Chương 8: Người Đẹp

Thành Hoài ném chiếc túi trong tay qua cho Hoắc Thần Dương, “Nhanh lên đi, để xem là người đẹp nào chiếm được trái tim lão Hoắc của chúng ta.”

Cậu ta biết, dù Hoắc Thần Dương không phải người cấm dục nhưng đưa người về nhà thì đúng là hiếm thấy, còn có sự nóng nảy khẩn trương lúc nãy, nói không chừng đã quên mất nốt chu sa trong lòng mình rồi.

Nói đến đây, Thành Hoài thật sự đã hiểu lầm. Hoắc Thần Dương là người rất thực tế, tuy rằng tình cảm thời niên thiếu còn ngây thơ, hồn nhiên, nhưng lúc Phương Tĩnh dứt khoát đi nước ngoài, bỏ lại bản thân mình, anh đã không còn ảo tưởng về người phụ nữ đó. Mấy năm nay anh không có một người phụ nữ cố định nào bên người, không phải do tuổi đã lớn chỉ là anh quá lười để bắt đầu một mối quan hệ mới.

“Này, của em đây.” Hoắc Thần Dương đưa quần áo trong tay qua. “Em đừng để ý, hai người kia chỉ là miệng chó không mọc được ngà voi.” Anh cười xin lỗi Tằng Phàm, “Bọn họ không có ác ý đâu.”

“Tôi hiểu.” Tằng Phàm nhẹ gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Đây không phải lần đầu thấy Hoắc Thần Dương có phụ nữ khác, nhưng Hà Thanh biết, người phụ nữ này không giống những người trước đây.

Thành Hoài và Hà Thanh đều là người hiểu chuyện, tất nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cho đến bây giờ, Tằng Phàm và Hoắc Thần Dương chỉ là đối tượng tình một đêm của nhau.

Sau lần đó, chắc đã một tháng trôi qua, Tằng Phàm chưa gặp lại Hoắc Thần Dương lần nào. Nhớ lại lần trải nghiệm này, có băn khoăn lo lắng, cũng có xấu hổ, nhưng không có gì phải hối hận. Con người mà, thỉnh thoảng vẫn muốn phát tiết một lần.

Tề Chương có đến tìm cô một lần. Lúc họ vừa chia tay, Tằng Phàm chỉ mong đời này kiếp này không gặp lại anh ta lần nào nữa, cô hận thời gian trôi qua quá nhanh, lại hận thời gian trôi qua một cách vô ích.

Những kí ức đó như dòng nước lũ cố chấp muốn tách khỏi Tằng Phàm.

Chỉ vỏn vẹn một tháng không gặp nhau, những dấu ấn anh ta để lại trong cuộc đời cô đã dần mơ hồ khó mà nhớ lại. Đây chính là thế giới của người trưởng thành, mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, sự tồn tại của anh ta, đối với cô đã không còn quan trọng.

Tằng Phàm cũng không ngờ Tề Chương sẽ liên lạc lại với mình, nói thẳng ra, Tê Chương không có gì phải xin lỗi cô. Lúc họ còn ở bên nhau, bất chấp kinh tế còn túng thiếu, nhưng chỉ cần Tằng Phàm vừa ý món đồ nào, rất ít khi anh ta không mua nó cho cô. Hỏi hạn ân cần, chăm sóc tỉ mỉ, với tư cách là một người bạn trai, Tề Chương đã làm rất tốt.

Chẳng qua anh ta chỉ lừa có một chuyện, nhưng thế giới này có được bao nhiêu người đàn ông chưa từng nói dối những chuyện này. Một đôi người, nắm lấy tay nhau cùng đi đến bạc đầu, hứa hẹn sinh ra là để phá vỡ.

Hai người chỉ chia tay yên bình, không hề ria tay yên bìn giằng co chuyện gì, anh mang tất cả mọi thứ của mình đi, cô cũng không giữ lại thứ gì, cho nhau một khởi đầu mới, cứ như vậy đi.

Tề Chương mặc áo sơ mi trắng đứng trước cửa ngân hàng, bóng lưng thon dài thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong[11.

“Tằng Phàm.” Vẫn là giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng như trước, tựa như mùa thu năm ấy anh đứng chờ cô dưới kí túc xá, khẽ mỉm cười làm lòng người nghiêng ngả. Đáng tiếc rằng lần này Tằng Phàm không thể không suy nghĩ gì mà nhào vào lòng anh như trước được.

Thời gian giống như hạ đao mổ heo, những năm tháng ngày xưa, từng chuyện từng chuyện một đều bị chặt nát bét.

“Tề Chương, đã lâu không gặp.” Tằng Phàm mỉm cười, khéo léo mà xa cách.

Trong lòng Tề Chương như có gì đó nghẹn lại, muốn nói rồi lại thôi, đôi môi khẽ mấp máy hai lần, sau đó chỉ yên lặng nhìn người trước mặt, không nói nên lời.

Tề Chương cho rằng anh có thể buộc bản thân mình quên đi Tằng Phàm, nhưng kỉ niệm bất chợt ùa về khiến anh ta hoảng sợ, anh ta không chịu nổi, không thể làm người yêu chẳng lẽ không thể làm bạn sao? Anh ta tự an ủi mình.

[1] Ngọc thụ lâm phong: dáng dấp thanh cao, tao nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí sắt đá không gì có thể lay chuyển.