìn rõ người đến, trong lòng khẽ động.

Người đến không có ý tốt, tổng cộng mười người. Mỗi người đều cầm binh khí giống nhau, nhưng y trang lại khác đám thích khách. Điều giống duy nhất, chính là mười người này, không một ai che mặt. Không che mặt, đại biểu cho bọn họ không sợ bị người nhìn thấy, điều này nói rõ bọn họ tuyệt đối tự tin về võ công của mình, tự tin dù đối diện là ai cũng thoải mái đoạt mạng.

Cáp Đan hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên y tiến đến nửa bước chắn trước mặt ta.

"Hoàng Đế bệ hạ, ta còn tưởng ngươi quyết đoán mạnh mẽ thế nào, hóa ra là quỷ nhát gan, gặp phải chút chuyện, chỉ có thể trốn sau lưng thị vệ". Dẫn đầu là tên cầm thanh trường kiếm, một bên tiến về phía ta, một bên trào phúng mà châm biếm, "Đừng có trốn, anh em ta tìm ngươi một đêm, sẽ không để ngươi chạy thoát."

Bọn họ nghĩ Cáp Đan là thị vệ, ta cũng không có ý định nói cho bọn họ biết, trước mắt chính là đại danh đỉnh đỉnh Lang Vương. Ta khom lưng rút trường đao dưới đất, lạnh lùng nhìn một lượt mấy kẻ này, trầm giọng nói: "Ai phái các ngươi tới đây?"

"Lão Thiên phái chúng ta đến đây!" Tên cầm đầu khóa mạ, "Ngươi là tên hôn quân, tàn hại trung lương, trọng dụng tham quan, khiến người chết đói ngàn dặm, dân chúng lầm than, ngày hôm nay ta lấy mạng chó của ngươi, thay trời hành đạo!"

Nói rồi, vung trường kiếm lên, một dáng vẻ không đội trời chung với ta.

Ta khẽ mỉm cười: "Há, trẫm hiểu rồi, là đầu lĩnh Thủy Phỉ Hoài Giang phái ngươi đến đây?"

Câu này vừa thốt, tên giơ trường kiếm hơi khựng, khuôn mặt chín người còn lại đều khẽ biến.

"Chớ có khẩn trương, Trẫm chỉ tùy tiện đoán một chút." Ta cúi đầu liếc thanh trường đao không ấn kí trên tay, ngẩng đầu cười nói, "Nhưng mà xem ra, Trẫm đã đoán đúng."

Ta nắm đao trong tay, Cáp Đan dù muốn che chở ta, ta cũng không nguyện ý để y che đằng trước, vì thế từ đằng sau bước ra, cách y nửa bước, cùng y sóng vai.

"Sao nào, sào huyệt của bọn ngươi cũng bị Trẫm bứng gốc, cho nên chạy đến kinh thành dùng chiêu "bắt giặc phải bắt vua trước" phải không? Ta nhíu mày châm biếm, "Cái gì là thay trời hành đạo? Các ngươi này không phải thay trời hành đạo, mà phải gọi là —— chó cùng rứt giậu."

"Ngươi! Tên dẫn đầu khi nãy còn lanh lợi rủa xả, mắng ta hôn quân, còn nói ta quỷ nhát gan, lúc này bị hai ba câu mà thay đổi, hắn ngay cả rắm cũng không thả được, tức đến đỏ mặt, liền nâng kiếm lên, " Ít có nói nhảm! Chúng ta hành động đã lập quân lệnh trạng, đến đây phải lấy mạng Chu Dục, hôn quân, nạp mạng đi!"

Cái tên dẫn đầu cũng thật nóng nảy, không đợi cùng anh em ra tay, một người một kiếm, gào thét xông về phía ta, sau một khắc, một thanh loan đao nghiêng người cắt đứt cổ hắn, máu tươi tung tóe, hắn hừ một cái cũng không kịp, đã ngã xuống mặt đất mất mạng.

Lúc hắn chết còn cách ta ba bước, cánh tay vươn dài, mũi kiếm miễn cưỡng chạm vào chóp mũi ta.

Ta thổn thức mà chà chà hai tiếng, ngẩng đầu nhìn chín người còn lại, rất rõ ràng, sự tự tin từ trước đến nay của bọn chúng đã bị một đòn kích trí mạng, Cáp Đan dùng hành động thực tế nói cho bọn chúng biết, cái gì gọi là "Thiên ngoại hữu thiên".

Chín người kia muốn lùi bước.

Ta đoán bọn chúng giờ khắc này điều muốn làm nhất không phải chỉ chạy trốn, mà còn muốn vội tìm một miếng vải, nhân lúc ta còn chưa kịp nhớ mặt từ người, lấy vải che lại. Cáp Đan một đao kết liễu đồng bạn của bọn chúng, sự thật tàn nhẫn này làm bọn chúng thất kinh, trong khoảng thời gian ngắn, tất nhiên không người nào dám động, mỗi người đều như lâm phải đại địch, nhìn chằm chằm loan đao trong tay Cáp Đan. Thật lâu sau, mới có người run run rẩy rẩy, cắn chặt răng, nhẹ giọng nói: "Là Lang Vương."

Cáp Đan cao giọng cười to, rồi nói: "Thập Nhất, dẫn ngựa!"

Ta yêu chết bộ dáng đắc ý này của y, muốn y càng đắc ý hơn, vì vậy thuận theo phân phó mà dẫn ngựa.

Đi không được vài bước, phía sau có tiếng gào thét như thú dữ bị nhốt trong l*иg.

Sợ hãi tột bật làm người ta muốn liều mạng, hoặc là có thêm dũng khí ngoan cố chống trả, trong chín người kia, gã cầm song đao cố chấp, chấn định nói: "Các anh em, chúng ta đã quyết ám sát Chu Dục, thì sớm không màng sinh tử. Khuôn mặt của các ngươi đã bị thấy rõ, hôn quân không chết, chúng ta khó bảo toàn tánh mạng, còn liên lụy người nhà, bằng hữu. Huống chi hôn quân một ngày chưa bị tiêu diệt, bách tính một ngày không được an bình, dùng tính mạng của ta và ngươi đánh cược, cứu thiên hạ lê dân khỏi biển lửa, chúng ta dù chết cũng có ý nghĩa!"

Trong lúc nói chuyện, gã hơi khom người, dưới chân mơ hồ di chuyển theo bộ pháp, hét lớn: "Các anh em, sống chết là do lần hành động này, bày trận!"

Gã vừa dứt lời, chỉ thấy phút chốc, chín người đột nhiên di chuyển vị trí, hai người một tổ, còn gã cầm song đao cũng đồng thời nhập chiến, chỉ dùng chín người, bày ra một trận pháp vi diệu!

"Cửu chuyển Liên Hoàn Trận? !" Ta ngạc nhiên vạn phần.

Ta nói cực nhanh, giọng cũng thấp, Cáp Đan nhất thời không nghe rõ, hỏi lại: "Đây là gì?"

"Là cửu chuyển Liên Hoàn Trận, năm đó Thạch Đống vì phòng thủ biên cương chúng ta mà sáng chế." Ta nắm chặt trường đao, lạnh lùng nhìn chín kẻ trước mặt. Chín kẻ này vây nhốt ta cùng Cáp Đan, nhìn như xoay quanh chúng ta, kì thực dưới chân có giấu bộ pháp, "Cáp Đan cẩn thận, trận pháp này nhìn thì đơn giản, nhưng tinh diệu vô cùng, nếu ngươi không biết quan ải, tùy tiện phá trận, thì dù võ công có cao đến đâu, cũng trở thành vong hồn dưới đao."

"Cửu chuyển Liên Hoàn Trận?" Cáp Đan tay cầm loan đao, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm chín người này, vừa nói, "Ta biết trận pháp này, năm đó dân tộc Khương vương chính là chết trong trận này. Thập Nhất, ngươi có thể phá trận không?"

Ta có thể phá trận hay không sao?

Thạch Đống tướng quân sáng chế Cửu chuyển Liên Hoàn Trận không lâu thì bị triệu vào kinh đến vùng lân cận, trận này chân chính phát dương quang đại là trong tay Vệ Minh. Người đương thời biết bày trận này cực ít, ngay cả cháu trai ruột của Thạch Đống tướng quân là Thạch Anh, lúc tướng quân qua đời còn rất nhỏ nên không học được. Nếu ta nhớ không lầm, người có thể bày trận này chỉ có hai người, một là Vệ Minh, một là...

Không, không thể là hắn, hắn đã hóa điên, còn bị người lừa thành đầy tớ, sao có thể dạy kẻ khác bày trận?

Nói vậy cũng chỉ có thể là ...

Năm đó tin tức Vệ Minh dùng Cửu chuyển Liên Hoàn Trận phá tan quân địch truyền đến kinh thành, ngay cả hậu phi cùng hoàng tử đều kinh động. Các hoàng tử tranh nhau đóng vai Đại tướng quân Vệ Minh, tái diễn hình ảnh oai hùng khi thắng lợi, chỉ có ta nảy sinh hứng thú với Cửu chuyển Liên Hoàn Trận. Ta còn nhớ buổi chiều đầy nắng đó, ta kéo Thái phó đến ngự hoa viên suy diễn trận này, lúc đó Thái phó dạy ta thế nào nhỉ?

"Phàm là hành quân bày trận, tất phải có mắt trận, tìm được mắt trận, trận này có thể phá." Ta hơi nheo mắt, dựa theo lời nói trong kí ức của Thái Phó, dùng thanh âm chỉ có ta với Cáp Đan nghe được mà nói, "Cửu chuyển Liên Hoàn Trận tinh diệu ở chỗ mắt trận luôn đổi trong chớp mắt, trừ khi tìm được mắt trận trong lúc ấy mới có thể đem một đòn đánh tan, bằng không cơ hội tốt thoáng qua, muốn tìm được mắt trận khó càng thêm khó."

"Thập Nhất, ngươi tìm được mắt trận hay không?" Cáp Đan hỏi ta.

"Tìm được."

"Vậy việc còn lại chỉ là "chớp mắt " đó mà thôi." Cáp Đan cười nói, "Thập Nhất, ngươi cứ chuyên tâm tìm kiếm mắt trận, những việc còn lại, cứ để Đại ca lo!"

Dứt lời, loan đao quét ngang, không đợi đối phương ra tay, Cáp Đan đã chủ động công qua..

Tính tình Cáp Đan chính là như vậy, hắn càng thích chủ động tấn công. Cước bộ của chín người không ngừng biến hóa, lúc thì hai người này đánh tới, lúc thì thay đổi hai người khác, Cáp Đan mới không quan tâm cái trò mèo này, bất kể là ai tiến đến, y đều dùng cuồng đao, làm đối phương vướng trái vướng phải khó mà ứng phó.

Ta và Cáp Đan dựa lưng vào nhau, làm đối phương kiêng kỵ. Cáp Đan lợi hại, không ai dám cùng y liều mạng, liền toàn lực nói chuyện với ta. Trong chín người có người cầm đao, có người cầm kiếm, còn một đại hán vạm vỡ tay to như bắp đùi, trong tay cầm hai cây búa lớn trạm trổ hoa văn, vung lên tạo tiếng gió vun vυ"t, rất chi dọa người, ta cảm thấy gã không cần đánh ta, lấy lưng đè cũng làm ta dẹp lép. Bình thường ta cũng thường cùng thị vệ giao thủ, tuy nói không thường thắng, nhưng mười lần thì thắng năm sáu lần. Ta cảm thấy võ công mình rất khá, thị vệ cũng không nương tay, hôm nay thực chiến, mới biết thị vệ không chỉ nương tay, mà còn sắp thả thủy Phỉ Hoái Giang rồi!

Dựa vào bản lĩnh nhỏ bé của ta, căn bản không thể vừa đối phó địch vừa tìm mắt trận, chỉ hơi mất tập trung, cái búa đã bổ xuống, suýt chút nữa đập chết ta. Ta còn chưa biết làm gì, Cáp Đan đã nổi giận, hét lớn một tiếng, loan đao vung trên không tạo vòng cung xinh đẹp, đem cái búa trạm trổ hoa văn chém thành hai khúc.

Mọi việc xảy ra trước mắt, ta thấy rõ ràng, Cáp Đan muốn chặt đứt cánh tay người kia, nhưng sự tinh diệu của cửu chuyển Liên Hoàn Trận đã phát huy lợi thế, mặc dù Cáp Đan hữu dũng, dưới cơn thịnh nộ dụng hết toàn lực, nhưng cũng không cách nào thương tổn tính mạng đối phương.

Tên mập ăn phải một cú lớn, bước chân liền đổi, trận pháp chợt biến hóa. Kẻ nắm song đao bổ đến, một đao đâm về phía ngực ta, đao đi được nửa đường, đã bị Cáp Đan chặn lại.

Cáp Đan cùng kẻ kia đấu thành một đoàn, tám kẻ khác đao kiếm chỉnh tề, tiến thẳng vào chúng ta. Cáp Đan sợ ta bị thương, một bên chống đỡ đòn tấn công của đối phương, một bên phân tâm thay ta chiến đấu với kẻ địch, che chở ta chu toàn như vậy còn cưa yên tâm, mạnh mẽ bức lui đao của đối phương, hỏi: "Thập Nhất, ngươi sao rồi?"

"Vẫn ổn!" Ta đáp.

Cáp Đan cúi đầu nhìn ta, trong ánh đao bóng kiếm, mắt của y kiên định mà dịu dàng, y thật tin ta có thể tìm ra mắt trận, cũng chưa từng nghĩ chúng ta sẽ chết chỗ này.

Thể lực ta không tốt, đánh lâu như vậy, động tác múa đao tất nhiên bị trì hoãn không ít. Nhưng vì cái nhìn này, ta bỗng sinh ra vô hạn khí lực. Ta trừng to mắt, một bên giúp đỡ Cáp Đan ứng phó kẻ địch, một bên nhớ lại bài học Thái Phó năm đó dạy ta, tìm kiếm mắt trận. Càn vị, khôn vị, hóa cấn vi khảm, tam hào thế bằng phẳng... Ta tự biết người bị Cửu Chuyển Liên Hoàn Trận vây khốn tiêu hao thể lực rất nhiều, nếu không tìm được mắt trận, thì lúc Cáp Đan kiệt lực cũng chính là thời khắc chết của hai ta. Ta không muốn chết, ta muốn cùng Cáp Đan sống trọn một đời, cuộc đời dài như vậy, ta không thể buông bỏ mà chết được.

Đột nhiên, ta nhìn thấy trong trận có một kẽ hở.

Cửu Chuyển Liên Hoàn Trận nhìn thì đơn giản, nhưng kì thực rất nghiêm cẩn, trong trận không thể có kẻ hở? Kẻ hở kia chính là mắt trận!

"Cáp Đan!" Ta hét lớn một tiếng đồng thời vun đao lao về trước, vị trí mắt trận chớp mắt sẽ biến mất, nếu Cáp Đan không kịp, ta chính là người đâm đao kia!

Một đao chỉ trong chớp mắt, nhưng nó là cái chớp mắt dài nhất đời ta. Chín kẻ kia thấy mắt trận bị lộ, liều nhanh chóng thay đổi phương vị. Ta trơ mắt nhìn bọn chúng thay đổi bộ pháp, mà đao của ta vẫn còn cách mắt trận ba thước...

Không kịp rồi, ta tự nói với lòng.

Đúng lúc này, có bóng người xẹt qua như gió bên cạnh. Cuộc đời ta chưa từng gặp thân pháp nào tuyệt diệu như thế, chỉ thấy Cáp Đan tung người dẫn đao, mắt ta thậm chí không theo kịp tốc độ dịch chuyển, chỉ cảm thấy khắc trước mắt trận còn ở xa, một khắc sau, loan đao đã phá tan mắt trận tại bụng kẻ kia.

Máu tươi tung toé, người bị trúng đao thậm chí còn không kịp rên lên đã tắt thở ngã xuống. Gã vừa chết, chín người còn tám, trận bị phá.

Ta nhẹ nở nụ cười, gót chân đạp đất, phi thân một cái, trở tay cắt cuống họng kẻ kia. Cáp Đan cũng tung một cước, đạp ngang bụng một gã. Thời gian còn lại, chúng ta như gọt dưa, nhanh chóng đem tám người gϊếŧ gọn.

Bốn bề yên ắng, ta để lại thanh đao, xoay người nhìn Cáp Đan, Cáp Đan dùng ống tay áo lau vết máu trên Loan đao, cất vào trong ngực, sau đó vượt qua những xác người, ôm chặt lấy ta, hôn thật sâu.

Mùi máu nồng đậm bay trong không khí, nụ hôn mang theo dư vị sau đại chiến, sâu sắc khiến ta nghẹt thở.

Lúc lâu sau, y dùng lực xoa đầu ta, nắm tay ta đi đến con ngựa.

Ta lên ngựa trước, y dìu ta ngồi xong mới nhảy một cái ngồi đằng sau ta. Con ngựa vung móng trước, hí dài, Cáp Đan ghì chặt hai tay, vững vàng ôm ta vào l*иg ngực.

"Ngồi vững?"

"Ừm!"

Cáp Đan vun cương ngựa: "Giá!"

Sơn trang mặc dù không thể so với cung cấm. Nhưng đêm nay, thích khách đột kích với quy mô lớn, trong đó có không ít cao thủ, còn mang theo cả ám khí "Trảm Thiên Nhân", chiến đến khắc này, ta không biết trong trang còn bao nhiêu thị vệ sống sót. Thị vệ đều là những thanh niên tuấn kiệt trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn mới được vào cung, một đêm tổn thất gần hết, làm ta đau không dứt. Nhưng tình hình trước mắt không để ta phân tâm, vừa rồi nghênh chiến "Cửu chuyển Liên Hoàn Trận" làm chúng ta tiêu hao rất nhiều thể lực, dưới thân bây giờ chỉ còn một con tuấn mã bị thương, nếu chúng ta không nhanh chóng rời đi, thì ngày này năm sau, lăng mộ của ta tất cỏ mọc ba thước.

Ta cùng Cáp Đan một đường thúc ngựa chạy nhanh, trên đường gặp phải vài tên thích khách, con ngựa như có linh tính, chưa cần chúng ta ra tay, đã bỏ bọn chúng đằng sau. Đến khi ra khỏi cửa sơn trang, đột nhiên trong không trung có tiếng gió xao động, ta vừa ngẩng đầu, lại thêm một thanh ám khí xẹt ngang trán ta.

"Trảm Thiên Nhân!" Ta gầm nhẹ một tiếng, Cáp Đan bọc cánh tay ra trước bảo vệ ta, đồng thời rút loan đao khỏi vỏ, chỉ nghe "Cheng cheng" vài tiếng. Cáp Đan đã đỡ được ám khí lấy mạng ngàn người trong truyền thuyết!

Ta thổn thức không thôi, định bụng khen y, thì cổ họng nghẹn ứ.

Khu đất trống bỗng dưng xuất hiện mười mấy người, trong tay bọn chúng đều cầm "Trảm Thiên Nhân", không biết ai hô một tiếng, mười mấy thanh "Trảm Thiên Nhân" đồng thời xuất kích, chỉ nghe trong bóng tối âm thanh đoạt mệnh từ xa tiến lại, chớp mắt đã gần kề!

Mấy cái ám khí Cáp Đan còn chống đỡ được, mười mấy mũi ám khí, Cáp Đan sao có thể đỡ? Trong tình thế cấp bách, ta kẹp chặt bụng ngựa, có thể vì chạm vào vết thương của nó, ngựa ta hí dài, bỗng nhảy thật xa. Mấy mũi ám khí hết lực cắm thẳng xuống đất, Cáp Đan cùng ta nâng cao cảnh giác, trong lúc con ngựa vυ"t đi, y múa đao đón đỡ, chỉ nghe tiếng kim loại giao chiến không ngừng, những ám khí kia đề bị y cản lại.

Cáp Đan thu đao về vỏ, tiếp đó điều khiển cương ngựa, đem ta che chở trong l*иg ngực. Cánh tay ta áp sát tay y, chỉ cảm thấy tay y không ngừng run rẩy, nên lo lắng hỏi: "Ngươi sao rồi?"

"Không có chuyện gì." Cáp Đan nhe răng nở nụ cười, "Trảm Thiên Nhân quả nhiên lợi hại, ta phải đem toàn lực mới có thể ngăn chúng lại."

Thích khách đuổi tận không buông, chúng ta không đi đường lớn, thay đường nhỏ. Đoạn đường này xốc nảy khó khăn, con ngựa trượt chân mấy lần, phải nhờ tài cưỡi ngựa của Cáp Đan mới kéo lại được. Lưng ta áp vào ngực Cáp Đan, trong rừng đen đặc, ta không nhìn rõ bất cứ vật gì, chỉ có thể nghe hô hấp ồ ồ của y. Mang máng, ta cảm thấy trên lưng ướt đẫm, ta theo bản năng sờ thử, thì thấy cả bàn tay đầy máu!

"Ha... Cáp Đan..." Ta sợ đến giọng nói cũng đổi, tóm chặt cánh tay y, "Ngươi... Ngươi..."

"Đừng sợ "Cáp Đan nói, "Máu người khác, không phải của ta."

Lúc nãy khi đánh nhau, trên người Cáp Đan xác thực dính không ít máu. Không riêng gì y, trên người ta cũng dính không ít. Thế nên, y giải thích như vậy ta liền tin ngay. Qua một lúc lâu, chúng ta nhìn thấy phía trước có vệt sáng, đường núi dần dần bằng phẳng, ta biết, chúng ta rất nhanh sẽ xuống núi.

Quả nhiên, không bao lâu chúng ta đã thoát khỏi rừng rậm. Ánh lửa chi chít gần ngay trước mắt, dần dần, ta nhìn rõ những người đến là ai.

Đó là quân lính canh giữ ở vùng lân cận kinh đô, đi đầu là hai người đều có vẻ mặt sốt ruột, một là thống lĩnh thủ vệ vùng lân cận Ngô Thận, một người khác, là Vệ Minh.

Nhìn thấy Ngô Thận, lòng ta thực mừng rỡ nhưng khi thấy Vệ Minh, niềm vui đã mất đi một nửa.

Cáp Đan giục ngựa chạy về phía trước, Ngô Thận cùng Vệ Minh vừa thấy ta thì đồng loạt xuống ngựa. Ngô Thận chạy vài bước rồi quỳ gối nói: "Bệ Hạ thứ tội, thần vừa nhận được bồ câu cấp báo thì lập tức chạy đến, ngài không việc gì chứ?" Vệ Minh không quỳ mà đi đến trước mặt nhìn ta, rồi nhìn Cáp Đan đang ôm chặt ta trong l*иg ngực.

Cáp Đan chậm rãi buông lỏng tay, ta nhấc chân liền nhảy xuống ngựa.

"Bệ hạ..." Vệ Minh đi tới, vươn cánh tay, giống như muốn tự mình xác nhận ta bình yên vô sự. Ta mặt lạnh tránh cái chạm của hắn, cúi đầu nói với Ngô Thận đang còn quỳ trên đất: " Truyền ý chỉ của Trẫm..."

Đột nhiên, phía sau truyền đến một âm thanh thật lớn.

Ta quay đầu.

Trong nháy mắt đó, tất cả huyết dịch trong cơ thể đều đông lại.

Cáp Đan cúi người ngã xuống đất, y phục của y bị máu tươi thấm đẫm, ba thanh ám khí Trảm Thiên Nhân hình ngũ giác đang khảm sâu sau lưng, còn một thanh ở dưới lưng!

"Ha... Cáp Đan..."

Ta khó kiềm chế được mà run rẩy, xoay người chạy về phía y. Nhưng khoảng cách gần như thế, ta bước đi cũng lảo đảo, gần như muốn ngã. Các binh sĩ đang nhìn, ta là Hoàng Đế, vốn không nên thất thố như vậy. Nhưng ta cái gì cũng không màng, cơ hồ ngã trước mặt Cáp Đan, nâng mặt y, dùng giọng nói run rẩy khẽ gọi: "Cáp Đan..."

Sắc mặt Cáp Đan tái nhợt, đôi môi xám ngắt như người sắp chết. Y giống như đã hôn mê, dù ta có gọi, y cũng không phản ứng. Ta vỗ nhẹ y, phủi bụi bặm trên mặt, nhưng tay ta quá run, ngay cả mặt y cũng không nâng nổi.

Ta cực kỳ sợ hãi, lúc nãy dù có suýt chết tại nội phủ ta cũng không sợ. Ta muốn gọi y, nhưng cuốn họng từng trận co thắt, không thể phát ra âm thanh, lúc ta phản ứng được, bàn tay chạm vào cơ thể y đã đẫm máu nóng.

Đột nhiên, một bàn tay bắt lấy cổ tay ta.

Cáp Đan từ từ mở mắt, ánh mắt của y đυ.c ngầu, như đang nỗ lực nhìn ta, nhưng làm sao cũng không thấy rõ. Y đang cười, ta biết y nhất định rất đau, vậy mà vẫn nhìn ta mỉm cười.

"Đừng sợ, Thập Nhất", y đến chết cũng cầm tay ta dịu dàng an ủi, "Đừng sợ, ta không sao, đừng..."

Bỗng chốc im bặt.

Tay y rơi xuống.