Chương 9: Đàn Cello

“Tìm em có chuyện gì?" Tằng Phàm ra dáng một người bạn cũ, ai trong bọn họ cũng hiểu chuyện quay lại như xưa là không thể nữa.

“Có rảnh đi ăn bữa cơm không?" Tề Chương nhẹ nói bâng quơ, khóe miệng hơi cong lên, đầy vẻ phong độ, học thức, không ai biết được sự thấp thỏm, bất an trong lòng anh ta. Dường như thứ quý giá nhất trong lòng bàn tay anh ta đã trào ra ngoài.

Tề Chương cũng là người tàn nhẫn, anh ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đây là lần đầu tiên khiến anh ta phải quay đầu lại, anh ta từng nghĩ từ lúc anh phụ cô, hai người họ đã nước sông không phạm nước giếng, anh ta chỉ có thể đi về phía trước không bao giờ nhìn lại nữa, cũng không có tư cách để nhìn lại.

Nhưng càng đi càng do dự, anh ta quá khát vọng được thành công, anh ta ham muốn quyền thế, cũng muốn tiền tài, anh ta không muốn bị người khác dòm ngó bằng đôi mắt thành kiến.

“Có chuyện gì thì nói ở chỗ này luôn đi.” Tằng Phàm tuyệt đối không e ngại hay lo sợ sẽ nối lại tình xưa, chỉ là bây giờ bên cạnh anh ta đã có người mới, Tằng Phàm không muốn trở thành tiểu tam của tiểu tam. Dù chỉ là bạn bè thôi, nhưng nếu làm bạn với người cũ thì người mới cũng sẽ không vui.

Bên cạnh đó, cô cảm thấy thật sự không cần thiết phải duy trì mối quan hệ này.

Tề Chương cười khổ, “Ngay cả làm bạn cũng không được sao?"

“Có cần thiết không?" Tằng Phàm hỏi ngược lại, cô biết tương lai của Tề Chương sẽ không ngừng lại ở đây, bên cô gái đó, có thể để cho anh ta bớt phải vất vả phấn đấu mười năm, không nói đến chuyện đó, Tề Chương thật sự rất có năng lực. Nhưng mặc kệ là ngày mai anh ta một bước lên mây, hay nghèo túng đầu đường thì cũng không liên quan đến cô.

Tề Chương còn muốn nói gì đó nhưng Tằng Phàm đã rời đi từ sớm, bỏ anh ta lại đó một mình. Cô vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng chiếc ô tô bên cạnh bóp còi, Tằng Phàm nhìn về phía đó, cửa sổ xe hạ xuống, là Hoắc Thần Dương.

Khóe môi anh khẽ cong lên, vẻ mặt vô lại khác hẳn với hình thường đứng đắn nghiêm túc của anh. Tằng Phàm chỉ tay vào mình, “Tìm tôi?"

Hoắc Thần Dương gật đầu, “Cùng ăn cơm đi?” Nói là mời nhưng ánh mắt lại bắt buộc Tằng Phàm phải suy xét kỹ càng. Tằng Phàm không thích kiểu người có chủ nghĩa đàn ông thể này lắm, nhưng phía sau cô là ánh mắt lưu luyến của Tề Chương, đã mất đi rồi thì nên dứt khoát một chút, nếu không cả cô và Tề Chương đều sẽ chịu tổn thương.

Tằng Phàm cắn răng, mở cửa xe Hoắc Thần Dương. Bốn mắt đối diện nhau, Hoắc Thần Dương bật cười, “Một tháng không gặp nhau, sao lại trở nên xinh đẹp như vậy?"

Nếu người khác nói những lời này, Tằng Phàm sẽ cảm thấy ngả ngớn không chịu được, nhưng với Hoắc Thần Dương, giọng nam trung trầm nặng như tiếng đàn cello khiến Tằng Phàm có hơi bối rối, đành phải níu chặt dây an toàn trước người.

Hai người nhìn nhau, Hoắc Thần Dương khởi động xe, nhanh chóng rời đi.

Chiếc xe mà Hoắc Thần Dương lái không đắt, chỉ tầm năm, sáu trăm nghình, giống như tính cách của anh, không muốn phô trương nhiều, cũng không muốn quá nổi bật, nhưng khí chất cao quý của anh không qua mắt được Tề Chương, anh ta cảm nhận được người đàn ông này không đơn giản, nhất là ánh mắt người đó nhìn anh ta, giống như anh ta chỉ là đám chó mèo la dam hoang không đáng để vào mắt trên phố.

Tuy anh ta sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng thật sự ngoại hình của Tề Chương thu hút rất nhiều sự chú ý. Trước đây anh ta rất ghét kiểu đánh giá, dòm ngó này, còn bây giờ, anh ta coi đó là ưu điểm của mình. Quả nhiên là con người đều sẽ thay đổi, chính mình còn như vậy, làm sao ép buộc được người khác? Tề Chương lắc đầu.

Chuông điện thoại reo lên, là Hoa Vận! Bạn gái hiện tại của anh ta.

“Alo.” Đột nhiên Tề Chương cảm thấy hơi bất lực.

“A Chương, anh đang ở đâu?” Hoa Vận hỏi.

"Vừa mới tan tầm, để anh đến đón em?" Tề Chương thuận miệng hỏi.

"Thôi đi, anh đi làm mệt rồi, hay để em sang nhà anh?" Hoa Vận cười nói.

[1] Năm, sáu trăm nghìn: tầm 1,754 đến 2,105 tỷ VND với tỷ giá 1 tệ = 3 509 VND.